Chap 7
Hôm nay, khởi hành về nhà. Mặc dầu cũng có gì đó nuối tiếc như tụi bạn nhưng Lan lại cảm thấy rất thoải mái khi được ngồi trong xe hóng gió với tia nắng ấm áp…
Còn lũ bạn ngồi phía sau cứ nhốn nháu bàn tum lum chuyện trên trời dưới đất. (Toàn là … bà 8 vs "không phải dạng vừa đâu ^^)
- Alo?
- Alo! Phụng hả? Tôi là Nhi nè, lâu lắm rồi không gặp bạn khoẻ không?
- Ủa Nhi hả? Tôi khoẻ, còn bạn?
… Cả 2 nói chuyện vui vẻ.
- Vậy nữa có gì hẹn bạn ở quán Quê Hương nghe! :)
- Ừ.
- Bye bye. _Cả 2.
Yến Nhi: 19 tuổi. Bạn học cấp 2 với Phụng.
- Mẹ, mai con đi thăm bạn xíu nghe! _Cô nàng làm nũng ôm mẹ đang làm đồ ăn.
- Đi đâu? Với ai?
- Đi chơi với con Phụng, bạn cấp 2. Hồi đó con cũng có đi 1 lần rồi đó. Ở nhà hoài chán quá. Với lại bạn bè lâu rồi không gặp.
- Đi rồi mấy giờ về?
- Thì về như mọi khi vậy đó. Con sẽ về trước 5h mà. Lúc nào chả vậy!
Vậy nghe móm!
- Rảnh không?
- Đi quét nhà hả móm?
- Ừ, rảnh quá thì đi quét nhà đi. Ở đó mà đi tới đi lui.
- Yes, madam. Làm tốc hành đây ạ, mà cũng gần 3h rưỡi rồi làm giờ chứ đâu có chờ đợi gì nữa đâu! Hèee
Vừa mới cầm cây chổi lên thì đột nhiên do sơ ý nên buông tay làm cán chổi đập vào chân -_- (không phải cây chổi mũ đâu). Nhi nghĩ chắc là điềm báo gì sao?? _Cô cảm thấy thắc mắc sau đó thì ... tiếp tục công việc. (Lo lắng hơi thái quá, nhưng linh cảm thường hay đúng với những ''điềm báo trước'' như này >>:()
6h có tin nhắn:
- Tôi rủ mấy đứa kia đi cùng hé Nhi?
Yến Nhi đọc xong liền gọi cho Phụng luôn (tóm gọn thời gian) : - Ừ Phụng hả? Bạn rũ ai cũng được, càng nhiều người càng vui mà!
- Ừ vậy hả? Tại sợ bạn không chịu nên tôi mới hỏi. Vậy thôi nghe
- Làm gì mà không chịu. Ừ, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top