Cuộc gặp gỡ !
Chị cô mất, trong căn nhà chỉ còn lại mình cô, sự ảm đạm lạnh lẽo càng ngày càng bao trùm lấy, tiếng cười nói hỏi han cũng dần mất đi, mỗi người một việc. Ba cô cứ đi công tác hoài, người phụ nữ của ông cũng bận rộn với cửa hàng mà bà ta gầy dựng lên, còn cô cũng đã tốt nghiệp hiện tại là sinh viên năm nhất của ngành quản trị marketing, vì trường hơi xa nhà nên cô ở trọ cuối tuần cô sẽ về thăm ba thăm chị cô. Cuộc sống của một tân sinh viên xa nhà đối với cô mà nói có chút không quen, trước nay với sự bảo bọc của gia đình cô không phải lo lắng một chút nào cả, sống xa nhà mọi thứ cô phải tự mình làm vì không làm cũng sẽ không có ai giúp đỡ cô. Cũng như những sinh viên khác, cô làm thêm ngoài giờ học để trang trải thêm cuộc sống, cũng là để giết thời gian khi rảnh rỗi, còn để cô giao tiếp với mọi người, từ lúc mẹ cô đi cô sống khép nép hơn thu mình lại tạo thành một vỏ bọc vững chắc, cho đến lúc chị cô mất thì vỏ bọc do cô tạo ra mỗi ngày một dày hơn, sự thờ ơ vô cảm cô thể hiện rất rõ nhất là với ba cô, người đàn ông đã rời bỏ mẹ cô, cho cô một gia đình không trọn vẹn.
" Phục vụ "
Tiếng kêu của một cậu thanh niên, cô quay lại nhìn cánh tay đang vẫy của cậu ta như cần gì đó.
" xin chào anh, đây là menu của quán mời anh ạ ! "
Cô đưa cuốn menu cho cậu ta, nhanh nhẹn mời dùng nước.
Cô đợi 2p vẫn không thấy cậu ta trả lời, cuốn menu thì cứ lật hết trang này sang trang khác với tốc độ cực mạnh như sắp rách. Thái độ bất lịch sự này cô chưa bao giờ gặp, sự kiên nhẫn cũng đã hết, vừa định mở lời thì bên kia đã lên tiếng
" một ly espresso "
Chưa kịp trả lời thì một câu hỏi dành cho cô .
" Em tên gì "
Với câu hỏi của cậu ta cô hết sức ngạc nhiên, lần này cô mới nhìn rõ người thanh niên đang ngồi trước mặt mình, khuôn mặt ưa nhìn, không quá nổi bật, làn da nâu không trắng cũng không quá đen, áo thun đen phối với chiếc quần kaki lửng ngang gối, đôi giày thể thao adidas màu trắng, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm, chắc vì dáng người và vẻ điềm tĩnh tạo nên.
" Em nhìn tôi đủ chưa "
" Em tên gì "
Khi nghe giọng cậu ta hỏi mình lần nữa, lúc này cô mới giật mình, cô không trả lời mà quay lưng bỏ đi, đến cả ly espresso cô cũng nhờ cô bạn làm cùng bưng hộ, bởi với cô mà nói cô hoàn toàn không có húng thú với việc yêu, cũng không muốn ai đó bước vào đời mình, bởi vì cuộc hôn nhân không trọn vẹn của ba mẹ cô, cả về những lần cô thấy nhỏ bạn mình khóc vì yêu, càng làm cô sợ hãi về tình yêu. Ngay cả làm quen với bạn khác giới cô cũng không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top