Part 1
Lời ca cho anh
Author: nctdreams
Translator: RICE95
Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee
Rating: 16+
---
Mark không nhớ nhiều lắm về tuổi thơ của mình, chỉ sót lại chút ký ức mơ hồ và kỳ quặc thoáng qua đây đó trong đầu cậu. Có lẽ đó là hệ quả khi ta già đi, có điều cậu vẫn còn nhớ rõ một chuyện:
Nakamoto Yuta, lớn hơn cậu ba tuổi, được mẹ dắt tay bước vào trong căn nhà của Mark. Khá lâu trước kia cậu từng trông thấy người phụ nữ ấy, một người bạn tốt của mẹ cậu, nhưng cậu bé gầy gò đứng bên cạnh cô thì chưa gặp bao giờ. Ở cái tuổi xíu xiu và với cách cư xử nhút nhát của Mark lúc bấy giờ, không có gì đáng sợ hơn một thằng con trai cao lớn hơn mình cả.
Buổi gặp gỡ diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, nói tóm lại là vậy.
Nhưng vì một lý do nào đó không rõ, từ sau hôm ấy đứa con trai cứ dính chặt lấy Mark như keo. Hai người trở thành bạn, không hề có rào cản do tuổi tác và vẻ ngoài đáng sợ cậu lo ngại từ đầu. Yuta tự chiếm lấy một chỗ không thể thay thế trong cuộc đời cậu, lúc nào cũng chọc ghẹo nhưng không bao giờ để Mark phải chịu thiệt thòi.
Mấy năm trung học, cậu nhớ lại những ngày tháng mơ giấc mơ được đi du lịch khắp năm châu, thoát khỏi cái thị trấn chật chội nơi cậu sinh sống, rời xa những con người đầu óc hạn hẹp chỉ thích chĩa mũi vào chuyện của kẻ khác. Cậu nhớ Yuta cho cậu nghe những bài hát cậu chưa từng biết bao giờ. Bowie, Fleetwood Mac, Hendrix*, và còn nhiều nữa. Giống như âm nhạc thuộc về thế giới riêng nhỏ bé hai người tự xây đắp, nơi anh và cậu được sống thật với bản thân mình.
Và hai người vẫn luôn mơ tới một điều gì lớn lao hơn nữa, một điều mà chỉ nghĩ tới thôi cũng làm cho mạch máu nổ tung vì adrenaline. Mark muốn được sống, được dấn thân vào thứ giai điệu trong những bản thu âm Yuta phát và xem trên vô tuyến giữa đêm muộn tại nhà cậu.
Đó cũng là điều Mark luôn nghĩ tới mấy ngày nay, khi quan sát cảnh vật ven đường sượt qua ô cửa sổ chiếc bus đi tour không lấy gì làm thoải mái. Bởi vì họ đã làm được, giấc mơ đã trở thành hiện thực vào năm Mark 20 tuổi, đi lưu diễn cùng band nhạc của mình và cuối cùng cũng được diện kiến thế giới cậu vẫn hằng trông ngóng, cho dù thế giới đó chỉ gói gọn trong vài thành phố cách nơi cậu ở không xa.
Ban nhạc gồm các thành viên chẳng ai ngoài những người bạn thân của cậu: Mark chơi guitar nhờ việc học theo khi xem Jimi Hendrix quá nhiều, Yeri chơi bass, Doyoung là giọng ca chính, Johnny phụ trách keyboard và cuồi cùng là tay trống Yuta. Cũng không thể không kể đến Taeil, quản lý tự xưng, chẳng nhận lại được gì từ công việc này ngoài chuyện được đi thăm thú đó đây cùng cả bọn.
Những ca khúc của nhóm chịu cảnh hưởng của punk và classic rock** cũng khá ổn. Chỉ có nhiêu đó bài hát thôi và họ đã tập luyện qua lại không dứt dưới tầng hầm nhỏ nhà Yuta. Đâu phải không dưng mà ban nhạc nhận được cơ hội đi lưu diễn, tập hợp được một đám đông nho nhỏ đứng nghe họ hát và còn thu về một lượng nhỏ hơn chút những fan luôn ồn ào bày tỏ niềm tôn thờ với ban nhạc của cậu.
Cánh cửa để hiện thực hóa giấc mơ đã từ từ mở ra, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Mark lại thấy bồn chồn. Tâm trí cậu cứ trôi nổi tận đâu đâu, giống như lúc này đây, cậu lại bắt đầu nghĩ về nỗi lo mơ hồ nghẹn trong cổ họng. Bởi vì coi này, mọi chuyện quá tuyệt vời, âm nhạc, những màn biểu diễn, tiệc tùng và các buổi phỏng vấn với tạp chí, nhưng cậu chẳng thấy hạnh phúc hoàn toàn. Cũng phải thôi, nhưng đôi khi cậu bỗng nghĩ không biết cậu năm 16 tuổi có thấy tự hào về bản thân mình bây giờ không.
Một tiếng phách rất to vang lên làm Mark giật mình bừng tỉnh, hồn vía bay trở về studio họ đang dùng để ghi âm bài hát mới. Yuta cau mày nhìn cậu, đĩa phách bên cạnh anh vẫn còn hơi rung rung.
"Tỉnh táo lại ngay, em lại mơ màng gì giữa ban ngày rồi." Lời anh nói không quá gay gắt nhưng cũng đủ làm Mark tỉnh táo hoàn toàn. "Chỉ còn một tiếng nữa thôi mà ta vẫn chưa thu xong được một nửa bài hát nữa."
"Em xin lỗi." Cậu lí nhí, sức nặng quen thuộc của chiếc guitar áp lên đùi khi cậu chỉnh lại quai đàn. Yerim bắt nhịp và giai điệu của bài hát họ mới viết xong hôm qua vang lên. Ngón tay cậu nhanh chóng lướt trên dây, để tâm hồn mình hòa điệu với âm nhạc.
---
Có một vài điều thậm chí còn vui hơn lúc làm nhạc với bạn bè của cậu. Khám phá khắp các nơi chốn, biểu diễn hết mình trước đám đông dù khán giả cũng chỉ ít ỏi, món tiền họ nhận được rồi chia đều nhau, tất cả những thứ đó đều tuyệt vời nhưng chẳng gì bằng được đứng trong studio, làm điều mình yêu thích nhất với những con người thân thiết như thể ruột thịt.
Lần này họ tụ tập tại một studio nhỏ thôi nhưng có bầu không khí rất tốt, phòng tường nhung, lát gạch nền ô bàn cờ chìm trong ánh đèn hơi tối. Mùi lá cần vẩn vương trong không khí làm Mark chuếnh choáng dù chưa rít được bao hơi. Sức chịu của Mark lúc nào cũng kém nhưng có lẽ chính bầu không khí vui vẻ lúc này mới là thứ làm làn da cậu râm ran.
Cuốn sổ phác thảo nhỏ Mark vẫn đem theo bên mình đặt ngay ngắn trên đùi, những dòng lyrics viết ngổn ngang bởi khi ý tưởng đến thì chẳng thể nào giữ được đầu óc ngay hàng thẳng lối. Cậu ngửa đầu ra sau, khép mắt lại để mặc cho trí não suy nghĩ vẩn vơ hòa với giai điệu Taeyong đang chơi. Hôm nay họ không vội, những dịp như thế này hiếm khi xảy ra bởi bình thường cả ban sẽ nháo nhào, suy nghĩ quá lên đủ chuyện trên đời đến khi hai thái dương cậu đau nhức.
Taeyong ậm ừ giai điệu gì đó hòa vào tiếng bass khiến Mark nhếch miệng cười bởi nghe nó khá hay, đủ hay để cậu mở mắt ra và viết xuống vài dòng trên trang giấy. Những ngày này suy nghĩ của cậu chỉ hướng về một nơi, về sự truy tìm bản ngã và những cảm xúc choáng ngợp kèm theo, nhất là khi cậu đang trên hành trình khám phá thế giới cùng những cơ hội quen thuộc gần đây. Nhưng đôi khi cậu cũng viết về một điều mà tự lòng mình muốn bỏ quên.
Thứ cảm xúc đó có sức tồn tại thật mãnh liệt, cậu không thể làm ngơ. Nhưng giả vờ như nó chưa từng hiện hữu thì tốt hơn. Cũng an toàn hơn nữa.
Johnny thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế da, anh nở một nụ cười uể oải khi liếc qua những dòng chữ cậu vừa sáng tác. "Đang viết gì đấy em? Lại một bài tình ca nữa à?" Chút bông đùa trong giọng nói của anh khiến khuôn mặt Mark hơi hồng lên bởi đấy chính xác là điều cậu không muốn nhắc đến lúc này.
Tình yêu đúng là cái thứ của nợ, cả về mặt thực tế lẫn lý thuyết.
Có hồi cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai, cậu mạnh mẽ và tự lập nên không có kiểu bi lụy vì thứ gì được cả. Nhưng tình yêu không phải là thứ mà ta có thể lựa chọn. Tình yêu cứ đến rồi tước mất quyền tự do khống chế của bản thân, buộc ta phải giơ tay đầu hàng.
Nhưng cậu đã từng yêu hay chưa? Câu hỏi thề là khá hay đấy. Đến một góc bé tí teo của nó thôi cậu cũng chưa từng biết đến, chỉ suy nghĩ thôi mà cậu đã thấy rợn hết cả người rồi. Nhưng thứ cảm xúc trong lồng ngực cậu lúc này còn có thể gọi tên là gì nữa đây?
"Thôi anh im đi." Cậu đáp lại như vậy, và cùng một tông giọng đó cậu nói tiếp. "Không phải việc của anh."
Johnny bật cười huých vai cậu. "Chú viết để cho anh biểu diễn cơ mà."
Cũng đúng, nhưng Mark không muốn chịu thua. Mà có định chịu thua cũng không được vì lúc đó Johnny đã bị Taeyong gọi lại để hòa âm một điệu nào đó, và chỉ còn lại cậu trên ghế một mình.
Đang nghĩ xem có nên đứng lên chơi một chút nhạc để lấy nhịp cho vừa phần lyrics vừa viết ra không, nhưng cơ thể cứ mê man đi vì cơn high nên cậu quyết định từ bỏ.
Đôi mắt nặng trĩu của cậu từ từ hé mở khi miếng đệm ghế bên cạnh lần nữa lún xuống, Yuta lại chỗ cậu ngồi, khoảng cách thật gần Mark có thể ngửi thấy được hương nước hoa của anh giữa mùi thuốc nồng nặc căn phòng.
"Đang làm gì đấy?" anh hỏi, cánh tay quàng lên thành ghế phía sau lưng Mark khiến cậu thấy mình như trở nên nhỏ bé hơn so với anh. Yuta mỉm cười liếc xuống cuốn sổ, tay nhẹ nhàng lật giở vài trang.
"Ừ thì... sáng tác đại loại vậy." Bỗng nhiên Mark thấy mình lâng lâng trong cơn say vốn đã làm cậu trôi bồng bềnh từ trước.
Anh ậm ừ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu, nhưng Mark không né tránh. "Dạo gần đây em trầm quá." Anh chỉ nói bâng quơ vậy, không tò mò hay chỉ trích. Chắc anh đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định nói ra, bởi bình thường anh không hay tham gia vào chuyện của người khác.
"Ừm, chắc do em nhớ nhà. Hoặc gì đó chẳng rõ." Cũng không hoàn toàn là lời nói dối nên Yuta tin ngay, anh gật gù như thể đồng cảm với cậu.
"Nhớ cơm mẹ nấu ha? Anh mày cũng vậy." Mark hơi bật cười. "Anh hiểu mà. Phần lớn thời gian khi nhớ nhà quá anh lại yên tâm hơn vì có em."
Anh nói mà mắt hướng về phía Taeyong cùng Johnny đang chơi đàn. Giọng anh êm ái, càng nói càng nhỏ dần. "Vì em đối với anh giống như nhà vậy."
Đôi mắt anh chuyển hướng nhìn thẳng vào Mark, trên môi nở nụ cười và cánh tay quàng lấy cậu chặt hơn như định ôm lấy Mark. Anh hành động như thể mình chưa hề nói ra những lời làm trái tim cậu lộn nhào trong lồng ngực.
Như thể anh chưa từng nói những điều khiến Mark nghĩ có khi mình yêu mất rồi.
---
Chất adrenaline rừng rực khi được biểu diễn trước đám đông lớn hơn 20 người đúng là không thể đùa được. Mark giậm chân liên tục trên sàn sân khấu, chơi nhạc như thể đó là cơ hội cuối cùng cậu được chơi, những đầu ngón tay hơi đỏ lên khi lướt trên dây đàn nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, tất cả đều không quan trọng giữa tiếng nhạc đập thình thình làm trái tim như muốn nổ tung trong ngực cậu.
Yuta nhếch môi cười nhìn về phía Mark đang đứng ngay trước mặt anh, hai tay chuyển động liên tục cho tiếng trống hòa nhịp cùng tiếng guitar hoàn hảo. Mark mỉm cười nhìn lại, lòng hồi hộp và hưng phấn khôn tả vì mỗi tối lại được cùng người bạn thân nhất của cậu làm những điều cậu yêu.
Người bạn mà trong lòng cậu dành cho một tình cảm đặc biệt không biết phải làm sao để giãi bày. Chuyện này chẳng ổn tí nào, nghe đâu người ta nói có một luật bất thành văn là đừng bao giờ dây vào mối quan hệ gì trên tình bạn với bandmate của mày. Thêm nữa Yuta chẳng có ý gì với cậu cả, không phải anh không thích con trai vì Yuta từng hay nói anh thích con người nói chung. Anh chỉ coi Mark như một người bạn, nhỏ tuổi hơn và luôn ngưỡng mộ anh.
Đó và cái chuyện rằng Yuta luôn có một đám người quấn quít quanh anh.
Cái đám người mà không chờ show nguội đã vây lấy theo anh ra ngoài khu biểu diễn. Và dù Mark rất muốn thể hiện ra là mình chẳng quan tâm, chẳng cần biết đêm đó Yuta ngủ cùng ai, nhưng cậu không thể. Bởi vì cậu thấy ghét cay ghét đắng, tự thấy mình thảm hại khi Yuta thì thầm điều gì đó với một đứa con gái ăn mặc hở trước kín sau khiến con bé bật cười khúc khích.
Còn thảm hơn khi cậu nhận ra mình chỉ thấy ghét khi đó là anh. Mấy người trong nhóm nhạc của cậu cũng được trai gái vây quanh đấy thôi, coi Doyoung hai cánh tay quàng hai cô kìa. Mịa, ngay cả Mark cũng có vài người thử tiếp cận nhưng chẳng ai tỏ vẻ khó chịu gì cả.
Cứ nhắc đến cái nhóm hâm mộ Yuta là cậu lại tức đỏ mắt. Sao mà họ lại khả ố, sao mà anh lại mỉm cười và tán tỉnh họ với cái vẻ tự tin khó ưa đến thế.
Dù vậy Mark cố tỏ ra thật thoải mái, và cho đến giờ diễn xuất của cậu vẫn cực kỳ ổn định.
---
Cậu ngồi trên giường trong phòng khách sạn, ánh sáng duy nhất phát ra là đèn ngoài hành lang và ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, nhưng thế là đủ cho Mark viết vài dòng lên cuốn sổ ghi chép. Cảm hứng luôn tìm đến vào đêm muộn, có lẽ bởi rung cảm với nỗi cô đơn của chủ nhân chăng.
Cậu đang thơ thẩn gảy đàn, xem giai điệu nào thì phù hợp với lyrics cậu vừa viết ra khi tiếng gõ cửa phòng quen thuộc vang lên.
Đặt guitar sang một bên, cậu rời giường nhón chân đi về phía cửa, ghé mắt qua lỗ tròn để xác nhận người cậu đang nghĩ đến. Yuta đứng bên ngoài, mái tóc mềm mại rủ xuống trước trán, mình mặc chiếc áo sơ mi đóng hờ vài cúc. Anh nở nụ cười đẹp đẽ quen thuộc khi thấy Mark mở rộng cửa cho mình. "Chào em, má phính đáng yêu."
Mark đảo mắt đứng dịch sang một bên cho anh vào. "Cái tên gọi ngớ ngẩn nhất mà anh từng nghĩ ra đấy." Nói vậy nhưng mặt cậu vẫn hơi ửng hồng.
Tự nhiên như ở nhà, Yuta nằm vật ra giữa cái giường chẳng to lớn gì cho cam. "Đừng có dối lòng, anh biết mày thích mà." Anh khẳng định chắc nịch và Mark cũng chẳng buồn cãi lại. Có lẽ cậu cũng thích thật đi.
"Không ngủ được à?" Cậu vừa hỏi vừa tiến đến ngồi xuống chỗ cũ. Lúc này, khi đã gần Yuta hơn, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn trong hương nước hoa có lẽ anh xịt lên để giấu cậu. Những lúc có suy nghĩ khó chịu cứ lởn vởn trong đầu, Yuta sẽ tìm đến thuốc lá, hệ quả kéo theo là chứng mất ngủ. Nhưng không bao giờ anh chịu thừa nhận chuyện đó cả.
"Chỉ có mấy đứa gà mới cần ngủ." Anh hờ hững nói và Mark bật cười.
"Ờ ờ. Một nghệ sĩ thực thụ sống vì cần và nhạc có phải không?"
Yuta cười lớn, tâm trạng hửng nắng, anh đưa tay gãi phần bụng có hình xăm hơi lộ ra. "Trên tinh thần thì là vậy, mình đạt gần đến cảnh giới đó rồi phải không?" nghe vậy, Mark đảo mắt đá nhẹ vào vai anh.
"Đừng có mà chơi đồ nhiều quá. Kẻ một đường thôi là Johnny lên chín tầng mây rồi."
"Johnny á? Thôi đi ai cũng biết em mới là đứa lên chín tầng mây."
Lần này Mark phá ra cười và Yuta cũng hùa theo. Những lúc như thế này, khi chỉ có hai người, cậu tưởng như được trở lại lúc nằm trong phòng mình yên lặng nghe những bản thu và cùng anh tán dóc dăm ba câu vô thưởng vô phạt.
Khi cơn cười lắng xuống, Yuta đứng dậy đi quanh phòng cho đến khi bắt gặp cuốn sổ, bèn nhặt lên để đọc xem Mark đang viết những gì. Cậu không phản kháng bởi chẳng việc gì phải vậy, Yuta hiểu những suy nghĩ trong lòng cậu có khi còn hơn cả cậu nữa. Trừ một chuyện mà dường như anh chẳng bao giờ hiểu được.
Anh hậm hừ, đôi mắt chuyển động qua lại theo những dòng chữ, khóe môi cong lên. "Cái này ổn ghê." Anh nói vẻ chân thành làm Mark lại đỏ mặt, bởi cậu lúc nào cũng thấy ngượng khi được người khác khen ngợi hết.
"Em vẫn còn đang dở."
"Hmm, nhớ nói cho anh biết khi nào em hoàn thành, rồi ta sẽ cùng nghĩ giai điệu."
"Tất nhiên, làm sao có thể làm nhạc mà thiếu tay trống số một của em được." Cậu nói vẻ bông đùa nhưng cả hai đều hiểu lời đó là thật lòng. Bài hát đầu tiên cậu sáng tác cùng anh là năm 17 tuổi và cho đến giờ cứ mỗi lần cảm hứng tìm đến là cậu lại có anh ở bên cạnh hoặc ở trong tâm trí của mình. Anh gọi đó là sự liên kết, một mối dây liên kết thật sâu sắc mà bao nhiêu người làm nghệ thuật ngoài kia mơ còn chẳng được. Tri kỷ âm nhạc, một lần anh nói vậy và Mark đồng ý tắp lự, như thể tâm hồn hai người hòa nhịp cùng nhau.
Cậu chơi nháp một chút giai điệu vừa nghĩ ra, đồng hồ nhấp nháy đỏ chuyển sang mốc 1AM nhưng hai người chẳng ai để ý.
Lúc đã chơi mệt rồi, Mark nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đi vào vấn đề. "Anh đang nghĩ gì vậy?" Cậu nói, giọng nhỏ như thể sợ anh sẽ bị dọa vậy. "Mà đến nỗi mất ngủ."
Có lẽ vì đã bình tĩnh hơn, Yuta thoải mái kể ra. "Taeil đề nghị mình làm một bài nhạc pha chút pop." Nghe vậy Mark bèn nhăn mặt. "Để hợp thị hiếu nhiều người hơn."
"Dude nghe ngu ngốc vãi." Cậu bật ra bởi sự thật đúng là như thế. Style họ theo đuổi chẳng liên quan quái gì đến pop cả, bây giờ không và trong tương lai cũng sẽ không. Không phải bởi vì cậu ghét, mà vì đó không phải là đam mê của họ.
Yuta hơi bật cười. "Anh cũng nói với anh ấy vậy đấy."
"Thế thì tốt." Mark nói, theo sau đó là khoảng không lặng im, ngoài kia có ai đó vừa đi qua, tiếng bánh xe nghiến trên nền đường dội vào căn phòng trống. Trong không khí lảng vảng thứ cảm xúc không lời, có một lời hứa họ đã lập ra vào thời điểm tour diễn vừa bắt đầu. Âm nhạc là thứ duy nhất hai đứa tôn thờ, và không một điều gì, kể cả tiền bạc, có thể thay đổi tình yêu đó. Lúc đó cả hai đã hứa là phải tuyệt đối trung thành với tôn chỉ đã đề ra.
"Mình luôn có nhau mà phải không?" Đột nhiên Yuta cất giọng, nhưng chẳng cần câu trả lời, anh lập tức khẳng định. "Trong thế giới này mình chỉ sở hữu được có chừng đó thôi, âm nhạc của nhau và chính hai ta."
Mark nhìn xuống anh nhưng đôi mắt anh lại dán chặt lên trần nhà. Những lời lẽ ấy trang trọng làm sao khiến cổ họng cậu nghèn nghẹn. Mark nuốt xuống rồi mới đáp lại. "Luôn luôn." Giọng cậu hơi run nhưng chắc nịch. "Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa."
"Mẹ nó, phải vậy chứ." Yuta lặng lẽ nói rồi cả hai lại phá ra cười.
---
* David Bowie, Fleetwood Mac, Hendrix: những nghệ sĩ classic rock những năm 70.
** Classic rock: trào lưu âm nhạc kéo dài khoảng 40 năm với thời kỳ đỉnh cao tập trung vào những năm 60-70, bao gồm nhiều thể loại tập trung trong hai dòng chính là hard rock và soft rock.
- Hết Part 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top