LỜI BÀI HÁT


"Tớ rất ghét cậu đấy Taufan."- Ais cất lên lời nói đó với tôi, dù rằng câu nói thật sự mang một ý nghĩa không hề tốt đẹp...nhưng nhìn ánh mắt Ais, không hề có sự ghét bỏ nào ở đây cả, chỉ có sự mệt mỏi và thương cảm, một sự thương cảm gần chạm tới mức của sự thương hại.

"Ais à...."-thật sự mà nói thì tôi chả biết mình nên làm gì tiếp theo, theo bản năng đưa tay định nắm lấy tay bạn mình an ủi thì Ais đã nắm lấy hai tay tôi.

"Taufan, tớ ghét cách cậu luôn nhìn cảm xúc người khác mà biểu hiện, luôn bộc lộ cái mặt nạ cười một cách thái quá, ghét nhiều lúc cậu vẫn luôn nhìn mặt bọn tớ mà bộc lộ, ghét cay ghét đắng những lúc mà cậu bị đau ốm bệnh tật hành hạ nhưng vẫn cố gắng cười trấn an bọn tớ, cậu biết không? Nụ cười cậu lúc đó méo mó đến xấu xí."- Ais không kiêng nể gì mà xổ một tràn dài về sự ghét bỏ của cậu ấy với lớp mặt nạ của tôi, lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều đến thế, vai Ais có vẻ run như kiềm chế lâu lắm vậy, gì đó mách bảo tôi hãy ôm lấy cậu ấy và tôi làm thật, tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít, cảm nhận lấy bả vai đang run của Ais.

Sau một hồi lâu, Ais đã hỏi tôi về cuốn sách mà cậu và Duri tặng tôi, đó là một cuốn sách trắng tinh, có tất cả 90 trang, từ lúc tặng các cậu ấy đã bảo tôi đừng ghi gì cả, khi mang cuốn sách ra, mắt Ais đã sưng đỏ, nhận lấy cuốn sách, cậu ấy lật ngay trang 61, lạ thay nó đã có chữ so với lần cuối tôi xem.

"Đây là quà của Duri dành tặng cậu, cậu ấy vốn muốn chính bản thân mình sẽ kể và vẽ cho cậu xem về những loài thực vật này còn hơn là thông qua cách này diễn đạt."-Ais tay vẫn lật cuốn sách nhìn chăm chú vào từng bức vẽ về từng loài cây, từng cấu trúc và hình dáng được khắc họa bằng những nét vẽ đơn thuần, Ais dừng lại ở 1 trang sách và nâng mắt lên nhìn tôi: "Duri nói có lẽ sự tự do của cậu sẽ hợp với 1 vài loài cây ở đây...hoặc có lẽ vậy."

Những chữ cuối cùng Ais đã nói rất nhỏ, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nghe được. Một cảm giác xuất hiện trong tôi, như 1 nhận thức rõ ràng nhưng tôi lại chọn phủ nhận nó, ngay từ lúc Ais tới đây với nét mặt mệt mỏi, đầy kiềm nén, những lời chê bai trách móc mang đầy sự thương cảm đó, những lời nhắc về Duri và cuốn sách, tôi đã cảm thấy đôi chân mình nặng nề ngay khoảnh khắc đó, nó cứng đờ và tôi vẫn đứng đơ đó.

"Cậu thừa sức nhận thức được ý tớ, Taufan, ....Duri chết rồi."-Ais đóng lại cuốn sách và đặt nó nhẹ nhàng, cậu ấy nói không sai, tôi hoàn toàn nhận thức tất cả, nhưng tôi chọn phủ nhận, nước mắt tôi không ngừng rơi vào khoảnh khắc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt vậy, hơi thở tôi mang đầy nặng nhọc, không phải bởi bệnh tật tôi mang, bởi chính sự thật đắng cay. Tai tôi bị ù, tôi đã chẳng nghe gì về sau nữa, mắt bị nhòa bởi dòng nước nóng hổi, tôi chỉ biết lúc đó Ais cố gắng trấn tĩnh tôi, còn tôi thì cố gắng bày ra 1 nụ cười luôn hỏi Ais đấy liệu có phải giỡn, tôi mong rằng tất cả chỉ là 1 trò đùa của họ để làm tôi cười thôi.

Sau ngày đó, Ais ở bên tôi 5 ngày, cậu ấy bảo Duri đã đề nghị về việc tặng cho tôi 1 cuốn sách đặc biệt có đầy đủ kiến thức về thực vật mà cậu ấy luôn tìm hiểu, nhưng bên trong Duri lại muốn chính mình kể và miêu tả tôi nghe, Ais nghe vậy đã bảo hãy làm cuốn sách từ có mực tàn hình từ máu tinh linh của chính các cậu ấy để viết, nếu như Duri không thể kể được nữa, cuốn sách sẽ thay cậu ấy làm điều đó.

Ais nắm lấy tay tôi, 1 bên tay cậu ấy làm bằng băng, nó rất lạnh, đôi mắt Ais có quầng thâm, suốt thời gian qua bệnh tôi nặng hơn, cậu ấy đã ở bên chăm sóc tôi mặc cho những người hầu lời ra tiếng vào, từ ngày biết tin Duri, bệnh tật tôi cứ về đêm lại hành hạ bản thân tôi ngày một tệ.

"Tớ cho cậu được một lượng sức mạnh để duy trì, Taufan, nếu cỡ 5 ngày sau tớ quay lại thì cậu sẽ có thêm 1 người bạn mới đấy."-Nói đến đây Ais đã nở nụ cười nhẹ, nhưng tôi cảm giác nụ cười ấy lại đớn đau hơn bất cứ thứ gì, cứ như nó là điều trấn an cho chính tôi cũng như cậu ấy.Tôi đã nở nụ cười lúc đó:" Nhớ về đấy, Ais, tớ muốn gặp bạn mới."

Ais nhìn tôi rồi quay đi lấy cuốn sách kia đặt vào tay tôi: "nhưng nếu tớ không quay lại thì hãy gọi 1 người bầu bạn khi cô đơn, của tớ là từ trang 31."

Không.

Hẳn cậu ấy đùa, tôi chưa bao giờ muốn cuốn sách đó hiện bất cứ dòng chữ nào nữa.

"Taufan này, tớ đang thích 1 người, là người bạn tớ muốn giới thiệu cho cậu."

Tôi gục mặt xuống nhìn cuốn sách:
"cậu bày tỏ chưa?"

"Chưa."

"Hãy bày tỏ, cho nó được nhẹ nhàng nhất có thể, Ais."- Tôi ngước mặt lên cười nhìn cậu ấy, cố gắng kiềm chế cơn đau ở lòng ngực. Mong rằng nó sẽ khiến Ais đỡ hơn, nhưng rồi Ais đã ôm lấy tôi mà vỗ lưng.

"Cậu cũng vậy, Taufan, tuổi đời của cậu còn rất nhỏ....nên làm ơn, hãy học cách ích kỷ như bao đứa trẻ, để được tự do nhất có thể."

Cơ thể tinh linh của cậu ấy hóa làn sương lạnh rồi biến mất. Chỉ còn tôi đứng yên nhìn lại cuốn sách còn đang trong tay.

Từ ngày Ais truyền cho tôi chút ít sức mạnh, sức khỏe tôi đã khá khẩm hơn, tôi vẫn chờ tin tức người bạn mình, chỉ 5 ngày thôi, mọi thứ sẽ ổn.
Đêm thứ 3 kể từ ngày đó, tôi đang đọc dở trang sách về 1 loài cây của sự tự do theo Duri là vậy thì cuốn sách bỗng nóng lên khiến tôi phải giật mình ném qua một bên và lật thành một trang bất kì, hình như nó là trang số 34, dòng chữ dần hiện lên từ từ.

"Không....không, làm ơn, xin đấy, biến mất đi."- bất chấp cái nóng tôi vẫn cố lật trang tiếp theo, nước mắt tôi không ngừng rơi thấm đẫm từng trang sách tôi lật, cứ đến đâu, dấu hiệu nước mắt tôi ở đó cứ như bị hơi nóng làm cho bay hơi hết, đến khi tới phần sách của Duri thì toàn bộ chữ của trang 31 trở đi đã hiện hoàn toàn.

Ais đã chết.

Tôi đã bắt đầu viết tiếp cuốn sách, 30 trang đầu đó là dành tôi, 30 trang giữa là của Ais, 30 trang cuối là của Duri, theo thứ tự mà chúng tôi làm quen nhau. Tôi đã lật sang trang sách của Ais, đó là 1 số phép thuật và suy nghĩ của Ais về các cách để thư giản thoải mái nhất, một số thức ăn bản địa, một vài nhạc cụ, đúng là khá giống phong cách Ais và nó còn có....cách triệu hồi tinh linh, thiên thần, ác linh, quỷ để kí khế ước.

Thật đấy, tôi đã nghĩ mạng mình gần tận rồi, nên chắc việc gọi quỷ cũng không sao, dù sao thì Ais đã bảo tôi phải ích kỷ trẻ con cho phù hợp lứa tuổi chứ, thế nên tôi đã quyết định xong, nạn nhân cho sự trẻ con đó của tôi là 1 con quỷ....tên là Halilintar.
.
.
.

.
.
.
.
.
























Thật đấy, Halilintar, thật sự nói thì...tôi rất ghen tị với các con búp bê của anh, vì chúng được anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top