Chap 9

- Haizz... lại trễ hay sao? -_- Mình đã canh giờ rồi mà!! :( _Yến Nhi đang cố đạp xe về thật nhanh.. đồng hồ trên tay vẫn tích tắc chạy không nghỉ 1 phút giây nào cả. Gần 6h rồi

Chợt cái điện thoại reo, trên đường đi đã reo 2 lần rồi còn gì?!! -_- Thiệt là bực mình

Trước hẻm.. đang có 1 tên ''khổng lồ'' cảng đường!

Chiếc xe nào mà hách dịch thế không biết! Bộ hết chỗ đâu rồi sao?? Có 1 sự tức nhẹ, nhưng phải thật cẩn thận khi đi qua.

 Yến Nhi lướt qua chiếc xe và rẻ vào con hẻm quen thuộc ...

Tới nhà vừa dắt xe vào nhà thì có 1 người đàn ông mặc áo vest đi nhanh tới và nói:

- Này cô bé kia! Sao cô làm trày xe của chúng tôi mà không biết xin lỗi, lại còn bỏ đi như vậy nữa chứ.

Nhỏ ngơ ngác không biết gì, đơ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh mà nói: - Dạ... chắc là chú có nhầm lẫn gì đó rồi! _Yến Nhi dắt xe đỡ vào trước rồi tiếp - Cháu đâu có làm gì hư hại đến xe của chú đâu. Vả lại cháu còn không biết chiếc xe của chú là chiếc nào nữa, chú lại nói là cháu làm trày xe của chú..?
Ông ta định nói thì có ai đó gọi…
1 chàng trai cao to tiến tới người đàn ông mặc vest đen. Anh ta trông rất bảnh bao và lịch lãm. Anh ta nói gì đó với cái người đàn ông đó thì nó hoàn toàn không biết gì. (Cứ như là tiếng nói vô hình)

Bỗng dưng sắc mặt ông ta thay đổi 180° rồi xoay qua nói với Yến Nhi ba từ: - Tôi xin lỗi!

Xin lỗi cô nhé! Tôi trách nhầm _3 từ sau ông ta nói nho nhỏ (nhưng đang sợ điều gì đó)

Còn Yến Nhi tim cô vẫn đang đập thình thịch, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng như trái bơ -_- nên cũng chả biểu lộ gì cho thấy cô đang lo sợ.

Nói xong, người đàn ông mặc vest đen và... hình như là chủ hay sao ấy của ông ta đi trước; ông ta lủi thủi theo sau, đi được vài bước thì quay lại cúi chào Nhi 1 cái rồi đi hút luôn.

Người gì đâu không biết! Y như... từ trên trời rơi xuống. :\ _Yến Nhi tỏ vẻ bực dọc vì bị nói oan, vả lại... cô cũng chưa kịp nói gì cho xong chuyện thì... cái người đó cũng đột ngột đi về mà cô không hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào.

Còn người con trai đó là ai? Họ mặc vest? Tác phong thì... nhìn chẳng giống những ''người bình thường'' trông vẻ rất lịch sự. Cơ mà... Người con trai đó là ai??

Suy nghĩ lại tiếp tục vẩn vơ trong đầu cô đến khi ba cô về. Nó lại tiếp tục bay quanh khi cô lên giường ngủ. -_- (Bị gì không biết!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: