Mong Đời Người Dài Lâu

明月几时有 把酒问青天

míngyuè jǐshí yǒu bǎjiǔ wèn qīngtiān 

Trăng sáng tự bao giờ, nâng chén rượu hỏi trời cao 

不知天上宫阙 今夕是何年 

bùzhī tiānshàng gōngjué jīnxī shì hé nián 

Chẳng hay trên cung khuyết , đêm nay là năm nào ? 

我欲乘风归去 唯恐琼楼玉宇 高处不胜寒 

wǒ yù chéng fēng guī qù wéikǒng qióng lóu yùyǔ gāo chù bùshèng hán 

Ta muốn cưỡi gió về, lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc.Chốn cao khó tránh khỏi gió buốt 

起舞弄清影 何似在人间 

qǐwǔ nòng qīng yǐng héshì zài rénjiān 

Nhảy múa cùng bóng trăng, Có nơi nào đẹp bằng nhân gian 

转朱阁 低绮户 照无眠 

zhuǎn zhū gé dī qǐ hù zhào wúmián 

Trăng rọi gác đỏ, luồn qua song lụa nhòm người thao thức 

不应有恨 何事长向别时圆  

bù yìng yǒu hèn hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán 

 Chẳng nên oán hận sao cứ biệt ly thì trăng tròn 

人有悲欢离合 月有阴晴圆缺 

rén yǒu bēihuānlíhé yuè yǒu yīn qíng yuán quē 

Đời người có buồn vui tan hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết 

此事古难全 但愿人长久 千里共婵娟 

cǐ shì gǔ nán quán dàn yuàn rén chángjiǔ qiānlǐ gòng chánjuān 

Xưa nay đâu có vẹn toàn, chỉ nguyện người bền lâu, ngàn dặm với thuyền quyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top