Con đường bình phàm
Ngược ngược xuôi xuôi đường dài không lối
Người giờ nơi đâu? Via via
Ngạo mạn, cao cao tại thượng, mong manh
Tôi xưa bộ dáng chẳng có sai biệt
Tự tự tin tin lòng tràn lo âu
Người tìm nơi đâu? Via via
Tựa bài toán, hoài lặng im
Luyên thuyên chuyện cũ ai muốn nghe chăng?
Từng băng qua những dốc núi, biển sâu kia
Cũng đã xem qua vô số người
Từng có tất cả những thứ mà tôi mơ
Vậy mà sao giờ toàn tàn tro
Từng chỉ mình tôi và tôi, lạc bước đi. Lối đâu cho tôi?
Và rồi khi, tôi nhận ra.
Con đường duy nhất là giản đơn.
Người còn mơ mơ, mộng mộng xa xôi
Người ở tương lai, via via
Một đời bình yên?
Một đời giông bão?
Xem như ngày mới đã tới thôi mà. Từng thiêu cháy hết những thứ ở trong tay.
Muốn đi xa đi xa chốn này.
Từng rơi xuống đáy bóng tối nào ai hay.
Tìm đường ra mà toàn sình nhơ.
Đã từng như anh và anh, đều giống như đoá hoa ven đường.
Từng buông xuôi, từng khát khao
Khi cười khi khóc, thật giản đơn. ....
Từng băng qua những dốc núi, biển sâu kia
Cũng đã xem qua vô số người
Từng có tất cả những thứ mà tôi mơ
Vậy mà sao giờ toàn tàn tro
Từng chỉ mình tôi và tôi, lạc bước đi. Lối đâu cho tôi?
Và rồi khi, tôi nhận ra.
Con đường duy nhất là giản đơn.
Từng thiêu cháy hết những thứ ở trong tay.
Muốn đi xa đi xa chốn này.
Từng rơi xuống đáy bóng tối nào ai hay.
Tìm đường ra mà toàn sình nhơ.
Đã từng như anh và anh, đều giống như đoá hoa ven đường.
Từng buông xuôi, từng khát khao
Khi cười khi khóc, thật giản đơn.
Từng băng qua những dốc núi, biển sâu kia
Cũng đã xem qua vô số người
Hỏi xung quanh khắp thế giới nào hay chăng?
Mà đâu ai cho tôi hồi âm.
Đã từng như anh và anh, đều giống như đoá hoa ven đường.
Định mệnh kia đã chứng minh.
Con đường duy nhất thuộc về tôi. Lặng lặng yên yên, thời gian đưa lối. Lại một ngày mới. Via via
Trời chẳng lặng gió, đường còn xa xôi. Hôm nay người viết đã tới đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top