Chương 6:

Ha ha! Hay lắm! Rất hay Long à!

Chúng ta đang ở những ngày cận Tết, gió xuân se se lạnh.

Mưa phùn lây rây, phun đẫm áo.

Quấn khăn trùm mền.

Rủ đi ăn kem.

Mà quán còn bật máy lạnh.

Tuyệt vời!!!!

Tôi muốn dùng đôi tay này vò rối nùi mái tóc bóng mượt đến phát sáng ấy của hắn! Hàm răng tôi thi nhau nó đánh lập cập.

Long quay đầu về phía tôi, nở nụ cười tươi rói "Quá tuyệt đúng không em?".  Xong thì tung tẩy hào hứng. Long có vẻ rất thích mấy trò ngược ngạo.

Ờ,  vui lắm... ~~~

Tôi không biết làm gì ngoài thở dài chào thua. Làm người khác mất hứng là bất lịch sự nên phải cố chịu, tôi tốt quá mà. Long đi gửi xe ở bên đường, tôi đứng dựa cửa quán phóng mắt nhìn hắn dắt xe vòng đi qua, từng bước nhích chân của hắn làm tôi cứ chột dạ dù đầu năm chẳng có mấy xe trên đường. Gì chứ an toàn vẫn hơn. Ai cũng hay nói tôi hay lo bò trắng răng nhưng đành kệ. Tánh tôi nó vậy.

Có vài người dòm ngó xe của hắn với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Chắc cũng là xe ngon, tôi không biết. Đó giờ tôi không có hứng với thú chơi xe, nói đúng hơn là đến cơ hội còn không có. Nên nhắc đến hãng xe này hãng xe kia là tôi mù tịt. Vì vậy mà tôi nhiều lần gặp chuyện dở khóc dở cười. Có lần có thằng trong lớp dám cười tôi vì tôi trả lời Mercedes là hãng giày, tôi đã lấy pê đan xe đạp phang nó gãy răng (đùa đấy, u đầu thôi).

Hắn qua hết đường, tôi mới yên tâm ngó quanh khung cảnh. Đúng là trời xuân, mây xam xám trên nền xanh như màu ngọc topaz, mát mẻ và dễ chịu. Tôi khoan khoái nhắm mắt, hết thở một vài ngụm khí xuân để tống hết mỏi mệt ra khỏi lòng. Xong, tôi rụt cổ vào áo len, ngoan ngoãn chờ hắn về, mắt nhắm mơ màng. Tháng này chưa gửi tiền về cho ông lo sắm Tết nữa. Năm nay lại không về được nữa rồi. Cũng đã năm năm rồi...

Lo nghĩ vẩn vơ, Long tới đứng trước mặt tôi hồi nào không biết.
Long huơ huơ tay:

— Vi, em bị gì vậy? Có sao không?

Tôi mở mắt, cau mày. Không phải vì bực mình, mà là vì buồn.

— Không ổn thì mình về nhé?

Chậc, không sao mà. Tôi rướn mặt ra khỏi khăn choàng cổ, lại nở một nụ cười và giở giọng đanh đá.

—Đuổi khéo thì bổn cô nương đây không về đâu nhá.

Rồi vỗ vai hắn một cái.

Như nhận ra sự gắng gượng của tôi, Long cũng nhìn tôi cười cười, không hỏi nữa. Hắn kéo tay tôi đi vào quán. Sàng sàng thế nào, tôi húc luôn đầu mình vào một cậu thanh niên đang đứng ở quầy (lùn quá nên chỉ tới ngực người ta).  Ôi trời ơi cao vãi linh hồn!

Bị bất ngờ, cậu ta ném cho tôi một cái liếc sắc lẹm nhưng đột nhiên trong tích tắc để lộ chút ngạc nhiên. Như bị cái liếc đó đóng băng, tôi chỉ biết chết trân nhìn lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cha mạ ơi tui sơ ý thôi mà...!

Tôi đứng đó cỡ vài chục giây.

Cắt đứt bầu không khí kì lạ đó, Long lấy tay xen ngang, cau mày chậm rãi đối đáp:

—Xin lỗi vì cô gái của tôi đã va phải cậu. Cậu có bị gì không xin cho chúng tôi biết?

Cậu thanh niên nhướn mày, để lộ một bên khuyên tai màu bạc, đáp lại bằng một giọng trầm uất và âm u:

— Không sao.

Rồi xoay lưng tiến về bàn của mình. Có vài ba cô gái vây xung quanh cậu ta, giở giọng õng ẹo xuýt xoa nhưng lại hất ánh mắt tình tứ về phía Long. Trơ trẽn quá nha!

Tôi vừa ngỡ ngàng vừa tức, đứng méo mặt ra, cái củ cải gì vừa diễn ra vậy...? Rồi tôi lắc lắc tay Long, trưng ra bộ mặt vịt đực. Long nhìn rồi phì cười.

— Không có gì đâu em. Thời buổi này nhiều kiểu người lắm. Nghĩ chi cho mệt đầu.

Cũng phải.

— Thế coi như hôm nay tôi xui.

Rồi tôi nhe răng cười. Mặt Long tự nhiên, thoáng một nét đỏ. Rồi xiết tay tôi chặt hơn. Dê xồm à...

Tôi lại lắc lắc tay.

—Quơ, đi ăn đi.

— Rồi tuân lệnh em.

Rồi lại lăn tăn tìm chỗ ngồi. Vớ được cái bàn cạnh cửa sổ, tôi hí hửng kéo áo Long. Ghế sa lông tựa màu lá cây, bàn gỗ màu vani, có vân . Còn có một chậu cây trầu bà, trèo lên vắt vẻo và đu đưa khi có gió xuân lùa nhè nhẹ. Căn phòng phủ giấy dán tường màu ngọc bích, có chút ánh đèn ngọc lục bảo.  Chủ quán có vẻ là người có gu thẩm mỹ đơn giản nhưng đặc sắc.

Cuối cùng cũng đặt được mông vào ghế. Tôi nằm dài ra, cái bàn nó mát gì đâu. Biết vậy đem theo cái gối. Tôi vùi đầu vào hai cánh tay rồi lại nhổm đầu gác cằm lên bàn, lơ đễnh đánh ánh mắt ra ô cửa sổ. Vẫn màu topaz xanh trong vắt như ánh sáng từ thiên đường. Tôi đánh một tiếng thở dài, không lý do.

— Nãy giờ em thở dài mấy lần rồi đó.

— Kệ tôi đi.

— Anh đang là bảo hộ cho em đó nghe. Nên anh có nhiệm vụ phụ trách luôn tâm trạng của em.

Long tự dưng bật nhạc Kiyomi rồi giơ tay lên đầu làm thỏ, múa cho tôi xem. Trò này trong MV "Gửi cho anh" của Khởi My người ta làm rồi, ông đúng là không giỏi việc pha trò vui, chỉ giỏi đá xoáy tôi thôi.

Nhưng mà hắn tuy vụng mà lại dễ thương, mặc cho người ta nhìn, vẻ mặt mong chờ tôi mỉm cười.

Không giỏi pha trò nhưng biết cách quan tâm. Tự dưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi cười. Long cũng cười.

Hắn giở menu, dựng trước mặt, đưa tôi xem.

— Cô chủ chọn gì thỏ tôi sẽ phục vụ.

Không kìm được nữa, tôi bật cười thành tiếng. Mặt Long chuyển từ hài lòng thành sáng bừng như đứa trẻ được quà.

— Lần đầu tiên mà em vì anh cười vui vẻ đến như vậy đó.

Trời trời, cũng đọc lắm ngôn tình lắm đây.

— Tại anh nhìn mắc cười.  Tôi muốn ăn kem sô cô la có bánh quế với dâu ở trên. Phủ thêm bột cacao nữa.

— Có ngay!

Long chào kiểu quân sự, phủi phủi mái tóc đen nhánh của mình, lại cười, rồi nhấn chuông gọi món.
Cậu thanh niên ban nãy, ngồi phía trên, cũng bấm chuông. Cậu ta mặc một cái áo khoác đen trơn bóng, quần jeans rách và đôi giày quân sự trông thật nặng nề. Dáng ngồi cao ngạo, bất cần đời.

Tôi vẫn nằm dài, nhìn, chắc cũng chẳng phải hạng đàng hoàng gì, không nên dây vào. Nhưng tôi có để ý, hình như cậu ta vừa hất tay một cô gái toan vuốt ve cái khuyên màu bạc của mình. Ban nãy còn hồ hởi lắm mà. 

Kì lạ... Quên phứt cho rồi.

Long gọi món xong, quay sang tôi.

— Em muốn chơi trò chơi không?

— Miễn là không bị xỏ mũi thì tôi chơi tất.

— Hứa là sẽ không làm em phải thất vọng. Nhưng chơi trò chơi là phải cược cái gì đó mới vui.

Nghe nói đến cược cược tự dưng tôi ngửi được mùi mình sẽ thua. Bị hai lần rồi... Thế mà chẳng hiểu sao vẫn cứ sa bẫy.

Nhưng nếu tôi từ tương lai nhìn lại quá khứ, thì đây hẳn là một cái bẫy ngọt ngào.

Thứ cược là ... Tôi phải chịu xưng "em".

Nghe hắn nói thế, tôi mới để ý mình chưa bao giờ xưng cho đúng vai vế. Toàn xưng tôi. Chỉ người trong nhà tôi mới xưng hô khác đi. Nhưng nếu muốn, hắn chỉ cần lên tiếng thôi mà.

— Nếu anh muốn, tôi sẽ xưng em, cần chi cược. — Tôi chống cằm, ngước nhìn hắn ( vâng, là "ngước nhìn" , có cao tới đâu mà đòi nhìn ).

— Anh không nghĩ là sẽ dễ dàng vậy.

— Thì giờ anh biết rồi đấy.

— Không phải.

...?

— Không phải xưng anh em bình thường. Là "anh em" thật sự cơ.

— Tức là anh muốn làm anh trai tôi sao? Ô kê.

...

— Chứ ý anh là gì?

Hắn thở dài.

— Xưng "em" cho dịu dàng vào đấy nhé. — Long nhe răng cười — Bắt đầu chơi đây.

Chơi nói nhanh. Vấp là thua. Chệch chữ cũng thua.

—Một ông sao sáng hai ông sáng sao ba ông sao sáng bốn ông sáo sang tám ông sao sàng mười ông sáng sao... Haha tôi thắng rồi. (Ru: niềm tin vững chắc thật =))) )

— Chúc mừng em! Một vé đi học mẫu giáo học lại cách đếm!

— Chứ khó thấy mồ. Đếm được sáu bảy lần là tôi hết cả hơi rồi. Giỏi anh đếm thử tôi xem.
 
Hắn đếm. Không vấp một chữ! Lại còn dõng dạc và rõ ràng. Tôi trợn mắt nhìn hắn như nhìn vật thể lạ. Hình như chỉ có mấy người hay làm phỏng vấn mới tập nói nhanh cho khỏi bị líu lưỡi nhỉ...

Hắn thắng, nhếch mép cười đắc ý. Quyết không thua, tôi thách hắn ra một câu khác.

— Lần này sẽ không thua đâu. — Tôi nắm hai lòng bàn tay lại như đi xung trần, chồm chồm về phía hắn và trợn trừng mắt.

Thấy vẻ hồ hởi và ...hốt táp của tôi, Long trưng ra vẻ mặt hiện rõ câu "Đúng là em chả rút kinh nghiệm gì". Tôi đoán thế, vì Long nhìn tôi rồi lại đánh ánh mắt sang chỗ khác, cứ như vậy mấy lần. Còn gãi đầu nữa chớ. Trời trời trời... Ăn kem lạnh quá não ổng chắc bị teo theo định luật giãn nở của nước mất rồi. Để coi 0 độ C thì nước đóng băng nhỉ, thấp tí thì cấu trúc nước trật tự hơn nên nước tăng thể tích. Giảm nữa thì phá vỡ liên kết giữa các phân tử nên nước đông cục lại luôn. Rồi...

— A! Có rồi.

Long búng tay một cách điệu nghệ. Tôi liếc nhìn.

— Anh của anh anh yêu anh của anh anh. Em của em em yêu em của em em. Anh của em anh yêu em của anh em. Anh của em anh yêu em của anh em.  Em của anh em yêu anh của em anh...  — Long đột nhiên lại gãi đầu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nhả ra chữ cuối cũng — ...không ?

Tôi nhìn lại, chớp chớp mắt như điện xẹt vì thần kinh của tôi nó muốn gảy đàn mất rồi. Câu gì mà lẹ như nhạc rap, rối nùi như tổ quạ thế kia! Rõ ràng đây là ánh nhìn đợi tôi thua đây mà. Nhưng bổn cô nương đây không bao giờ đầu hàng! Tôi hít một hơi rõ sâu, ưỡn ngực lên, hùng hổ và hăng hái:

— Ông  đọc quái gì dài thế tôi quên rồi.

Một tiếng "rắc" nứt hoành tráng vang lên khi mặt Long đập xuống mặt bàn. 

Chứ muốn tôi nói gì đây! Không thể đấu lại một tên có khả năng vượt quá con người như thế này, không thể! Ai có thể nhớ câu đó qua một lần nghe giơ tay tôi xem!

— Tôi chịu. Qua câu khác.

Long chống cằm, thở dài thườn thượt, không thèm nhìn tôi nữa. Hắn để không gian chìm vào im lặng một vài giây. Gió mơn man ghé ngang, lệnh cho những dây trầu bà nhảy múa bên cửa sổ. Trời xanh. Tôi cũng chẳng biết xử sự ra sao, tự dưng tình cảnh trở nên khó xử. Mỗi lần đi chơi với hắn, hắn cứ hay bày ra mấy lần chùng xuống đột ngột như vầy làm tôi khó chịu vô cùng, vì tôi không biết sẽ phải làm gì.
Nhưng có cảm giác có một điều gì đó vừa hụt hẫng.

— Lời tỏ tình đầu tiên của em là ai?— Long nói, vẫn không để ý tới tôi.

— Không nhớ nổi. Chắc là một tên cùng lớp.

Tới đây đột nhiên nhớ đến Tùng. Kí ức đúng là khó mờ phai, nhất là những kí ức đớn đau đội lốt những điều từng là đẹp nhất trong lòng ta, khiến ta ảo tưởng rằng những điều ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
 
— Anh đoán em được nhiều người thích lắm.

— Bạn bè tôi nói vậy. Tôi không biết. Nhưng mà sao anh biết?

— Tại vì em không để ý tới anh.

Lại những câu cao siêu khiến tôi vắt não ra suy nghĩ. Mới gặp mà, biết gì nhiều về nhau đâu chứ.

— Bắt đầu khó hiểu rồi đó. Tôi không có thông minh đâu.

— Vậy thôi bỏ đi. Không ép em được. Nhưng anh phải nỗ lực nhiều.

— Tức là anh không thể ép tôi thông minh lên nên anh phải nỗ lực huấn luyện cho tôi thông minh lên.

— Tiến bộ nhanh thật.

— Mặc kệ anh luôn. — Tôi dẩu môi. Rõ ràng ý hắn không phải thế.

Long lắc đầu phì cười. Không khí giãn ra và dễ thở hơn ban nãy. Kem được bê ra, chị phục vụ niềm nở chúc hai chúng tôi ngon miệng rồi đi mất.

— Thôi, ăn.

Long ăn kem vani, có phủ bột sô cô la ở trên và có việt quất. Li kem của Long nhìn màu sắc độc đáo ghê. Kem vani trắng ở dưới cùng, lớp tiếp theo là kem bơ màu vàng pha chút nâu, rồi tới lớp bột sô cô la màu sậm hơn và trái việt quất màu tối hẳn luôn. Hắn lau muỗng cho tôi, cho hắn. Nhìn điệu nghệ ghê ý. Hắn làm cho tôi liên tưởng rằng hắn đã từng phục vụ ở đâu đó.

Muỗng đã được đặt ngay ngắn trên li tôi nhưng tôi vẫn cứ dòm chằm chằm khiến Long phải lên tiếng.

— Anh có tẩm thuốc vô cái muỗng đâu mà em nhìn dữ thế.

— Tôi không có nghĩ vậy. Chỉ là thấy anh có vẻ giỏi mấy việc liên quan tới phục vụ.

Đang bỏ miếng kem vào miệng mà Long khựng lại.

— Sao em nghĩ vậy?

— Lau muỗng lau đũa gì cũng giành.

— Cái đó thì anh nghĩ thằng con trai nào cũng nên làm cho con gái chứ.

— Anh đúng là sinh vật lạ. — Tôi chóp chép ngậm kem. Lành lạnh.

Long lấy muỗng dằm một miếng kem trắng.

— Nhưng mà em nói đúng. Anh từng được cho đi học phục vụ và phục vụ một thời gian dài.

Đứng hình. Một người nào đó có khả năng bắt quái nhân phục vụ mình. Một nỗi tò mò xen lần sởn gai ốc nổi lên.

— Chắc người đó anh kính trọng lắm.

— Không!
Một giọng dứt khoát và đầy phẫn nộ. Long nói, gằn từng chữ, tưởng như bật máu.
— Anh căm thù con người đó nhất trên đời.

Ánh mắt đầy giông sét, kìm nén nhìn vào một điểm chết trong không gian. Vai run lên, tay nắm chặt thành một khối như đang muốn bóp chết một thứ vô hình. Một giọt mồ hôi rơi xuống mặt bàn tạo nên một vết tròn.
Khóe mắt Long đỏ lừ. Nếu người trong quán là bia tập bắn, có thể hắn sẽ xuyên cọc từng người.

Tôi giật mình, tay chân rối cả lên. Long lại khiến khung cảnh xáo trộn nữa rồi. Một cảm giác cồn cào kì lạ, toát mồ hôi bức ra từ Long làm tôi cảm thấy sợ hãi.  Gì vậy trời, gì vậy trời. Không biết phản ứng ra làm sao, một người khác đang ngồi trước tôi, một Long với không khí căng như dây đàn.

— Anh... Anh bị gì vậy? Tôi sợ rồi... —Giọng tôi lạc đi, mặt thì chắc giờ xanh như tắc kè. Có mấy người ngồi gần nhìn thấy vội quay mặt đi chỗ khác.

Long lắc đầu, như để đánh rớt một cái gì đó ra khỏi suy nghĩ. Long vuốt tóc, xoay người đặt hay tay ngay ngắn trở lại bàn. Cốc kem đang tan.

— Anh xin lỗi. Nhưng em có thể coi như em chưa nhìn thấy gì được không?

Ghét! Tôi quát um lên.
— Cái búa ấy! Anh làm tôi sợ chết khiếp rồi bảo tôi quên! Anh láu cá à!

Tôi gắt ầm ĩ. Người trong quán thi nhau nhìn tôi với đôi mắt cá thòi lòi trân trối như tôi là thú lạ.
Tôi mặc kệ! Bị gài hàng mấy trò chơi tôi không tính, nhưng giấu giếm bản thân trong khi muốn người ta mở lòng với mình là điều tôi ghét nhất.

— Anh cứ úp úp mở mở về bản thân anh như vậy thì có ngày tôi đứng tim mà chết. Rồi anh cũng đâu có vui. Tôi đúng là có kém thông minh thật nhưng tôi cũng biết tôi có chỗ đứng trong lòng anh chớ! Cứ nói kiểu nửa phô nửa giấu như thế thì nghỉ đi, tôi không có đu theo kịp đâu! Có gì buồn bực nói thẳng ra, tôi nghe thủng hết!

Tuôn một tràng liên thanh xong tôi xị mặt, làm vẻ mặc kệ hắn và xúc hẳn một miếng kem rõ to cho vào miệng để hạ hỏa. Gì chứ, bực ghê.

Người trong quán xì xào. Nhìn y như cảnh bồ bịch cãi nhau sao mà không bàn tán cho được.

Trong lúc bản thân còn như đống lửa, Long đã cười lên vài tiếng khúc khich.
— Tôi không có bỏ qua đâu.

— Anh biết. Nhưng chỗ em đứng trong lòng anh là chỗ nào vậy.

— Ai biết.

....

— Thế nên tôi mới muốn anh nói phứt ra. Tôi có thể cảm nhận được trò nói nhanh của anh có gì mờ ám.

— Đúng rồi đấy.

— Có gì vậy?

— Nhưng em phải tự nhận ra nó mới có ý nghĩa.

Tôi chìa cái muỗng hường về phía hắn.

— Thế thì gợi ý cho tôi.

Một thoáng suy nghĩ, Long tựa vào tay mình, nhìn tôi dưới góc nghiêng, ánh ý cười rồi nói với giọng nhẹ tựa không:

— Hẹn hò với anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top