Ly Tao
Thiên Nguyệt duyên, Đông Hạ sang, luân hồi xoay chuyển
Cỏ cùng cây, vương rồi suy, chỉ còn sắc hương
Đồn đoán nổi lên nhờ góp gió
Bủa vây dèm pha người quân nhân Thiên địa liệu người có thấu cho nỗi lòng này?
Thanh đục kia, xấu đẹp kia, điên đảo nhân thế
Chỉ cùng Lan, Huệ cùng Thuyên, liệu còn tỏa hương?
Cớ gì ngược dòng cố chấp
Đâu cần tỏ ra thanh tao
Quê nhà thành ra đất khách vì lẻ loi…
Loạn lạc mà phân ly
Sở nguyện này ai thấu?
Dù theo mây trôi xa
Tâm còn mãi hướng về…
Uống một chén u sầu biệt ly
Say một kiếp đền nợ
Xuân Thu Sao đường quá xa xôi mà chẳng sao đứng chờ
Xót xa khổ cực chúng sinh
Than một nỗi u sầu biệt ly
Tri kỉ khó giữ được bao lâu
Tâm thiện sẽ luôn lưu truyền, dẫu hóa thành tro
Quá điên cuồng mộng lớn này
Kiếp sau mấy người ngẫm thay…
Cõi trần còn dài nghìn trùng lắm, cầu vua cùng dân tương hợp
Than lên một câu nhòe lệ khuất, nhọc lòng chuyện nhân thế hoang tàn
Vì tâm ta mang thiện lương thôi, hóa kiếp chẳng chút hối hận
Đường dài mịt mờ còn tìm kiếm, nguyện theo
Bành Hàm tiếp bước đi
Uống một chén u sầu biệt ly
Say một kiếp đền nợ
Xuân Thu Sao đường quá xa xôi mà chẳng sao đứng chờ
Xót xa khổ cực chúng sinh
Than một nỗi u sầu biệt ly
Tri kỉ khó giữ được bao lâu
Tâm thiện sẽ luôn lưu truyền, dẫu hóa thành tro
Quá điên cuồng mộng lớn này
Kiếp sau mấy người ngẫm thay…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top