7. Hyacinthaceae
Có lẽ lần này thôi , tôi sẽ cho phép nhân vật thân cận bên mình bước từ đời thường vào trong truyện...
▪▪▪▪▪
Hyacin hấp tấp đem chân xỏ vào giày rồi với tay lấy chùm chìa khóa móc ngay hàng đinh sắt thấp thoáng mùi gỉ sét tanh nồng . Đôi mắt hẹp dài của chị khẽ lướt qua mặt đồng hồ thủy tinh treo trên góc tường loang lỗ màu bã trà nhàn nhạt
Chết thật ! Đã trễ lắm rồi ! Cũng chỉ vì đem qua chị gắng sức nấu cho xong thức ăn cho ngày hôm nay mà mãi đến tận ba giờ sáng chị mới có cơ hội chợp mắt được trong chốc lát .Hyacin xoa xoa đôi ngươi mỏi nhừ , hít một hơi thật sâu đem luồng khí mát lành của buổi sáng tháng ba lấp đầy cuống phổi rồi xoay nắm đấm cửa chuẩn bị ra khỏi nhà . Đúng lúc này cầu thang gỗ bốc mùi âm ẩm "cọt kẹt" kêu lên vài tiếng bệnh lão , bóng đen ngắn cũn cỡn của người phụ nữ luống tuổi với vẻ mặt nhăn nhíu tuổi già dần dần xuất hiện ở đầu cầu thang
_Cô tính bước ra khỏi nhà mà không có sự cho phép của tôi à? Nếu muốn lộng hành như thế thì đi luôn đi , lần sau không cần quay về nữa.
Chị khựng người lại , nét mặt cứng ngắc cố nở ra một nụ cười thật tươi và cúi người thật thấp hệt như mười hai năm về trước vào cái ngày chị được đưa về ra mắt bà ta . Lúc ngẩng mặt lên , Hyacin đã vô tình thấy bóng dáng cao to của chồng đứng nép một bên cầu thang tạo thành vệt màu đen mờ trên bức tường cũng như cái bóng đen lặng lẽ đè nặng trong tâm trí chị suốt bao năm qua
_ Mẹ ! Chào buổi sáng ! con đi làm đây ,thưa mẹ .
Người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên nhăn nhúm mặt mày làm các nếp nhăn xô vào nhau , càng nhìn càng thấy dáng vẻ của bà ta không giống với vẻ mặt của một người phúc hậu nên có .Đôi tay khòng khoèo run run , kích động cầm luôn cả bình sứ gần đó ném thẳng về phía Hyacin . Cả cơ thể bà ta vì không chịu sức nặng của chiếc bình sứ mà nghiêng ngả khiến những thanh gỗ dưới chân rít lên những tiếng chói tai như đang cười nhạo chị
_Ai là mẹ cô ? đừng tưởng rằng cô sinh được cho tôi một đứa cháu thì cô đã bước chân được vào cái nhà này ? con đàn bà chết tiệt , mau cút đi cho khuất mắt tôi!
Cái bình sứ đẹp đẽ dội vào tường , vỡ tan tác ,át đi tiếng hét khản đặc ,cay cú. Những mẩu vụn thủy tinh tan ra như một cơn mưa rào phủ lên khắp cơ thể chị ,vài mảnh to hơn thì xước qua đùi làm đôi vớ da toạc chỉ,rướm máu. Hyacin nuốt nước bọt cố gắng nhịn ấm ức ,quay người bỏ đi . Đằng sau vẫn còn vang lên giọng nói chát chúa của bà mẹ chồng và cả tiếng khuyên ngăn của người chồng nhu nhược
_Đúng rồi ! Cô đi luôn đi nhé , không ai ở đây rảnh rỗi chờ cô về đâu !
_Mẹ à ! đừng nói như thế . Cô ấy bỏ đi rồi tháng này gia đình mình phải làm sao...con thì lại đang thất nghiệp
_Mày im ngay cho mẹ ! bám váy vợ mình khiến mày sung sướng lắm hay sao ? Dẹp ngay cái tư tưởng đó đi
_Mẹ à...
Kéo chéo áo thu mình thật sâu vào chiếc măng-tô dày cộm , chị nở một nụ cười méo mó bất lực .Cảnh tượng này chị đã sớm quen thuộc trong suốt tám năm ròng .Người phụ nữ đáng ghét ấy ... đáng tiếc lại là mẹ chồng của chị . Mười hai năm trước bà là một người có tấm lòng bao la rộng mở , yêu thương chị , hết mực lo lắng quan tâm và làm tất cả những điều một người mẹ nên làm .Khiến chị có cảm giác rằng bà đang cố gắng bù phần tình cảm thiếu hụt khi chị không có mẹ .
Quãng ngân bốn năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Hyacin. Sau ba năm cố gắng để giành lấy vị trí cao trong công việc , chị sinh hạ được một đứa con trai kháu khỉnh vào năm hai mươi tám tuổi.Mỗi khi ôm ấp sinh mệnh bé bỏng đó vào lòng ,chị vẫn luôn tự vẽ ra cho mình một tương lai đẹp đẽ thơ mộng mà chính mình vẫn hằng mơ ước.
Nhưng hiện tại thì luôn khiến đáy lòng chua xót khi biết rằng những thứ ảo mộng ấy sẽ vĩnh viễn không thành ,trừ khi có phép lạ xảy ra . Mà thứ gọi là "phép màu" kia ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề tồn tại trên thế giới đầy những mắt xích phi lý này...
Biến cố xảy ra với gia đình chị...
Căn chung cư cũ được người ta ngã giá rất khá .Số tiền ấy đủ cho gia đình chị mua được một căn nhà mới , to hơn , tiện nghi hơn căn cũ tồi tàn. Đồng thời con chị cũng được bù đắp nhiều hơn về mặt vật chất giúp cho đứa nhỏ không còn phải tủi thân với tâm lý " Họ có tôi không có " khi đứng cạnh những đứa trẻ đồng trang lứa khác .
Nhưng đồng tiền luôn xoay người như xoay dế .Khi con người chưa kịp định hình cho bản thân thì đồng tiền đã đâm những đầu chỉ tơ sâu vào tận cốt tủy. Điều khiển con người trở nên ngu muội , tư duy lệch lạc và biến chất .Trở thành một trong hàng vạn những con búp bê sống hằng ngày múa may quay cuồng chém giết lẫn nhau chỉ mua vui cho "nó". Đồng tiền là tâm điểm của mọi cuộc chơi , có tiền thì có quyền làm chủ . Nhưng nếu để quyền "tự chủ " vuột đi mất , con người cuối cùng cũng sẽ trở thành đám rối gỗ không tri ,không giác bị đồng tiền chi phối
Bà mẹ chồng ngày càng trở nên khắt khe trong mọi thứ , ôm khư khư trong tay số tiền lớn , tâm lý trở nên hoảng loạn . Lúc nào cũng lo sợ sẽ có người đến cướp mất số tiền mà cả đời mình cũng không để dành dụm được . Đồng tiền đã làm mẹ chồng chị lóa mắt và bà ta bắt đầu nhìn sự việc bằng con mắt tiêu cực. Cái ngày bà ta tự biến mình thành một con " Rối gỗ" cũng chính là thời khắc mà cuộc đời chị chấm dứt hoàn toàn những chuỗi ngày ảo mộng huy hoàng ,độc đạo nhảy vào mồ chôn không đáy.
-----
Hyacin đưa mắt nhìn xuống bó rau xanh mơn mởn mà chị vừa giành được từ đám người hỗn loạn trong chợ ,khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Bé con nhà chị chắc chắn hôm nay sẽ vui lắm đây vì mẹ nó lại mua về một bó bắp cải để hầm súp cho nó kia mà . Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của con bé chị lại cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng làm việc thâu đêm suốt sáng cho dù chỉ để đem lại cho con niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Bé con đơn giản chính là ánh hào quang duy nhất soi rọi cả thế giới tăm tối của chị , chị yêu nó ,thương nó và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để con mình được chìm trong vòng tay hạnh phúc có bà ,có ba và có cả mẹ mà vô ưu vô tư. Cũng vì con mà chị đã nhẫn nhịn chung sống dưới một mái nhà với người phụ nữ luôn tìm cách ngáng chân khiến chị trợt những cú đau đớn và vô cùng khó khăn để tự vực mình dậy .
Chị tựa cả cơ thể mệt mỏi vào tay vịn , chịu khó đứng nép sang một bên để dòng người đông nghẹt trên xe bus ồ ạt chảy ra ngoài cửa .Hyacin ngẩng mặt nhìn xe đang dần chạy về hướng nhà chị qua khung cửa kính , tâm trạng chợt chùng xuống như đóa hoa sắp úa lại gặp nắng hạn. Căn nhà đẹp đẽ đó lại khiến chị vừa yêu vừa hận , ở lại thì đau khổ còn buông tay thì không nỡ dứt tình . Hyacin cúi đầu nhìn đầu mũi chân rồi thở dài một hơi .Lòng chị lúc này nặng nề hơn bao giờ hết ...
_Thưa mẹ ! Con vừa về
Hyacin đẩy nhẹ cửa , nở một nụ cười thật tươi cứ như những điều không hay sáng nay chị chưa từng nghe thấy
_DẠ "CHỊ" mới về .
Bà ta đứng lên khỏi chiếc ghế bành màu nâu . Vẻ mặt hằn học nhấn mạnh từng chữ
_lần sau "chị" có về cũng không cần thông báo cho tôi , tôi vẫn còn minh mẫn lắm chưa tới mức đui mù
_Mẹ nói gì kì thế , con đã làm gì sai đâu ?
Hyacin vốn là một người rất mạnh mẽ , việc bà ta không vừa mắt chị , chị biết và không bao giờ để bụng . Nhưng bị bắt bẻ vô lý lại làm chị khó chịu vô cùng
_Chị nhìn đồng hồ xem bây giờ đã là mấy giờ rồi ?
_Mẹ à ! Hôm nay đường lại bị kẹt nên con về trễ
Bà ta bĩu môi rồi phun một bãi nước bọt xuống chân chị , vẻ mặt khinh khỉnh săm soi mấy đầu ngón tay cụt ngũn .
_kẹt xe hay lại đi lăng loàn với thằng nào khác ? cô nói sao , ai mà kiểm chứng được.
_Mẹ !!!!
_ không nói chuyện với cô nữa , biến đi đâu thì biến đi .
Hyacin nghiến răng nuốt hết ấm ức vào bụng , mắt chị đỏ hoe và lòng tự trọng của chị bị xúc phạm ghê gớm lắm .Nếu như không phải chồng chị vẫn luôn yêu thương chị cùng đứa con gái ngoan ngoãn biết nghe lời thì có lẽ chị đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi .
Chị lầm lũi bước vào bếp ,cây bắp cải trên tay cũng vì ấm ức mà trở nên nóng rực , nó dường như cũng đang bất bình thay cho đến chị . Ngẩng đầu hít một hơi thật sâu , Hyacin lại nở nụ cười như thường lệ cất giọng gọi con
_Bé con à ! mẹ có mua bắp cải này ,một chút nữa xuống ăn nhé
Từ lầu trên chị nghe văng vẳng tiếng của mẹ chồng mắng con bé đang định chạy xuống
_Ăn cái gì mà ăn, bà dạy mày tham ăn thế bao giờ hả ,học hành còn chưa xong chừng nào học xong bài vở rồi ăn tới chết cũng được. Ngồi xuống !
Chị nhắm mắt ,bậm môi ,đưa tay gạt đi dòng lệ đang chực trào ,ngay sau đó nghe được giọng của mẹ hét vọng xuống từ trên cao .Nước mắt chị đã không kiềm chế được mà rơi xuống bếp từ còn rực đỏ . Giọt nước ngay lập tức bốc hơi ,kêu lên những âm thanh xì xèo đau đớn tuyệt vọng .
_Xin lỗi nhé ! con bé không cần ăn mấy món đồ dơ bẩn đó đâu , cái "con osin" này đã nấu cho nó ăn rồi !
Bà ta vừa nói vừa đấm thùm thụp lên ngực ,giọng nói đay nghiến hàm ý trách chị đi về muộn khiến bà phải đích thân xuống bếp . Chị nhíu mày tắt bếp ,bỏ lên phòng .Sống trong bầu không khí căng thẳng thế này , nếu không biết tự điều tiết có lẽ Hyacin đã chết từ lâu rồi .Chị đẩy cửa lặng lẽ đưa mắt nhìn người chồng đang cuời bất lực
_Ráng nhịn đi em , mẹ già rồi nên có chút khó tính
_Em biết mà
Hyacin vỗ trán không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lật đật thay đồ rồi chạy lên phòng con , từ sáng đến giờ không được gặp con bé nên chị có chút nhớ nó rồi rồi . Hyacin đẩy cửa khẽ khàng bước vào rồi thu mình ngồi trên yên tĩnh chiếc ghế đặt ở góc tường .Lặng lẽ đem bóng hình của đứa con gái bé bỏng ngày nào chị còn bế trên tay mà thu vào tầm mắt . Ngồi một lúc lâu ,sau khi thấy con gấp tập vở và xem thời khóa biểu cho ngày hôm sau bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn và vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu .Chị mỉm cười mở miệng nói ra dự định bấy lâu .
_bé con à, tuần sau mẹ con mình về quê ngoại nhé
Cô bé đang học bài vội giật mình buông bút , ánh mắt rạng rỡ quay lại cười với chị nhưng ngay lập tức nó cụp mắt,hàng mi dài khẽ run rẩy ra điều lo sợ .Cả cơ thể dù vô tình hay hữu ý đều tản mạn ra loại không khí xa cách khiến chị nhíu mày.
_Con sao thế?
con bé ngẩng mặt nhìn mẹ ,rồi cúi đầu lặng lẽ vân vê vạt áo
_Con không đi với mẹ đâu , mẹ là người xấu, bên ngoại cũng toàn là kẻ xấu . Con mà đi cùng mẹ sau này sẽ trở thành người xấu xa như mẹ... con muốn làm một đứa trẻ ngoan , mẹ về quê một mình đi .
Thân hình nhỏ bé đứng bật khỏi ghế ,lùi dần về góc tường . Khoảng cách địa lý và cả tinh thần của hai con người có tình máu mủ trong phút chốc lại hóa nên xa vạn dặm.
Tai chị như ù đi , cả thân thể lạnh ngắt như rơi xuống hố băng nghìn trượng , chua xót và có chút gì đó bỏng rát chạy dọc sống lưng rồi chậm rãi loang dần ra khắp cơ thể . Tư vị bị chính đứa con gái ruột của mình xa cách...đúng là đau đớn vô cùng . Ngực trái Hyacin đau nhói lên từng cơn ,chị đưa tay siết chặt lấy ngực áo cố đèn nén giọng nói đang dần lạc đi .Tròng mắt chị thì không còn hơi nước mà thay vào đó là những sợi chỉ mảnh đỏ máu run rẩy không ngừng. Hyacin nghiến răng căm phẫn , không cần suy nghĩ chị cũng biết ai là người đã dạy con bé những lời thóa mạ này. Là người mẹ chồng đáng kính của chị ... không sai vào đâu được .
Lúc chị bước lên lầu , ba ta vẫn còn bình thản điều khiển kênh đến chương trình yêu thích , không thèm để tâm đến cô con dâu đang hèn mọn quỳ rạp xuống đất.
_Thưa mẹ , con không rõ vì sao mẹ lại đối xử với con thiếu công bằng như như vậy .Mong mẹ nhận trước của con một lạy , tha thứ cho con nếu con phạm phải lỗi lầm khiến mẹ phật ý.
Bà ta khoanh chân dõi theo chương trình tin tức , mở hộp bánh nếp nhai liên tục, rồi tắc lưỡi bảo lũ đánh bom liều chết quá mất nhân tính ... nhưng việc bà ta đối xử với con dâu như vậy , liệu có được tính là có tình người ?
Hyacin nhìn chăm chăm vào đường vân gỗ rõ ràng của mặt sàn đang dần nhòe đi vì nước mắt. Cổ họng chị đã nóng rát và sưng tấy lên vì phải kềm nén quá lâu . Hèn mọn quỳ bên cạnh bà ta suốt nửa canh giờ để đổi lại những gì ? Nước mắt và sự tàn nhẫn tới cùng cực ?
_Mẹ à , mau nói một tiếng để cô ấy đứng lên đi , cô ấy đã quỳ cạnh mẹ suốt nửa tiếng rồi ! có chuyện gì cũng phải để Hyacin đứng lên rồi nói chứ .
Tấm lưng gầy guộc của Hyacin run lên vài chập .Người chồng nhu nhược của chị , lại phản đối bà ta , che chở cho chị ? Có nằm mơ Hyacin cũng không dám nghĩ đến. Và đúng là chị không mằm mơ thật ,vì chất giọng khản đặc luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng ấy lại vang lên rè rè như cái máy cassette cũ vọng lại âm thanh của ma quỉ
_Khốn ! Bây giờ mày lại bênh con đĩ ấy ? Nó dan díu với thằng đàn ông khác đấy , yêu đương đến độ không còn biết đường về nấu cơm cho con ăn . Đã thế mà mày còn bênh ? Mày điên rồi con trai.
Người chồng tháo cặp kính , xoa xoa hai bên thái dương vô cùng mệt mỏi , rồi ngẩng mặt nói ra những lời chém định chặt sắt .
_Phải ! Con điên rồi , con điên vì suốt mười hai năm qua luôn nghe lời mẹ .Cô ấy không hề có quan hệ ngoài luồng , chỉ có mẹ đã tự suy diễn và con thì luôn tin tưởng Hyacin.Hơn nữa việc mẹ dạy cho con bé thù ghét nhà ngoại cũng là điều sai , nếu mẹ không chấp nhận cô ấy tại sao ngay từ đầu lại không phản đối mà phải đợi đến cục diện ngày hôm nay?
Thật ra việc anh đứng về phía chữ " thê" thay vì "hiếu" cũng là một sự lựa chọn khó khăn cho người con hiếu thuận như anh .Nhưng lần này mẹ sai rồi và anh thì lại không muốn mỗi khi hai người chạm mặt cả căn nhà sẽ rơi vào thảm cảnh sóng gió ,không một phút bình yên
Hyacin từ tốn nghe chồng nói , và chị biết từ nay đã có người chống đỡ thay cho mình rồi .Chị ngẩng mặt nhìn mẹ chồng với thái độ tôn kính như thường lệ nhưng hành động này lại khiến cơn tức giận của bà ta chuyển thành hành động đáng khinh thường .Bà ta nghiến răng co chân đá mạnh vào mạn sườn phải của thân thể mỏng manh đang chống tay dưới sàn nhà. Sức lực người đàn bà sáu mươi tuổi không hề nhỏ , một cước đạp văng thân thể bé nhỏ vào chân bàn có cạnh bén ngót . Khóe miệng móm mém liên tục gào lên mỗi lần bà ta co chân bồi thêm một nhát vào đầu chị
_Bố mẹ mày có dạy mày không được phép lạy người còn sống không hả ? lỗi lầm gì ? việc có mặt của mày trong cái nhà này đã làm cho tao chướng mắt lắm rồi . Mày chết đi ! Con điếm.
Thế giới quan của chị ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn trong một giây sau đó.
Đôi mắt trong trẻo chỉ kịp nhìn thấy máu đang chậm rãi loang từ chân chị đến cạnh người chồng vội chạy lại che chở và ôm chị trong vòng tay bất lực... rồi nhắm nghiền.
_Tạm biệt nhé
_________
_Hyacin ! Hyacin ! cho dù mày có giả ngu , giả dại đi chăng nữa thì suốt đời này tao cũng sẽ chẳng tha thứ cho mày đâu .
_ Hyacin ! Hyacin !mẹ ơi ! con sai rồi ! Mẹ mau về đi , về rồi con sẽ theo mẹ về ngoại , mẹ biết không nhà ngoại toàn là người tốt không đấy!
_ Hyacin ! Hyacin ! Mẹ đi mất rồi , đứa bé trong bụng em cũng không còn ,em quay về bên con và anh được không?
Bóng dáng gầy guộc của người phụ nữ xinh đẹp ,tóc xập xõa đứng trong hẻm tối khiến đám người tập trung bên đường có chút sợ hãi nhưng lại vô cùng phẫn khích. Bà ta không ngừng vò mái rối ,miệng ú ớ lên vài tiếng vô nghĩa rồi đưa tay nắm một vốc rác xoa lên mặt mũi lem luốc và bốc lên thứ mùi chua loét tương tự như thứ đang nắm trên tay .Đôi mắt dại không có tiêu cự đột nhiên có thần hẳn lên khi nhìn thấy con chuột cống xám ngoét đang thò cái đuôi ra khỏi đống rác và ngoe nguẩy đầy khiêu khích. Bàn tay khô đét trơ xương chụp lấy nó và nhanh chóng đem thứ sinh vật đáng nguyền rủa ấy nhét vào miệng , nhai ngấu nghiến như thể đang hưởng thụ một món ăn được ban phước lành .
_Cô có nghe gì chưa ? con mụ này tháng trước đả thương y tá rồi trốn ra khỏi trại tâm thần đó !
_ừ , tôi có thấy qua trên bản tin của xã ...
_haha , mụ điên này thú vị thật ,tao thách mày ăn được con chuột chết đó như mụ đấy
_cái đám con nít này ,sao lại đùa giỡn như thế chứ . Thôi thôi ! tránh ra để bác còn về nấu cơm cho con ăn.
Cảnh tượng người đàn bà điên với cái đuôi chuột đỏ máu còn loe ngoe bên mép khiến đám người không kềm chế được mà tản bụm miệng nôn mửa, số còn lại đứng bàn tán dị nghị hay thậm chí đem cái sự dở dở ương ương của người phụ nữ khi ra làm trò đùa .
Đột nhiên bà ta phun ra cái xác chuột túa máu ,bấy nhầy vào chân một người vừa bảo bà ta điên , đưa tay quệt miệng rồi lững thững đứng dậy dang tay chen vào giữa đám đông .Bọn người hiếu kì vỡ òa như ong vỡ tổ ,kẻ chạy một nơi ,người đi một hướng khiến bà ta hềnh hệch cười lên vài tiếng khoái chí rồi lững thững kéo lê chiếc váy trắng tinh dơ đến mức sắp không nhận ra được màu thật trên mặt đường đầy bụi bẩn và những bãi nôn .
Chợt ,có thứ cảm xúc gì đó nhen nhóm bên trong thâm trí khi nhớ lại đoạn hội thoại của đám người ban nãy khiến bà ta vò đầu , gầm gừ lên ngững âm thanh của loài thú hoang dã
_Bé con ?
Cất chất giọng khàn khàn rồi đưa tay lên che chở cho cái bụng phẳng
.....Một giọt nước mắt trong suốt thản nhiên rơi khỏi hốc mắt , lăn dài trên gương mặt đen đúa khắc khổ của người điên.....
Hyacin hóa điên , lỗi là do mẹ chồng đa nghi ? hay do sự ăn năn quá muộn màng người chồng nhu nhược ? Hay chỉ đơn giản là lỗi ở chính chị khi nhẫn nhịn cũng là một kiểu sai lầm không lối thoát ?
Hyacinthaceae , Dạ Lan Hương vô phúc
°Purl°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top