Nhân Danh Cha
Lời: Hoàng Tuấn Lãng
Biên + Nhạc: Châu Kiệt Luân
Cúi đầu hôn liên tay trái của ta, để cầu xin lời hứa về sự tha thứ
Cây dương cầm cũ trong góc ấy, vẫn liên tục vang lên một ca khúc
Ánh sáng xuyên qua chiếc rèm đen đang đung đua trong gió
Chiếc rọi lũ thú hoang đã bị ta thuần phục
Im lặng gào thét, im lặng gào thét, sự cô đơn bắt đầu xao động
Không ngừng cười nhạo ta, hồi ức dần dần hiện về
Khung cảnh thuần khiết ấy, lại tàn ác mà dần hiện về
Thời khắc yếu đuối ấy, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện
Hỡi đức cha nhân từ con đã đọa lạc
Vào thế giới tội lỗi không lối thoát
Hàng lang hướng về phía đại sảnh toát lên sự thâm trầm khôn tả
Không còn tiếng động chỉ còn lại sự tĩnh lặng bủa vây
Ta chìm dần vào giấc ngủ
Trời của dần tắt ánh nắng.
《Lăng Sóc》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top