Part 2
Lời ca cho anh
Author: nctdreams
Translator: RICE95
Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee
Rating: 16+
---
Gần đây Mark phát hiện ra, sau khi bắt đầu nổi tiếng thì những bữa tiệc nhanh chóng trở nên nhàm chán. Nhạc mở ầm ầm còn mọi người lúc nào cũng say và bốc bên cạnh bể bơi không thèm đếm xỉa điều mình làm là nguy hiểm. Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng đi theo họ trên một lối mòn.
Các thành viên trong ban nhạc thích tiệc tùng, vì có cơ hội làm quen người mới và bay lắc free. Âm nhạc chỉ có thể tới từ trải nghiệm, Johnny hay nói vậy và Mark cũng đồng ý một phần, bởi đúng là trầm mình vào giữa đám đông phấn khích cũng gợi cho cậu chút cảm hứng, cụ thể là có cái cảm giác tự do.
Cậu vừa nghĩ ngợi vừa hớp một ngụm bia ấm không sảng khoái cho lắm, ngả lưng vào tường và mông lung nhìn ông anh mình vừa nhắc tới lắc hông đầy kịch tính giữa phòng khách lúc hai cô gái cười khúc khích nhập cuộc cùng anh. Mark cũng hùa vào bật cười dù cậu đứng cách họ cả nửa căn phòng.
Tiệc tổ chức ở căn hộ nhỏ của một người họ chưa từng gặp bao giờ, nhưng trong cái thành phố tí hon này thì dù tự nhiên ập vào một bữa tiệc tại gia, vẫn sẽ có một đám thanh niên đại học kêu ré lên khi nhận ra Doyoung là người trong những tấm poster treo dọc các nẻo đường.
Hơi cồn làm cậu lâng lâng, đầu óc chuếnh choáng khiến Mark phải lùi lại dựa vào tường lấy thăng bằng. Trong não cậu bây giờ trống rỗng, chỉ còn lại cơn say tê dại làm cơ thể thấy êm ái và phấn khởi thỏa mãn.
Cậu chùi bàn tay ướt nước đá vào quần bò, đảo mắt nhìn quanh phòng ngay lúc bắt gặp Yuta đang dựa vào bức tường phía đối diện, chiếc khăn rằn trên trán giữ nếp tóc khiến đường nét trên khuôn mặt càng lộ vẻ sắc bén. Tối nay anh thật thu hút, thực ra lúc nào Yuta cũng đẹp, nhưng ánh kim tuyến từ buổi concert trước đó khiến anh như phát sáng, hình xăm trên cánh tay cuộn mình khi anh chuyển động làm cơn choáng đầu của Mark càng nghiêm trọng, lần này không phải vì cồn.
Việc này đã trở thành thói quen Mark không biết làm thế nào để từ bỏ. Len lén ngắm nhìn Yuta như muốn phân tích anh từng chân tơ kẽ tóc, chính cậu cũng thấy bụng mình quặn lại trong thứ cảm tình kỳ quặc. Bởi anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu bấy lâu nay, là người cậu gần gũi nhất, hiểu rõ nhất nhưng lại ở nơi xa nhìn anh đau đáu như nhìn một người lạ bí ẩn, nếu ai có thể bước vào trong trái tim anh thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Yuta nhướn mày nhếch môi cười vì một điều gì đó cậu trai bên cạnh thì thầm vào tai, chắc là một câu tán tỉnh vớ vẩn để lôi kéo sự chú ý. Mark liền lặng lẽ dời mắt.
Yerim tìm đến đúng lúc đó, lúc cậu đang đứng cầm cốc bia ấm trong tay, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự và những suy nghĩ linh tinh chạy loạn trong đầu. Cô mỉm cười, có lẽ đã hơi say, Yerim ngả lại gần chạm vào hông cậu. "Cậu làm gì ở đây cô đơn thế?" Vừa hỏi vừa huých vào vai cậu vẻ bông đùa khiến Mark mỉm cười nhìn lại.
Sau Yuta thì Yerim là người thân với cậu nhất trong nhóm, đơn giản vì cô luôn chu đáo. Không phải những người khác không quan tâm đến cậu, mà vì Yerim luôn để mắt đến các thành viên, khiến Mark thấy an toàn và xây đắp một tình bạn nơi hai người có thể giúp đỡ và chia sẻ cho nhau những bí mật trong lòng.
"Bị ghét người quá thế thôi." Cậu nói vậy và đúng vậy thật. Đám người tụ tập tại mấy bữa tiệc giao tiếp siêu tệ và thái độ giả tạo khiến cậu dù chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật ngu ngốc.
Cô ậm ừ rồi lần theo ánh nhìn của cậu giờ đã hướng trở lại phía Yuta. Thấy anh đưa tay quàng qua vai cậu trai vừa nãy, Mark lập tức nhìn đi chỗ khác.
Cậu không kịp thấy ánh mắt ái ngại Yerim dành cho mình. "Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện nói cho anh ấy chưa?" Câu hỏi không đầu cuối nhưng Mark hiểu dù cố che giấu đến đâu cậu cũng không thể qua mắt được Yerim.
Nhưng Mark vẫn giả vờ. "Gì? Nói gì cơ?" Tiếng cười ngượng ngập và pha đảo mắt khiến cậu nghe rõ giả trân.
Yerim bật cười vẻ khó tin. "Ừ, thôi được rồi. Cứ nhớ là cậu sẽ chẳng biết mình có thành công hay không nếu không can đảm thử một lần."
Câu nói làm Mark sặc một tiếng. Nghe mới thơ làm sao, những lời thế này quá mê hoặc để đem ra khuyên nhủ một người đang say và rất có thể sẽ hành xử thiếu suy nghĩ như cậu bây giờ. "Wow, có khi mình phải viết một bài hát lấy ý tưởng như vậy mới được." Cậu vờ cười cợt để lái chủ đề đi một hướng khác.
"Ha-ha." Cô cười từ thiện hai tiếng nhưng khuôn mặt vẫn nhuốm nét vui vẻ. "Mình nói thật đấy."
"Ừ ừ mình biết rồi." Thật làm sao được sau từng đó két bia cô nốc vào, Mark nghĩ bụng. Có lẽ cậu thích bị từ chối, nên chỉ nhún vai và dặn lòng không được nghĩ về điều đó nữa.
Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu, một ý nghe không lý trí chút nào, cho nên cậu chậm chạp chưa hành động ngay. Đi ra ngoài một chút để đổ hết cốc bia vẫn còn đầy đi rồi quay trở lại đứng trước Yerim, Mark nghĩ có khi mình bị điên rồi.
Cô đảo mắt ngán ngẩm trước cả khi cậu kịp mở lời hay đặt tay lên eo cô, nhưng vẫn dịch lại gần ôm lấy vai cậu. "Yerim xinh đẹp à..." Cậu giở giọng nũng nịu hay dùng khi hai đứa định nhờ vả nhau điều gì, khiến cô phải mỉm cười. "Có lẽ ta nên hôn nhau."
Cô bật cười nắn nắn vai cậu. "Mình chấp nhận chỉ vì tối nay cậu trông dễ thương thôi đấy nhé." Và Mark cười lại với cô.
Rồi cả hai sát lại gần, như bao lần trong quá khứ với cùng một mục đích như lúc này. Chán nản, cô đơn, hứng thú nổi lên hay chỉ là vì thích thế. Một nụ hôn kiểu bạn bè giữa hai con người biết rằng mình chẳng thể tiến xa hơn mức đó. Một nụ hôn khá ổn, môi lưỡi chạm nhau trong nhịp điệu nhẹ nhàng mang chút gợi cảm đúng kiểu Mark thích. Ổn đến mức trong một phút giây cậu quên đi hết tất cả mọi điều xung quanh, quên đi Yuta.
Còn anh bất ngờ thấy cậu, chăm chăm nhìn Mark chìm giữa nụ hôn ở đầu kia căn phòng. Rồi Yuta nói với đứa con trai là mình chẳng có hứng thú làm cái gì hết và rời khỏi bữa tiệc.
Đôi khi không biết gì cũng là một loại hạnh phúc.
---
Phòng thay đồ trước show lúc nào cũng hỗn loạn dù nó có sơ sài, bẩn thỉu hay bé tí hin. Những hạng nghệ sĩ không được tiếp xúc với lễ nghi thì ai cũng sẽ hành xử như vậy để giữ bình tĩnh trước khi biểu diễn thôi.
Johnny nhấn vài nốt linh tinh trên keyboard tạo ra thứ âm thanh khó chịu, nhưng Mark và Yerim vẫn nhún nhảy theo điệu kỳ cục rồi phá lên cười khi Doyoung gân giọng hát lệch tông. Người duy nhất không tham gia vào là Yuta, anh chỉ ngồi trên chiếc ghế da cũ hí hoáy gì đó vào cuốn sổ, dù Mark rất muốn gọi anh nhập cuộc nhưng cậu biết lúc này mình khôn hồn thì không nên dây vào.
Cả bọn không nhận ra Taeil đã đi vào phòng từ lúc nào, trong tay cầm một tập hồ sơ còn trên môi không giấu nổi nụ cười phấn khích. "Này!" Anh hắng giọng lần một nhưng có vẻ chẳng ai thèm nghe. "NÀY!"
Tiếng hét làm cả phòng quay lại nhìn, ngón tay Johnny gẩy xuống một nốt cuối rồi im, âm thanh vang vang phụ trợ cho giọng nói hấp tấp của Taeil.
"Anh mày có một tin đỉnh vl đây." Anh vừa nói vừa vẫy vẫy tập giấy trong không khí kiểu đố tụi bây biết trong này có gì.
"Tin gì anh?"
"Nói thẳng ra xem nào anh yêu ơi." Johnny nói làm cả đám cười ồ. Taeil lúc nào cũng dễ đỏ mặt vì bị trêu cả nhưng lúc này anh không có tâm trạng cho mấy trò đùa vớ vẩn đó, chuyện anh sắp nói đây còn quan trọng hơn nhiều.
"Một nhân viên của Neo Records đã tham dự concert tối qua." Thông tin làm cho cả ban nhạc liếc nhìn nhau bối rối và bất ngờ.
"Cái quái gì cơ?" Doyoung rền rĩ úp mặt vào hai tay. "Sao chúng ta không biết chuyện đó?"
"Sao mà biết nổi? Người của họ bí mật bỏ xừ."
Thế rồi cả đám bàn tán nháo nhào cả lên, ca cẩm sao mình không biểu diễn tốt hơn rồi sao lại không hát bài hát nào hay hơn.
Hết chịu nổi, Taeil lại lớn giọng quát cả đám yên tĩnh lại. "Không cần phải tiếc nuối gì hết, vì anh ta rất ưng màn biểu diễn. Và," Một tiếng thở dài làm mọi con mắt đổ dồn vào như nuốt từng lời anh nói. "anh ta muốn ký hợp đồng với tụi mình."
Mark kêu ré lên cùng lúc với ai đấy chửi thề một tiếng. Thật không thể tin nổi, ngay cả Yerim cũng túm chặt lấy bắp tay cậu lắc lấy lắc để cho tỉnh cơn mê. "Trời đất ơi? Có thật không?" Cô cảm thán và Mark cảm thấy khóe mắt mình rơm rớm nước.
"Thật. Và anh ta nhận xét các cậu rất có tiềm năng, sau tour diễn họ sẽ đặt máy bay cho chúng ta sang L.A để thu âm một EP*." Taeil cố bình tĩnh diễn giải sự tình nhưng không thể giấu nổi giọng nói run run.
Không một lời lẽ nào có thể diễn tả được ý nghĩa của chuyện này. Không ai đầu óc bình thường lại đi ký hợp đồng với một ban nhạc có tay bass là con gái. Hình ảnh phụ nữ trong rock and roll chỉ để trưng bày, vì vậy mà luôn có những lời chỉ trích hướng đến The Runaway và Yerim luôn bị lũ mọi rợ quấy rối.
Nhưng đây, đây là cơ hội đưa ước mơ của họ đến một tầm cao mới, để thực sự được công chúng biết đến tên mình.
Đôi mắt Mark tìm kiếm Yuta để chia sẻ niềm hạnh phúc cùng anh, nhưng khi ánh nhìn hai người chạm nhau, cảm tình trong đôi mắt ấy khiến Mark không thể hiểu được. Anh bỗng cất cao giọng, khiến sự chú ý đổ dồn vào mình. "Điều kiện là gì?" Anh duỗi rộng chân sang hai bên, nhướn hàng chân mày xỏ khuyên nhìn Taeil.
"Em nói sao?"
Anh cười khẩy. "Ý em là, một hãng thu lớn như vậy đồng ý ký với chúng ta, chắc chắn phải có điều kiện gì rồi." Mark cau mày bởi mặc dù những lời vừa rồi nghe rất có lý, cậu vẫn cảm thấy hình như anh muốn gây sự thì phải.
Taeil há miệng tìm cách lựa lời, khiến Mark chợt hiểu ra đúng là họ đã bị đặt điều kiện. "Anh - ờ thì, họ chỉ... Họ chỉ gợi ý là có lẽ những bài hát của mình nên thân thiện hơn với công chúng một chút, nhưng ta có thể thương lượng -"
Yuta bật cười cắt ngang. Anh là người không dễ chọc, cho nên lúc này khi anh đã tức lên và đứng dậy khỏi ghế, bầu không khí lập tức căng như dây đàn. "Em sẽ không hát mấy bài nhạc pop thị trường nhảm nhí đâu anh."
Bình thường những câu như thế họ chỉ cho là lời đùa cợt, nhưng anh lại nói vẻ gay gắt và Mark biết đó là hệ quả của cuộc tranh cãi cách đây vài ngày giữa anh cùng Taeil. Nhưng Mark nghĩ có lẽ còn điều uẩn khúc, Yuta không thích để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng cậu vẫn để ý thái độ của anh đã thay đổi khi mấy ngày gần đây Yuta bỗng trở nên xa cách rất nhiều.
"Thôi nào, Yuta." Doyoung vừa cất tiếng vừa đi đến trước mặt anh. Giọng không cay nghiệt, chỉ có nỗi niềm đồng cảm bởi cả nhóm đều chia sẻ cùng một đam mê. "Đây là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta không thể để vuột mất được."
Đến nước này thì Mark chắc chắn có gì đó thật sự nghiêm trọng rồi, vì Yuta đã huých Doyoung và lầm bầm những từ ngữ cậu mong không phải là lời thật lòng của anh. "Cậu thì hiểu cái đếch gì? Lũ các cậu chỉ biết thèm khát sự công nhận như mấy đứa thảm hại mà thôi." Câu từ đơn giản nhưng mang tính sát thương, khiến khuôn mặt Taeil nhăn lại vì anh không thích gây gổ chút nào, lập tức Mark tiến lên đẩy nhẹ Yuta như cái cách anh vừa làm với Doyoung.
"Anh bị cái đếch gì vậy?" Giọng nói phát ra nghèn nghẹn khiến cậu bối rối nhưng Yuta chỉ khó chịu liếc một cái, cố tình xô mạnh vai Mark khi bỏ ra khỏi phòng.
Mark cúi xuống khẽ lắc đầu, cảm thấy mệt mỏi khi tâm trạng vừa lên xuống như tàu lượn. Thấy có người tiến đến gần, Mark ngẩng lên và bắt gặp Johnny nhìn mình vẻ ái ngại. "Đừng suy nghĩ quá. Cậu ấy sẽ hiểu ra nhanh thôi."
Và Mark thật sự mong rằng Johnny nói đúng.
---
Những ngày sau đó trở về guồng quay mài mông mấy giờ đồng hồ trên xe bus, biểu diễn trong một quán rượu tồi tàn, uống đến khi say bí tỉ rồi lại tiếp tục ngày mới lặp lại như cũ. Điều khác biệt duy nhất là bầu không khí căng thẳng trong nhóm, một phần vì Yuta và một phần vì họ nhận thức được chuyện mình đang làm sắp trở thành một thứ lớn lao hơn nhiều.
Các quản lý cấp cao của Neo Records đã cho nhóm thời hạn đến buổi biểu diễn cuối cùng để ra quyết định có ký hay không. Chỉ còn ba buổi nữa thôi nhưng chuyện đó chẳng có chỗ đứng nào trong tâm trí cậu khi Mark gẩy mạnh dây đàn cho những khán giả đến đông hơn thường ngày dưới kia gào thét theo mình.
Ánh đèn sân khấu chói lòa làm Mark cảm giác mình như lạc vào giấc mơ, âm thanh Doyoung nửa hát nửa hét trong khoảnh khắc đó bỗng dừng lại. Cậu quay đầu về phía Yuta đang cháy hết mình vì anh luôn coi âm nhạc là sứ mệnh, và khi đưa tay gõ một nhịp thật vang vào đĩa phách, anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu.
Mark đủ thông minh để nhận ra mọi thứ không còn giống như cũ nữa, nhưng không thể hiểu chính xác đó là gì, bởi Yuta rất giỏi giữ cảm xúc cho riêng mình, không hé răng với một ai để trốn thật kỹ dưới lớp vỏ bọc của bản thân. Cho nên anh cứ nhìn cậu như thế, có lẽ là bất mãn nhưng cũng không thể giải mã được hoàn toàn, khiến Mark muốn né đi để tiếp tục biểu diễn.
Cho đến khi xuống cánh gà, mồ hôi đầy người còn tim đập dồn dập, Mark vẫn làm như không để ý ánh nhìn của anh. Cố quên đi lúc cả đám quây quần quanh bể bơi ở khách sạn để uống bia và chuyện trò đùa giỡn, Johnny chạy tới nhảy ùm xuống nước té ướt hết mọi người đứng xung quanh.
Rốt cục cậu cũng không thể quên được và lại tìm đến trước phòng Yuta khi tất cả đã trở về nghỉ ngơi, khe khẽ gõ cửa rồi xoay nắm tay cầm.
Mọi chuyện vẫn như thế, anh để cậu bước vào căn phòng tràn ngập mùi hương quen thuộc của riêng mình khiến tâm trí Mark chao đảo. Yuta không mặc áo, có lẽ đang chuẩn bị đi ngủ, để lộ toàn bộ hình xăm và chiếc khuyên lấp ló trên rốn.
Mark hắng giọng theo dõi anh ngồi trở lại giường, giang chân nhìn cậu ý chờ Mark cất lời. "Có chuyện gì đó không ổn." Cậu không bận tâm lựa lời mà đi ngay vào chuyện chính.
"Rất nhiều chứ không phải một chuyện không ổn." Yuta trả lời như chọc tức cậu.
"Anh hiểu em định nói gì mà."
"Chắc là anh không hiểu đâu, em thử nói rõ ra xem nào?" Dù đoán rằng Yuta nói vậy có lẽ vì tâm lý tự vệ của anh, nhưng Mark không thể nén nổi cơn giận. Lúc nào hai người gây gổ cũng thế, ai cũng dễ dàng nóng máu nên chẳng suy nghĩ được nên hồn.
"Thấy chưa? Em không hiểu tại sao anh cứ tỏ thái độ như vậy với em cho nên chắc chắn là có gì đó không ổn." Mark khoanh tay trước ngực và đứng trân trân giữa phòng như một thằng ngố nghe Yuta cười nhạo.
"Em cứ phải ra vẻ không hiểu gì mặc dù trong lòng đã biết tỏng." Anh nói vẻ khó chịu rồi nhìn Mark chằm chằm. "Em thật sự nghĩ anh sẽ chấp nhận thứ khốn nạn đó à? Vì tiền hay vì gì khác, đấy là điều em muốn ư?"
Những lời lẽ vô tâm khiến Mark nheo mắt nhìn anh thách thức. "Anh hành xử như thằng khốn vậy, đây có phải là ước mơ của riêng mình anh đâu. Anh đéo phải là lãnh tụ đâu nhé."
Nghe xong Yuta bật cười chế giễu. "Thôi đi, nếu không có anh thì còn đéo có cả cái ban nhạc này để mà ký hợp đồng đâu."
Giờ thì Mark điên lên thật sự, cậu tức quá hóa cười. "Anh nói đùa hay thật đấy? Là anh và em đã cùng nhau thành lập cơ mà?" Cậu rất muốn đấm thẳng vào giữa mặt anh để vò nát vẻ khó ở ấy và chấn chỉnh lại Yuta.
Anh chỉ cúi xuống lắc đầu không tin. "Vậy tại sao anh thấy hình như em đã không còn đứng về phía anh nữa?" Nghe vậy Mark nhíu mày, đã bao giờ cậu không trung thành với anh đâu? Ở bên cạnh anh từ khi mới bảy tuổi và cho đến giờ cậu vẫn chưa từng thay đổi. "Bây giờ em chỉ hùa theo cô bạn gái bé bỏng thôi."
"Cái gì?" Mark buông thõng hai tay trong vẻ khó hiểu toàn tập. "Bạn gái nào? Anh bị điên đấ-"
Yuta gằn giọng cắt ngang. "Thôi đi, anh thấy hai đứa mày hôn nhau rồi."
Mark chậm rãi chớp mắt và khi đã nhớ ra chuyện Yuta nhắc đến, cậu cảm thấy bị xúc phạm. "Yerim á? Em không hẹn hò với Yerim." Càng ngày cậu càng cao giọng và Yuta có vẻ cũng không bình tĩnh gì hơn.
"Vậy sao em lại hôn em ấy?" Anh nói rồi đứng bật dậy tiến về phía cậu.
Mark không thể ngăn được âm thanh tức cười phát ra khỏi miệng mình. "Bởi vì em muốn thôi. Đấy là lý do mấy hôm nay anh hành xử quái gở đấy à? Sao anh lại phải bận tâm chuyện đó thế?"
Mark nheo mắt lại, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Yuta, kẻ mỗi đêm lại tìm đến những người khác nhau, lên án cậu chỉ vì muốn hôn một người. Nghĩ vậy làm máu trong người Mark sôi lên khó chịu không tả nổi. "Sao phải bận tâm?" Cậu chất vấn, xô mạnh Yuta khi thấy anh im lặng không nói gì. "Tại sao?"
Nét mặt Yuta nhăn lại vì thứ cảm xúc Mark cho là tội lỗi, ánh mắt anh đảo qua lại và hơi hé môi định nói gì đó. Trong một giây thoáng qua Mark nghĩ cậu sẽ nhận được câu trả lời, một hành động nào đó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Mark lại đưa tay đẩy vào ngực anh, cú đẩy chẳng mang sức lực gì nhưng Yuta vẫn chật vật ngã xuống giường. Cổ họng Mark nghẹn ứ khi bắt gặp anh né tránh ánh mắt cậu.
Mark vội vã rời khỏi phòng trước khi anh trông thấy mình rơi nước mắt.
---
*EP: Extended play (đĩa mở rộng), là tên của loại đĩa nhựa cứng hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, nhưng lại quá ngắn để xem là một album. Vào những năm 1950 và 1960, EP thường là đĩa thu âm 45 RPM 7" (18 cm), với 2 bài trên mỗi mặt đĩa.
Hết Part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top