𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 Յ: 𝕳𝖔à𝖓𝖌 𝕼𝖚ý 𝕻𝖍𝖎

Mùa hạ trong cung, gió thổi qua những hành lang mạ vàng, mang theo mùi sen hồng vừa tàn.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống mái ngói lưu ly, ánh sáng hắt ngược lại sắc xanh chói mắt, đẹp đến mức tựa giấc mộng, nhưng bên trong chốn cung cấm ấy, chẳng có gì ngoài máu và lệ. 

Thế nhưng, nơi điện Thủy Tạ, lại vang lên tiếng đàn ngọt lịm, xen lẫn mùi trầm hương thoang thoảng.

Nơi ấy, Hoàng Quý Phi Quỳnh Bích Hanh ngồi tựa cửa sổ, mái tóc xõa ngang lưng, dáng vẻ tựa đóa mẫu đơn kiêu sa, ngạo nghễ. Người ta vẫn gọi cô ta là “báu vật của đế vương” — vì từ ngày nàng nhập cung, Điền Lôi chưa từng tiếc một chút sủng ái nào.

Trong những phi tần được Điền Lôi sủng ái, nổi bật nhất từng có một người – Quỳnh Bích Hanh, Hoàng Quý Phi. Người ta gọi nàng là "ngọc trong tay đế vương", là kẻ duy nhất có thể ngang nhiên cười trước mặt Cao Hạ Tuyết – Hoàng Hậu, thậm chí còn có thể giẫm nát tôn nghiêm của mẫu nghi thiên hạ mà không hề bị trừng phạt.

Điền Lôi từng nói trước mặt quần thần:

— “Trong hậu cung này, Bích Hanh mới là viên minh châu hiếm có. Nàng ấy đẹp hơn cả Cao Hạ Tuyết, đẹp đến mức khiến trẫm chỉ muốn giữ trong lòng, không cho ai chạm đến.”

Một câu nói ấy, đủ khiến bao phi tần ghen đỏ mắt, đủ khiến cả Hoàng Hậu cũng phải cắn chặt răng mà chịu đựng.

Thế nhưng, chính vì sự dung túng ấy đã khiến cho Bích Hanh đã làm bao nhiêu chuyện tày trời nhưng vẫn được tha thứ.

Lần thứ nhất, khi vừa được phong Hoàng Quý Phi, Bích Hanh ghét cay ghét đắng một vị tài nhân trẻ trung tên Lệ Thủy.

Bởi lẽ, Lệ Thủy có giọng hát ngọt ngào khiến hoàng thượng cũng từng mỉm cười đôi lần khi nghe.

Đêm trăng sáng, Bích Hanh lén cho người bỏ độc vào nước tắm của Lệ Thủy. Khi nàng kia vừa bước vào, da dẻ lập tức nổi loang lổ, mưng mủ đau đớn.

Tin truyền khắp hậu cung, ai nấy đều rùng mình. Hoàng Hậu lúc ấy nổi giận, đích thân tâu lên hoàng thượng. Thế nhưng, Điền Lôi chỉ lạnh nhạt phất tay:

— “Trẫm biết Bích Hanh làm. Nhưng sao? Nàng ấy chỉ nhất thời ghen tuông. Lệ Thủy chẳng qua là hạng tài nhân, có là gì so với Quý Phi?”

Thế là việc lắng xuống, Lệ Thủy bị đuổi vào lãnh cung, đau đớn đến chết, còn Bích Hanh vẫn ung dung ngồi trên phượng tọa, cười kiêu hãnh.

Lần thứ hai, Bích Hanh ngứa mắt một vị phi khác – Huyên Phi.

Người này nổi tiếng hiền đức, được lòng nhiều cung nữ, vốn không tranh không giành, nhưng chính dáng vẻ an nhiên ấy lại khiến Bích Hanh hận đến xương tủy.

Một buổi tiệc trung thu, Huyên Phi được chọn múa khúc Nghê Thường Y Vũ, khiến bá quan văn võ trầm trồ.

Ngay hôm sau, Huyên Phi bị kẻ lạ mặt đẩy xuống hồ sen, chết chìm giữa đêm. Tin truyền đến Điền Lôi, hắn đã biết rõ bàn tay Bích Hanh đứng sau, nhưng hắn chỉ ôm lấy cô ta vào lòng, giọng dịu dàng như nước:

— “Lần này, thôi đi. Đừng để dính máu thêm nữa. Trẫm không muốn nàng bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt độc ác.”

Và thế, một mạng người lại chìm vào bóng tối mà chẳng ai dám nhắc đến.

Lần thứ ba, Bích Hanh ngang nhiên sai
cung nữ lấy mất một pho tượng Phật cổ vốn đặt trong tẩm cung Hoàng Hậu — vật gia truyền của Cao gia.

Khi bị bắt gặp, Cao Hạ Tuyết nổi trận lôi đình, ra lệnh trói tất cả cung nữ của Bích Hanh để thẩm vấn.

Nhưng khi tin đến tai Điền Lôi, hắn lập tức đến, gỡ xiềng cho từng người, rồi quay sang nhìn Hoàng Hậu, ánh mắt lạnh như băng:

— “Hoàng Hậu, nàng là mẫu nghi thiên hạ mà sao lại nhỏ nhen như thế? Một pho tượng Phật, có là gì so với tính mạng con người? Có là gì so với Bích Hanh của trẫm?”

Hôm ấy, Cao Hạ Tuyết cắn rách môi, máu đỏ tươi mà vẫn không dám cãi một lời.

Khi có Điền Lôi đứng sau che chở, Quỳnh Bích Hanh càng trở nên ngang ngược.

Trong cung không ai không run rẩy trước cái tên cô ta. Những lời mỉa mai của cô ta đối với Hoàng Hậu đã thành quen, thậm chí ngay cả trước mặt bá quan văn võ, cô ta cũng từng ngạo mạn đứng dậy, cười khẩy:

— “Hoàng Hậu? Chức vị ấy chỉ là một cái danh rỗng. Trong lòng hoàng thượng, ngôi vị ấy vốn thuộc về ta.”

Hôm ấy, cả điện Vạn Thọ chết lặng. Mọi người chờ một cơn giận dữ từ Điền Lôi, nhưng không, hắn lại nắm tay Bích Hanh, khẽ mỉm cười:

— “Nàng nói đúng.”

Một câu ấy, đủ chặt đứt hơi thở của Hoàng Hậu, đủ khiến nàng khóc ngất ngay trong điện.

Thế nhưng, sủng ái không phải là vĩnh hằng. Đến một mùa hạ oi nồng, khi những cơn gió mang theo mùi sen úa héo bay khắp hồ, tin đồn bắt đầu râm ran: Hoàng Quý Phi thất sủng.

Điền Lôi viện cớ bận việc triều chính, không còn đến điện Thủy Tạ mỗi đêm. Ngày qua ngày, Bích Hanh ngồi trước gương, tô son dặm phấn, nhưng cửa điện vẫn lạnh tanh, chẳng bóng dáng đế vương.

Cao Hạ Tuyết nghe tin, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt tối sầm lại như con mãng xà tìm thấy mồi. Nàng mang theo vài thị nữ thân tín, bước vào điện Thủy Tạ.

Giữa ánh trăng hạ mờ ảo, Bích Hanh khoác áo mỏng, vẫn còn kiêu ngạo như xưa. Nhưng lần này, cô ta không còn đế vương chống lưng. Cao Hạ Tuyết thong thả bước đến, giọng lạnh như băng:

— “Hoàng Quý Phi, ngày nàng còn được người nâng như ngọc ta không động đến. Nay nàng thất sủng, ta muốn hỏi, ai sẽ bảo vệ nàng?”

Bích Hanh siết chặt bàn tay, nhưng ánh mắt vẫn kiêu hãnh:

— “Dù thất sủng, ta vẫn từng là báu vật của Hoàng Thượng. Còn Hoàng Hậu, dù mang danh Hoàng Hậu, cả đời cũng chỉ là cái bóng bị che mờ bởi ta.”

Cao Hạ Tuyết bật cười, nụ cười vỡ vụn trong tiếng đêm, lạnh lẽo đến rợn người.

Nàng bước tới, ngón tay trắng muốt nhúng vào chậu than hồng đỏ rực, rồi chạm lên khuôn mặt Bích Hanh. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, vang dội khắp dãy cung, như tiếng chim phượng hoàng bị bẻ gãy đôi cánh, rơi xuống vực sâu.

— Nếu nàng cho rằng nhan sắc là tất cả, thì nay ta lấy đi nó. Để xem, không còn gương mặt này, nàng còn là báu vật nữa không.

Tiếng than khóc của Bích Hanh vang vọng suốt đêm, ai trong cung cũng nghe rõ, nhưng chẳng ai dám bước ra ngăn cản.

Tiếng khóc ấy hòa cùng gió mùa hạ, hóa thành khúc nhạc tang thương, khắc sâu vào bóng tối của cung cấm.

Sáng hôm sau, Quỳnh Bích Hanh lảo đảo bước vào ngự điện, khuôn mặt từng mơn mởn hoa đào giờ đã cháy sém, loang lổ, hằn vết bỏng ghê rợn. Cô ta quỳ xuống, nước mắt hòa cùng máu mủ, giọng nức nở:

— Hoàng thượng… cứu thiếp… Người xem, thần thiếp đã thành thế này…

Điền Lôi ngồi trên long ỷ, đôi mắt u ám, gương mặt chẳng còn chút dịu dàng như trước. Hắn nhìn thật lâu, ánh mắt khắc nghiệt như lưỡi dao chém vào tim:

— Nàng làm nhục danh phận Hoàng Quý Phi. Nàng làm ô uế cả hậu cung này. Đừng mong trẫm bao che nữa.

Một câu ấy, như sấm đánh, dập tắt tất cả niềm tin cuối cùng của Bích Hanh. Cô ta ngẩng lên, đôi mắt tuyệt vọng, nhìn thấy rõ trong ánh mắt Điền Lôi không còn chút thương xót. Bao sủng ái từng có, nay tan như khói mờ.

Từ đó về sau, hậu cung chẳng còn ai thấy bóng dáng một Quỳnh Bích Hanh kiêu ngạo, mắng chửi ngang tàng. Chỉ còn lại một người đàn bà với khuôn mặt xấu xí, suốt ngày ngồi lặng lẽ trong điện Thủy Tạ, chẳng dám bước ra, chẳng dám mở miệng.

Người ta xì xào rằng cô ta sợ bị đuổi khỏi cung, nên đành yên phận ngồi yên ở ngôi Hoàng Quý Phi. Thế nhưng mỗi đêm, khi gió thổi qua hồ sen, lại vẳng lên những tiếng nức nở khàn khàn, tựa như hồn ma mỹ nhân vẫn khóc than cho nhan sắc đã mất, cho tình yêu đã vụt tắt trong tay đế vương.

Và trong đôi mắt của hậu cung, Quỳnh Bích Hanh từ “báu vật của đế vương” đã trở thành bóng ma sống — một lời cảnh tỉnh đầy máu và nước mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top