Khói phủ Trường An
Hạt mưa nhẹ rơi, ngưng đọng khúc biệt ly.
Cổ khúc ngân thắm lòng xiết đau.
Thuở xưa, chàng đàn khúc Kim Lũ vì ai.
Khiến thân này xiết bao nhớ nhung.
Ô trúc thoảng nghiêng, khuất che đôi má đào.
E sợ nghe phải vần thơ xưa.
Biết rằng ngũ huyền rồi cũng hoá mây khói.
Mệnh Giang Lang vì ai mà tận.
Thời gian cuốn xoay, cố nhân nay ở chốn nào.
Tình nguyện lưu lạc nơi hồng trần.
Chuyện cũ còn đây, tơ duyên đã cuốn lòng.
Nhắm mắt bước qua thanh xuân.
Đường đời ba vạn lối, trải dài khắp Cửu Châu.
Lòng tồn Trường An, còn lại gì?
Chẳng ngó ngàng công danh, mặc hoài thi thư
Dung nhan nào đã tàn phai.
Tiết hạ oi bức, chấp bút mặc lệ rơi
Chấp "Từ biệt, xa mãi Trường An"
Nặng nề chưa dứt lòng, vạt áo đã ướt
Theo năm tháng, dung nhan tàn phai.
Thời gian cuốn xoay, cố nhân nay ở chốn nào.
Tình nguyện lưu lạc nơi hồng trần.
Chuyện cũ còn đây, tơ duyên đã cuốn lòng.
Nhắm mắt bước qua thanh xuân.
Đường đời ba vạn lối, trải dài khắp Cửu Châu.
Lòng tồn Trường An, còn lại gì?
Chẳng ngó ngàng công danh, mặc hoài thi thư
Dung nhan nào đã tàn phai.
Mộng hoài tỉnh giấc, tâm lạnh lòng đau
Cùng người xưa bước qua bao vui buồn
Thời gian cuốn xoay, cố nhân nay ở chốn nào.
Tình nguyện lưu lạc nơi hồng trần.
Đường đời ba vạn lối, quay về Trường An
Lòng nghẹn ngào bao nỗi nhớ
Chẳng ngó ngàng công danh, mặc hoài thi thư
Dung nhan nào đã tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top