𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 Տ: 𝕿𝖍á𝖎 𝖌𝖎á𝖒
Trong làng, tin đồn như cơn gió lạnh quét qua từng mái nhà tranh:
"Trong cung đang tuyển thái giám, lương bạc cao ngất ngưởng..."
Nghe đến đó, mọi người xôn xao như nước hồ bị ném đá. Ai cũng biết những yêu cầu nghiêm ngặt của triều đình: hai trăm người dự tuyển, chỉ chọn đúng ba mươi.
Kẻ nào trúng thì một bước từ bùn lên gạch ngói vàng son; kẻ nào rớt thì mất cả danh dự lẫn tuổi xuân.
Trịnh Bằng nghe tin ấy, ban đầu chỉ cười nhạt, tim se lại. Cậu biết mình khó có thể vượt qua.
Nhưng tiếng ho khàn đục của mẹ trong đêm và đôi mắt đỏ hoe của em gái như nhát dao xoáy sâu. Cậu tự nhủ:
"Dù phải đi vào nơi u tối nhất, cũng phải cứu mẹ."
Đêm ấy, trăng treo như lưỡi liềm mờ, gió xào xạc lùa qua vách lá.
Cậu ngồi bên ngọn đèn dầu, hai tay run run nắm chặt tờ chiếu sinh - tờ khai tên để ứng tuyển. Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, hiện rõ một vẻ vừa ngoan hiền, vừa quyết liệt như gươm găm trong tuyết.
Sáng hôm sau, Trịnh Bằng cùng hơn một trăm chín mươi kẻ khác được dẫn đến cửa cung.
Lính gác như tượng đồng đứng hai bên, những chiếc mâu nhọn chĩa lên trời. Phía trong, bảy gian đại điện bày ra bảy thử thách như bảy tầng địa ngục.
Mỗi người dự tuyển đều phải đi qua tất cả, không được bỏ sót.
Họ bị dẫn ra sân rộng, nơi bầy binh lính đang chờ sẵn. Phải gánh những thùng nước nặng gấp đôi thân mình chạy quanh sân ba vòng, không được nghỉ. Dưới nắng gắt, mồ hôi trộn với bụi cát thành bùn bết trên da.
Có kẻ ngã xuống, có kẻ thổ huyết.
Trịnh Bằng nghiến răng, đôi vai gầy rớm máu, nhưng vẫn bước từng bước như người mộng du. Tiếng lính gác quát: "Nhanh lên!" vang như tiếng sấm.
Kẻ qua vòng đầu được đưa vào một hành lang gỗ tối, thả đầy chuột, rắn, lươn.
Phải chạy qua trong thời gian định sẵn mà không được dẫm lên dây cạm bẫy. Ánh sáng lờ mờ hắt xuống những bóng bò sát như ác mộng.
Trịnh Bằng hít một hơi, lách người qua từng khe hẹp, tránh từng tiếng lách cách của bẫy sắt.
Mồ hôi rịn trên trán, nhưng đôi mắt đen vẫn tập trung như thợ săn giữa rừng đêm.
Họ phải ngâm mình trong hồ nước lạnh đến tê dại xương, tay nâng tảng đá trong thời gian quan định.
Đêm đông tràn xuống, nước lạnh như trăm ngàn lưỡi dao cắt vào da.
Kẻ yếu thì run cầm cập, ngã xuống ngất xỉu.
Trịnh Bằng cắn môi đến bật máu, giữ tảng đá như giữ sinh mạng mẹ mình. Trong đầu vang lên tiếng em gái khóc: "Anh ơi cứu mẹ..." - và cậu đứng vững cho đến khi trống dừng.
Được dẫn vào gian điện treo đầy tranh chữ, thí sinh phải giải ba câu đố của quan khảo.
Một câu về phép tính, một câu về điển tích cổ, một câu về cách ứng xử với triều thần.
Trịnh Bằng vốn học dở dang, nhưng từng đêm thắp đèn học chữ với thầy đồ nghèo trong làng.
Cậu chắp tay, mắt khép hờ, trả lời từng câu bằng giọng bình tĩnh, nhẹ như tiếng mưa. Quan khảo khẽ gật đầu.
Cầm bút lông, mực đen, phải chép một đoạn chỉ dụ ngắn của Hoàng Thượng trong vòng thời gian định sẵn, chữ đẹp như rồng bay phượng múa.
Ngón tay cậu run lên vì lạnh, nhưng từng nét chữ vẫn đều đặn, ngay ngắn. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi lên tờ giấy, chữ của cậu như máu đen thấm vào lụa trắng.
Bày ra trước mặt họ là mâm cỗ rực rỡ. Mỗi người phải dọn, sắp, châm rượu và phục vụ một vị quan giả định - chính là người khảo thí. Kẻ nào chậm tay, lỡ đổ rượu, mất lễ phép đều bị gạt khỏi danh sách.
Trịnh Bằng khẽ cúi đầu, đôi tay mảnh dẻ nhưng nhanh, từng động tác vừa mềm mại vừa chuẩn xác, như đã làm công việc ấy cả đời.
Quan khảo nhìn cậu, khóe môi nhích lên chút tán thưởng.
Cuối cùng là gian điện tối như mồ sâu. Một người mặc áo gấm đến hỏi từng ứng viên:
"Nếu biết bí mật của chủ nhân, ngươi sẽ làm gì?"
Nhiều kẻ đáp bừa, nhiều kẻ im lặng.
Trịnh Bằng nhìn thẳng vào bóng tối, giọng trầm:
"Thần không dám hỏi, không dám nói. Chỉ biết giữ gìn cho chủ nhân như giữ chính mạng mình."
Bóng người trong áo gấm đứng lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, ra hiệu cho lính ghi tên.
Khi thử thách cuối cùng kết thúc, chỉ còn ba mươi kẻ đứng lại.
Tất cả đều ướt sũng, người nào cũng như vừa bước ra khỏi cơn mưa máu. Trịnh Bằng đứng giữa hàng, ngực phập phồng, môi tái nhợt, nhưng đôi mắt sâu như hồ đêm vẫn sáng.
Cậu không nghĩ mình sẽ trúng tuyển. Cậu chỉ muốn thử một lần, để đổi lấy chút bạc cho mẹ
. Nhưng giờ, số phận đã kéo cậu đi xa hơn, vào nơi u tối nhất của cung cấm, nơi những linh hồn bị giam trong xiềng xích vàng son.
Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, chiếu sáng bức tường cung điện đỏ thẫm như máu. Một cơn gió mùa hạ lùa qua, mang theo tiếng sáo ai oán, như chào đón kẻ mới bước vào con đường không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top