Chap1: Định Duyên

Buổi chiều thứ bảy tôi còn nhớ trời mưa rất lớn gió thổi mạnh mang theo hơi lạnh từ nhiều nơi khác đến, mưa cứ như sóng vỗ vào từng cơn mạnh. Chiều ấy trường tan học sớm, tôi lặng lẽ rời khỏi lớp và bước đến ô cửa sổ nhỏ và khẽ nhìn ra sân. Tuy đã tạnh nhưng ngoài trời vẫn còn vài giọt rơi rơi, tôi lén mở cửa sổ và đưa tay hứng thử; từ trên cây những giọt mưa còn đọng lại rơi xuống tay tôi từng giọt một. Cảm giác thật dễ chịu làm sao! Cứ như hồi bé được tung tăng chạy dưới mưa đùa dỡn vậy. Nhưng rồi tôi cũng phải về, tôi nhẹ nhàng đi trên những bậc thang thân quen này và vui vẻ cất lên vài câu hát :" Nếu yêu nhau chỉ cần, nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn🎶🎶... ". Và ngay lúc ấy tôi chợt nhận ra có người đang đi sau tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy một cô gái; Hình như cô ấy đang hưởng thức lời hát của tôi từ lúc nãy. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười và đi về phía tôi, "hay lắm" là lời cô ấy nói khi đi ngang tai tôi và bỗng chốc khi tôi quay lại thì đã biến mất. Nụ cười của cô gái ấy đã đọng trên lòng tôi từ lúc, dù không biết cô ấy là ai nhưng hình dáng ánh mắt và nụ cười ấy đã ghim sâu vào đầu tôi từng lúc từng lúc, thật khó quên. Không lẽ mình thích cô ấy chăng?? Là câu hỏi thông thường tôi đặt ra lúc này, có thể tôi chỉ trót cảm nắng cô ấy vài giây và sẽ hết sau vài ngày nhưng cho đến bây giờ đã thấm thoắt 7 năm,hình bóng ấy vẫn chưa phai trong kí ức của tôi. Tuy đã là học sinh lớp 12 nhưng tôi cứ như một đứa trẻ vậy, còn ham vui và trên hết là còn nhớ cô gái năm ấy. Nếu là duyên mong sao cho tôi gặp lại cô ấy một lần nữa, còn nếu không duyên thì hi vọng ở đâu đấy trên Trái Đất to lớn này cô ấy được hạnh phúc. Tôi đã trót yêu cô mất rồi, cô gái ngày ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top