Chương 8: Phụ tá mạnh nhất 8
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Nguồn cv: Mai-san
Đất Nứt nhện điên cuồng công kích bốn phía, liều mạng chế tạo sa hố ngăn cản nhóm tiến hóa giả muốn thoát ra, từng chùm tia sáng từ trên trời rơi xuống đem mặt đất bắn nát.
Nếu sự việc này không phát sinh quá đột ngột thì nhóm tiến hóa giả cũng không ở thế bị đông thế này. Ở tình huống vô phương gắng sức đại bộ phận tiến hóa giả đều không phát huy được thực lực. Mắt thấy trên mặt đất ngày càng ít người bầu không khí tuyệt vọng ngày càng nồng đậm.
Đúng lúc này, một cỗ âm phong nổi lên cuốn theo gió cát bụi bay, bên tai truyền đến âm thanh như tố như khóc nức nở, quỷ khí chung quanh nhanh chóng tụ lại hình thành một cuộn sương khí màu đen quanh quay lấy Tháp Lệ.
Nguyên Sơ nói: "Thả ra đi."
"Hướng nào?" Một thân Tháp Lệ dày đặc quỷ khí, giơ tay nhấc chân đều là ma trơi vô cùng bắt mắt.
"Phía trước."
Tháp Lệ không nói 2 lời vung tay về phia trước từng đoàn quỷ khí gào thét bay về phía đàn Đất Nứt nhện rồi dần dần chui vào cơ thể của chúng nó, sau đó...chuyện gì cũng không xảy ra.
Tháp Lệ: "....."
"Tiếp tục." Nguyên Sơ khẽ quát.
Tháp Lệ hoàn hồn một lần nữa ngưng tụ quỷ khí, âm phong tứ lược, lửa u minh lay động. Sau khi sắp đến giới hạn cực độ cánh ta vùng ra vài chục đoàn ma trơi bắn ra.
TRong mắt Nguyên Sơ lập lòe lưu quang, mấy chục đoàn ma trơi đơn bạc chợt phân chia như có trăm ngàn đoàn như thủy triều nhào tới phía Đất Nứt nhện.
Sợ hãi!
Đình trệ khoảng 2 giây, ngay sau đó đám Đất Nứt nhện điên cuồng xao động lên, tranh nhau chạy hỗn loạn giống như có thứ gì đó rất đáng sợ đang đánh đuổi bọn chúng, rồi sau đó trong đàn Đất Nứt nhện rậm rạp kia xuất hiện một cái lỗ thật lớn.
Nhóm tiến hóa giả ở đây cũng không rảnh mà chú ý tới nhưng người xem thông qua phòng phát sóng trực tiếp lại thấy rõ ràng.
[Trời, đây là cái quỷ gì?]
[Dị nặng linh quỷ hệ, soái ngây người.]
[Nếu tôi nhìn không nhầm thì người vừa rồi mới ra tay là cô bé hôm qua vừa mới vào mà nhìn như người bệnh kia?"]
[Không sai, người nhìn một lần khó quên.]
[Thì ra năng lực thức tỉnh lại chính là dị năng linh quỷ hệ, thực hiếm thấy.]
[Hình như đó là người mới? Hay là tôi nhìn nhầm?]
[Cùng là người mới vào, sao lại có sự chêch lệch thực lực lớn như vậy?]
Khác với những tiến hóa giả vừa mới tiến vào vẫn còn đang run bần bật, cô nhóc này lại có thể sử dụng năng lực một cách thuần thục như thế?
Công kích của Đất Nứt nhện bị đánh gãy, Hoắc Doãn nắm băt thời cơ nhanh chóng xây dựng lại cầu đá.
Mặt khác các tiến hóa giả đều tìm đường thoát ra, bắt đầu khởi xướng phản công.
Đất Nứt nhện dần dần bị giết chết, từng con từng con một, quỷ khí trên người Tháp Lệ cũng vì vậy mà gia tăng, âm lãnh, hắc ắm, khủng bố, trong giây lát trong vòng bán kính 5m, không một người sống nào dám lại gần cô nhóc.
"Tiểu Sơ." Hoắc Doãn mượn sức gió đem Nguyên Sơ ngồi lên đùi mình, cùng Tháp Lệ kéo dài khoảng cách.
Linh quỷ hệ dị năng có thể công kích mặt tiêu cực của cảm xúc, gây hỗn loạn tinh thần, đối với ý chí của bản thân cũng là một loại khảo nghiệm không nên thử, sơ ý liền mất khống chế.
"Không có việc gì chứ?" Hoắc Doãn cúi đầu nhìn người trong lòng mình, một tay gao gắt ôm chặt lấy eo cô.
"Không có việc gì." Nguyên Sơ thả lỏng bản thân dựa vào lồng ngực hắn, tùy ý để hắn mang đi.
Hai người ngồi xe lăn phi hành giữa không trung, phía dưới là hố sa sâu không thấy đáy, bốn phia là Đất Nứt nhện không ngừng công kích, bụi đất bay mịt mù, tiếng gió gào thét, quỷ khí dày đặc, tạo nên một bức họa bi tráng lãng mạn.
[Đây gọi là tình yêu thần tiên!]
[Về sau hẹn hò không cần công khai, cứ trực tiếp ngồi xe lăn cùng nhau bay lên trời đi!]
Hoắc Doãn phụ trách xây cầu đá, Tháp Lệ phụ trách đe dọa, cuối cùng thuận lợi phá vòng vây, thuận tiện còn giải cứu được vài tên tiến hóa giả, trong đó có tên dùng cả sinh mạng để phát sóng trực tiếp - Ký Hiệu.
Nguy cơ dần qua đi, nhóm tiến hóa giả cũng nhanh chóng rút khỏi phạm vi hoạt động của Đất Nứt nhện. Mọi người ở phòng trực tiếp cũng bỗng nhiên phát hiện ra biểu hiện của các đoàn đội lớn cũng chẳng ra gì, không một ai nổi bật nhưng lại có một ông chú xe lăn đa dụng dị năng vận dụng tự nhiên, một người mới linh quỷ hệ xuất chiêu kinh người, trị liệu sư phong Trần Tú dựa vào gương mặt tăng cảm giác tồn tại, còn có một cô gái gầy nằm trong lòng ông chú cực kì gây sát thương cho cẩu độc thân.
[Đội ngũ này thật có ý tứ nha!]
[Ở thời đại cường hóa chiến sĩ nhiều như chó thế mà đoàn đội này lại không có một cường hóa hệ tiến hóa giả. Nguyên tố, linh quỷ, trị liệu sư, còn lại em gái chưa thể hiện năng lực ra chưa biết, cơ hồ đều là dị năng hiếm thấy, các người trêu gan người khác đấy à?]
[Nói thật đúng, quá xa xỉ rồi!]
[Bọn họ còn chiêu mộ người không? Muốn đi.]
[Trực tiếp đóng gói tới đoàn đội chúng ta đi, bao ăn ở kết hôn, Nguyên hạch đầy đủ, cử đi học cấp 10.]
Trên mạng nháo thành một mớ hỗn độn mà mấy người Hoắc Doãn lại hoàn toàn vô tri.
Sau một khoảng thời gian an toàn, Tháp Lệ bởi vì hao lực mà té xỉu, Phong Trần Tú kịp thời vươn tay ra đón, an trí một nơi thích hợp chữa trị.
"Thật nhìn không ra nhóc con lợi hại đến vậy, thật giống khai quải.(*) Phong Trần Tú thuận miệng mở lời.
(*): giống như đả thông kinh mạch, khai thông được các năng lượng tiềm tàng trong cơ thể.
Dị năng thức tỉnh mới lúc đầu đều giống nhau, đều không vượt quá 2 cấp, càng không nói đến người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm, cơ bản đều không thể sử dụng thành thạo các kĩ năng của dị năng được cũng không có thực lực kinh khủng như thế, nhưng những gì Tháp Lệ vừa thể hiện ra lúc nãy đều không có cảm giác là người mới. Chỉ một chiêu công kích sợ hãi thế nhưng đã khiến đám Đất Nứt nhện phải bức lui, này có khoa học sao? Linh quỷ tiến hóa giả cấp 5,6 cũng chưa chắc đã làm được?nguyên
Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do Nguyên Sơ âm thầm giúp Tháp Lệ "Khai quải".
Cô không thể tùy tiện sử dụng năng lực của bản thân nhưng có thể mượn người khác sử dụng chính năng lực của họ. Lúc trước là mượn dị năng xây cầu của Hoắc Doãn, sau đó là mượn dị năng đánh đuổi kẻ địch của Tháp Lệ, tận dụng mọi thứ, xảo diệu mà che giấu hành tích.
Làm một người không có cảm giác tồn tại, cô vẫn luôn bị Thiên Đạo trông chừng.
"Các vi, cảm ơn đã cứu tôi." Ký Hiệu nói lời cảm kích.
"Không cần." Hoắc Doãn không để ý trả về một câu.
"Ân cứu mạng không thể không báo." Ký Hiệu nghĩ nghĩ, nói: "Vừa rồi tôi chú ý nhìn thấy, các vị còn cứu vài thành viên bên Lê Minh Chi Phong cùng với tên người mới hệ thực vật. Nếu các vị muốn tôi có thể nghĩ cách giúp các vị có được tên người mới kia, thế nào?"
"Ồ?" Hoắc Doãn ghé mắt: "Ngươi có biện pháp?"
"Phó đội trưởng của bọn họ thiếu tôi một ân tình, đợi một lát nữa tôi qua nói với bọn họ. Nếu bọn họ thật tình muốn cảm ơn các vị nhất định sẽ đồng ý."
Nửa giờ sau, quả nhiên Ký Hiệu đã đem vài người của Lê Minh Chi Phong qua đây, thế nhưng chẳng thấy tên người mới hệ thực vật kia đâu.
"Chào anh, tôi là phó đội trưởng Lê Minh Chi Phong, Thiết Tháp." Nói chuyện là một người đàn ông cường tráng, gã vươn tay ra trước mặt Hoắc Doãn: "Tôi nghe Ký Hiệu nói qua các vị cũng đang muốn tuyển người mới hệ thực vật kia nhưng tiến hóa giả hệ thực vật lại vô cùng hiếm thấy, chúng tôi không có khả năng từ bỏ, huống chi người mới kia cũng chưa hoàn toàn thuộc về đoàn đội chúng tôi, bên kia Xích Nhận còn đang phái người qua thương lượng. Cho nên chúng tôi chỉ có thể nói một câu, xin lỗi."
"Không có gì." Đương nhiên Hoắc Doãn biết tầm quan trọng của tiến hóa giả hệ thực vật, đối với hắn câu trả lời này cũng không ngoài dự đoán.
"Nhưng các vị đã cứu đội viên của chúng tôi, chúng tôi nguyện ý dùng Nguyên hạch để cảm ơn, hoặc là các vị có thể lựa chọn đội viên khác." Thiết Tháp chỉ về phía ba người: "Ba người này là người mới chúng tôi mới tuyển gần đây, chỉ cần các vị ra điều kiện thích hợp bọn họ đều có thể đi cùng các vị."
Trao đổi đội viên là điều thường thấy trong đoàn đội, suy xét đến chiến thuật phối hợp cùng sinh hoạt thì việc có đội viên thích hợp là điều hợp lý. Chỉ là đoàn đội có chút tiếng tăm sẽ không để người mới có cơ hội phát biểu ý kiến cá nhân, mà hoàn toàn tuân theo quy tắc của đoàn đội đó.
Ánh mắt Nguyên Sơ xoẹt qua ba người đó, vừa rồi Thiếp Tháp nói là người mới nhưng hoàn toàn không phải sự thật. Ít nhất thanh niên mắt xanh trước mặt này không phải là người mới. Gã đó đã tới Tạo Vật Tinh này đã 3 năm, vẫn luôn không có đội ngũ cố định, chủ yếu bởi vì dị năng của gã - tâm linh cảm ứng. Dị năng loại này thăng cấp chậm, trước mắt trừ bỏ có thể đọc được suy nghĩ của người khác ra hoàn toàn không có tác dụng gì khác. Ai cũng không thích một kẻ có thể tùy ý đọc được nội tâm của mình đi theo bên người cả.
Thanh niên áo xanh chú ý đến ánh mắt của Nguyên Sơ, ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt xanh thẳm giống như biển rộng cuồn cuộn. Đối diện một lát, trong mắt gã hiện lên tia khác thường, bản thân gã hoàn toàn không nghe thấy suy nghĩ của cô gái đứng trước mặt này.
Nguyên Sơ nhìn về hai người còn lại, đều là cường hóa loại tiến hóa giả, tới Tạo Vật Tinh chưa được 1 năm tiềm lực giống nhau, tâm tình không tốt.
Ngoài miệng Thiết Tháp nói vô cùng khách khí nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu thành ý.
Hoắc Doãn không thiếu Nguyên hạch cường hóa, mặt khác những Nguyên hạch thuộc tính quý hiếm nhất định người khác sẽ không cho. Nhưng nếu thêm người lại không xác định là có đáng tin hay không.
Hắn nhìn về phía Nguyên Sơ: "Tiểu Sơ, cô thấy sao?"
Nguyên bản Nguyên Sơ không tính toán sẽ nói ra, nhưng khi dư quang vừa chạm đến ánh mắt của thanh niên mắt xanh, đột nhiên tâm niệm lại động.
Cô chịu giới hạn của phép tắc Thiên Đạo, không thể giúp đỡ quá nhiều cho người có vận khí, cũng không thể tùy tiện nói ra những từ ngữ mấu chốt có sức ảnh hưởng đến vận mệnh của người có vận khí nhưng nếu bên cạnh có người có thể đọc được suy nghĩ của cô ở thời điểm cô muốn lộ ra tin tức thích hợp, sẽ là phương thức hoàn hảo để tránh những nguy cơ có hại đối với người có vận khí?
Mấy năm sau Hoắc Doãn sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử rất nhiều lần, nếu như cô cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói cuối cùng rất có thể thất bại trong gang tấc.
Nghĩ tới đây, Nguyên Sơ yên lặng nhìn thanh niên mắt xanh.
Thanh niên mắt xanh: "..."Không biết cô suy nghĩ cái gì nhưng đột nhiên là ý tốt.
Hoắc Doãn nhìn theo tầm mắt của cô, đánh giá đối phương một chút rồi hỏi: "Anh tên gì? Dị năng nào?"
Thanh niên mắt xanh: "Túc Mạch, tâm linh cảm ứng."
Lời vừa nói ra, mặc kệ là Hoắc Doãn hay Phong Trần Tú tất cả đều nhíu mày.
"Tiểu Sơ, cô hy vọng người nay gia nhập cùng chúng ta?" Hoắc Doãn chần chờ nhìn về Nguyên Sơ.
Phong Trần Tú liên tục đưa mắt ra hiệu với cô, nhưng mà cô vẫn kiên quyết gật đầu.
Hoắc Doãn tự hỏi một lát cuối cùng gật đầu: "Được, chỉ cần cậu nguyện ý, sau này cậu chính là một thành viên của đội này."
Thanh niên mắt xanh Túc Mạch nhìn bọn họ, trong đầu đồng thời thu được vài tin tức:
[Nếu là ý của Tiểu Sơ, vậy thì cứ nhận đi rồi quan sát sau. (Hoắc Doãn)]
[AAAAAAA, vì cái gì lại nhận tên gia hỏa này? Gã có thể đọc tâm a, về sau có còn cần bí mật nữa không? Hơn nữa lớn lên bình thường như vậy một chút cũng không đẹp mắt. Xem cặp mắt lưu động của gã có thể đang đọc tâm mình rồi! Có phải vậy không? Có phải vậy không? Không muốn đâuuuuu (Phong Trần Tú)]
[....Hoan nghênh. (Nguyên Sơ)]
Khóe miệng Túc Mạch khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Được."
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Sơ: Tìm cho bản thân một cây gậy!
Túc Mạch:....Ha Hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top