5. Calla on fire.
"Nhanh lên nào Calla! Lê cái đầu gối gớm ghiếc của mày nhanh nữa lên nào! Chân tao mỏi lắm rồi đấy!"
Thằng Thomas dạng đôi chân khổng lồ của nó tạo thành một cái cổng vòm. Nó vừa nhai cái kẹo cao su đã bã nát của mình vừa cất giọng khàn khàn nghe như giọng của một ông lão đang lên cơn hen suyễn. Nhưng không, nó không phải là một ông lão và nó càng không phải một thằng ốm yếu gì hết. Thomas là một thằng con trai mười sáu tuổi khổng lồ và khỏe nhất trong vùng. Không một đứa to gan nào dám gây chuyện với nó, bởi chúng thừa thông minh và khôn lỏi để tránh xa kẻ gây rắc rối to khỏe và độc địa này. Và vì đơn giản, Thomas là một tên bắt nạt.
Không một đứa nhóc nào trong vùng chưa một lần bị Thomas tóm gáy. Nó bắt nạt bất cứ ai, bất cứ khi nào nó thích. Nhưng thật kì lạ, Thomas luôn có con mồi ưa thích của mình, và nó chưa bao giờ chán khi vần vò món đồ chơi quái dị ấy.
Nạn nhân của nó - Calla- một đứa con gái mười lăm tuổi gầy gò, ốm yếu với một nước da trắng bệch đến kì dị. Mái tóc màu bạch kim không phải được nhuộm bởi tay thợ tài ba nào. Chúng trắng muốt và phát sáng giống như những sợi cước của lão Grin hay đi câu vào mỗi buổi chiều tà. Không chỉ tóc, mà cả lông mi, lông mày của nó cũng được phủ một màu trắng dị thường. Hàng lông mi như tàng hình rủ xuống đôi mắt hơi lồi ra, viền mắt đỏ sọng và mí mắt sâu hoắm khiến đôi mắt nó trông như mắt của một con cá chết. Trái ngược với cái tên Calla xinh đẹp, ngoại hình của nó khiến người ta cảm thấy kinh hãi mà tránh xa. Nhưng Thomas thì không, nó luôn hứng thú với những thứ kì dị, luôn luôn là vậy.
Calla lết đầu gối trên nền đá nhọn cứng. Máu rớm ra từ lớp da trắng tái quyện cùng đất cát thành một vệt dài ngoằn nghèo xiêu vẹo. Nó cắn lấy môi mình, cố không để những tiếng tên rỉ yếu ớt phát ra. Chỉ một chút nữa thôi...
"Giỏi lắm Calla, mày đúng là một con chó biết nghe lời đấy!"
Bàn tay múp thịt của thằng Thomas
vuốt nhẹ lên mái tóc màu trắng bạc, nhẹ nhàng và âu yếm như vuốt ve một con chó nhỏ. Rồi bất chợt nó nắm lấy một chỏm tóc lớn, giật mạnh về phía sau ép đôi mắt đục ngầu kia đối diện với mắt nó. Bị kéo một cách đột ngột, Calla kêu lên đầy đau đớn. Nhưng tiếng kêu ấy không hề làm Thomas mủi lòng. Nó cong mép vẽ lên một nụ cười quỷ quyệt:
" Ai cũng bảo mày là con câm, nhưng tao biết là mày không hề. Đúng không, em gái?"
"Tôi...không phải là em gái của anh!"
Bờ môi màu hồng nhạt khô nẻ của Calla rung khẽ, những âm thanh khản đặc của một người im lặng quá lâu rời rạc phát ra nơi khoé miệng rớm máu. Nó giương đôi mắt hằn đầy những tia đỏ hướng thẳng vào gương mặt to bè phía trước. Không có sợ hãi, chỉ có căm ghét.
"Ồ, mày làm tao ngạc nhiên với cái ánh mắt đó đấy Calla!"- Thằng Thomas phá lên cười- " Và tại sao chúng ta lại không phải là anh em chứ?! Mày quên là chúng ta có cùng một người cha, và...mẹ này chính là cô ruột của tao đấy thôi! Tính đi tính lại thì chúng ta vẫn là anh em cơ mà. Mày phải biết ơn vì tao đã không chối bỏ loại phế vật như mày đấy, em gái!"
Nó thả mạnh mớ tóc trong tay rồi ra hiệu cho tên đàn em đang đứng tít gốc cây phía xa - nơi đủ để thằng này không thể nghe được bí mật kinh khủng giữa nó và Calla bé bỏng của nó. Thằng nhóc thấy đàn anh ra hiệu, lật đật chạy lại ngoan ngoãn như một con chó làm xiếc. Nó đưa cho thằng Thomas túi gì đó, rồi lại lật đật chạy ra ngoài. Calla nghi ngờ nhìn cái túi trước mặt. Thomas là một thằng có đầu óc, nhưng đầu óc của nó chưa bao giờ đặt vào chuyện học hành hay việc gì khác tử tế. Nó thích sử dụng chất xám trời cho của mình vào thú vui bắt nạt kẻ yếu của mình hơn. Và Calla dám chắc, trong cái túi nilon xẩm màu kia là một thứ gì đó thật kinh khủng. Nhưng không, tất cả những gì thằng Thomas lấy ra chỉ là một cốc sữa lắc béo ngậy còn nguyên nhãn mác từ cửa hàng cuối phố. Nó nhếch mép hài lòng khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Calla. Thomas từ tốn mở nắp cốc sữa lắc, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian, xộc thẳng vào cánh mũi đầy tang nhang của Calla khiến dạ dày nó không thèm nghe theo lời chỉ huy của não bộ. Hay chính lúc này cả não bộ của nó cũng đang gào thét trước thứ thức uống ngon lành mà nó chưa bao giờ dám mơ ước tới kia. Calla vô thức đặt tay lên bụng, cố gắng kìm hãm tiếng kêu khuất phục kia. Thằng Thomas cười ranh mãnh, nó đẩy cốc sữa về phía Calla, từ tốn ra lệnh:
"Uống đi! Là tao thưởng cho mày vì đã ngoan ngoãn nghe lời."
Calla đưa đôi mắt nghi ngờ lên nhìn người trước mặt. Nội tâm nó đang gào thét dữ dội. Nó không thể cúi mình trước thằng Thomas, nhưng nó cũng không thể để cái đói giết dần giết mòn nó từng ngày.
Thằng Thomas vẫn cười, nó dứ dứ cốc sữa trong tay:
" Calla, nó không có độc đâu. Tao sẽ không để mày chết, vì Calla chết rồi, tao sẽ chơi với ai đây?!"
Cuối cùng, lí trí vẫn không thắng nổi cơn đói. Calla run rẩy đưa đôi bàn tay gầy gò đón lấy thứ đồ uống sóng sánh béo ngậy trước mặt. Nhưng khi đôi tay nó vừa chạm tới, thằng Thomas đột ngột à một tiếng rồi nhanh như cắt thu cốc nước về :
" Tao quên mất còn một thứ cho mày!"
Nói rồi nó đưa cốc sữa vào gần miệng, miếng kẹo cao su bã nát cùng thứ nước bọt nhầy nhụa nhiễu thẳng vào ly sữa. Thomas quệt ngang miệng, hài lòng với thứ topic mình vừa sáng chế. Nó ấn cốc sữa vào miệng Calla và gằn giọng ra lệnh:
" Giờ thì uống đi, và đừng có bỏ phí giọt nào đấy!"
Calla nhìn cốc sữa sảu bọt trước mặt, nét mặt nó chuyển từ kinh ngạc, ghê tởm, chán ghét... Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt nó trở về với vẻ bình thản vô hồn vốn có. Calla dốc ngược cốc sữa để cho thứ chất lỏng sánh mịn béo ngậy và ngọt ngào tan trong khoang miệng bỏng rát, thấm vào thành dạ dày đang co thắt dữ dội. Ngay cả miếng bã kẹo, nó cũng thản nhiên nuốt xuống.
Chiếc cốc nhựa trống rỗng nằm lăn lóc dưới nền đá sỏi gồ ghề. Thomas mỉm cười hài lòng:
"Mày biết không Calla, mày quả là một đứa em biết nghe lời!"
Thomas đã bỏ đi từ lâu, hôm nay chơi thế là đủ rồi. Nó còn phải về ăn bữa cơm chiều với gia đình thân yêu của nó. Calla vẫn đứng đó, chiếc lưỡi đỏ hồng lướt một vòng quanh mép lau đi chút bọt sữa còn đọng lại. Bữa ăn đầu tiên trong ngày, hừm, cũng không đến nỗi tệ.
Bóng chiều xiêu vẹo đổ những vệt màu nham nhở lên bầu trời xám ngắt. Đâu đó vang lên tiếng kêu thảng thốt của loài chim ăn đêm vừa rời tổ. Chúng giật mình vì điều gì, vì màn đêm đến quá sớm chăng? Hay vì con mồi luôn dâng hiến một cách quá dễ dàng?
Calla thở dài, miễn cưỡng nhấc đôi chân rớm máu tiến về phía trước. Con đường về nhà của nó phải đi ngang qua một khu chợ tự phát. Đó chỉ là một mảnh chợ cóc con con nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp mua bán đến tận chiều tối. Nhưng Calla ước rằng thà đường về nhà mình đi ngang qua một nghĩa trang vắng lạnh, hay là một con đường mòn băng tắt qua rừng với muôn ngàn thú dữ rình rập, còn hơn là băng qua khu chợ lắm người qua lại ấy. Vì với Calla, đôi mắt những người ngoài kia còn sắc lạnh và ghê sợ gấp vạn lần ánh mắt của loài thú dữ trong đêm tối. Nhưng ước muốn lúc nào cũng chỉ là ước muốn. Để về nhà, Calla bắt buộc phải đi ngang qua khu chợ đó.
Ngay khi Calla bước chân vào chợ, nhưng tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Nhưng nó cũng chẳng buồn bận tâm, vì nó biết bọn họ đang nói về nó những gì. Rằng nó là đứa quái thai, mẹ nó là một con điếm lẳng lơ, một đứa con gái chửa hoang duy nhất của cái vùng này. Vì lẳng lơ đĩ thoã quan hệ với nhiều loại đàn ông nên mới đẻ ra thứ quái thai dị dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ như nó. Nhưng Calla chỉ im lặng cúi đầu, khoé môi nó khẽ nhếch lên. Sai, sai hết cả rồi! Lũ người dốt nát này làm sao có thể biết được chính anh trai của mẹ nó trong cơn động dục đã hãm hiếp chính em gái mình, rồi sau đó kề dao vào cổ đe dọa mẹ nó không được kể với ai. Mẹ Calla- một người phụ nữ hiền lành nhút nhát đã cắn răng ôm cái bí mật ghê tởm ấy trong lòng và ôm cả một mầm mống của sự sống- một sự sống đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời này mới phải. Nhưng bà không hề hay biết, mãi đến khi cái thai lớn lên, mọi chuyện vỡ lẽ thì ông ngoại Calla, một quân nhân nghiêm khắc máu lạnh đã đánh đập đứa con gái duy nhất của mình đến gãy cả chân ép bà phải nói ra sự thật. Nhưng sự thật thì để làm gì khi cuối cùng mẹ Calla vẫn bị chính dòng họ mình hắt hủi và đuổi đi như một thứ dịch bệnh kinh tởm. Còn cha Calla, hay đúng hơn là bác ruột nó vẫn được dòng họ chấp nhận và tha thứ. Vì họ chỉ cần một người cháu đích tôn khỏe mạnh và giàu có chứ không cần một đứa cháu gái mất nết làm xấu mặt gia tộc như vậy. Và hàng trăm câu chuyện đã được thêu dệt lên, nhưng sự thật đằng sau thì đã bị chọn vùi sau những đồng tiền và những cái miệng khoá kín, mãi mãi không thể phơi bày.
Ào!
Thứ nước lạnh buốt dội thẳng lên người Calla khiến nó loạng choạng chực ngã. Thứ nước đỏ lòm nhớp nháp tanh nồng nhiễu khắp cơ thể gầy gò. Mụ chủ hàng cá thả thau nước trên tay xuống, hay bàn tay béo múp chắp bên vòng hông ngấn mỡ. Mụ cất giọng sang sảng:
"Calla, mau về bảo mẹ mày trả tiền cho tao ngay. Ăn thiếu nợ không sợ hóc xương cá ngang họng hả? Ngày mai mà không trả tiền thì đúng trách tao độc ác!"
Calla lầm lũi bước tiếp, bỏ lại tiếng quát của những mụ hàng chợ đang nhao nhao phía sau.
Căn nhà xiêu vẹo đã hiện lên trước mắt. Calla hít một hơi thật sâu, đưa tay gỡ những thứ ruột cá nhớp nháp hôi tanh trên tóc xuống. Gian nhà tối om không một ánh điện, nhưng nó vẫn xác định được vị trí của đồ vật.
"Về rồi sao?"
Tiếng thều thào yếu ớt phát ra từ chiếc giường gỗ mục nát trong góc tối.
"Ừm"
Calla đáp khẽ. Nó tiến thẳng đến chiếc tủ gỗ, lật tấm ván lên, quờ quạng tìm kiếm. Nhưng rất cả chỉ là không khí trống rỗng lùa vào năm đầu ngón tay gầy guộc.
"Đ...đâu rồi?"
Nó hoảng hốt kêu lên.
"Calla à, mẹ xin lỗi..."
"Con hỏi nó đâu rồi?"
Nó đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ sọng như có lửa nhìn xoáy sâu vào góc nhà tối đen như mực. Nó hét lên, tiếng thét the thé vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Người đàn bà khóc thút thít, tiếng khóc tựa như bị giam giữ trong lồng ngực gầy yếu, khò khè phát ra những thanh âm méo mó:
"Bọn chúng...bọn chúng lấy nó đi rồi..."
Calla đổ sụp xuống nền nhà ẩm ướt, mười đầu ngón tay cào vào da đầu ướt sũng
"Không! Không! Không..."
Số tiền tiết kiệm duy nhất mà mẹ con nó có được. Số tiền ít ỏi mà mẹ nó đã phải lao lực đi làm đến nỗi bị bệnh tật ngày đêm dày vò, đến nỗi chân tay co rút vì suy nhược mới có thể kiếm được. Những đồng bạc lẻ thấm đẫm máu, mồ hôi, nước mắt của mẹ con nó tích góp từng ngày, từng giờ. Để ăn hôm nay không sợ chết đói vào ngày mai, để có thể nấu víu vào đó mà níu kéo thứ sự sống còn mong manh hơn cả sợi tóc này. Nhưng tất cả, rất cả đã mất hết cả rồi...Bọn người không có nhân tính, lũ quái vật đã đến và lấy đi hết cả rồi.
Calla khóc, lần đầu tiên sau năm năm sống trong địa ngục trần gian này. Những dòng nước nóng rẫy và mặn đắng đọng lại nơi khoé miệng rát xé. Người mẹ lết đôi chân tái ngắt tiến đến chỗ Calla. Bà ôm lấy nó vào lòng, để đầu nó gục lên ngực mình như những ngày còn nhỏ. Và lặng im để những giọt nước mắt thấm vào bầu ngực gầy lép của mình, thấm cả vào trái tim khô héo chỉ còn thoi thóp đập. Bà vuốt ve mái tóc sáng bạc của nó, đặt lên đó một những nụ hôn vội vã.
"Calla, đi với mẹ con nhé!"
"Đi đâu? Thứ quái vật như chúng ta còn nơi nào để đi chứ?" Calla thều thào trong nước mắt.
Bà gỡ bàn tay đang siết chặt của nó ra, đặt nó trong lòng bàn tay mình:
"Đi đến một nơi tốt đẹp hơn."
Calla ngẩng mặt nhìn mẹ. Bà đang cười, ánh mắt lấp lánh như hàng ngàn vì tinh tú chiếu rọi. Calla gật nhẹ, khẽ gục đầu vào ngực mẹ, thủ thủ:
"Đi thôi, con mệt mỏi lắm rồi!"
Đó là một đêm không trăng. Cả bầu trời tối đen như nhuộm mực. Nhưng có một khoảng trời nào đó nơi cuối con hẻm vắng, một màu đỏ cam sáng rực bừng lên mạnh mẽ thắp sáng cả một vùng.
Calla nằm trong vòng tay mẹ. Thật ấm áp biết bao. Đôi đồng tử màu nâu nhạt đọng lại trên tấm gương vỡ nát, khoé miệng nó cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Mái tóc nó, nước da nó được lửa nhuộm lên một màu vàng cam ấm áp và lộng lẫy.
Ồ hoá ra, nó đúng là một đoá Lan Ư rực rỡ nhất trên đời.
Cái chết của Calla và mẹ co là do hành động bệnh hoạn và hèn nhát của anh trai mẹ cô,do sự ruồng bỏ của một gia đình đầy quyền lực và gia giáo; do sự hắt hủi của những người xung quanh; do cái nghèo đói và thiếu nợ như sợi dây thường trước quấn quanh cổ có thể siết lấy bất cứ lúc nào...Hay đơn giản là do vòng trong số mệnh không thể đứt lìa?
Câu trả lời, nằm ở chính các bạn.
Lan Ư rực cháy.
Grey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top