4. Gerbera L.
"Ba.. Hai... Một!"
RENG!!!
"Phù..."
Gerbera thở phào, buông mình nằm rạp lên chiếc bàn học bề bộn sách vở ngay sau khi tiếng chuông chói đến lùng bùng màng nhĩ kia ngân lên rộn rã. Tính ra thì hành động này cũng chẳng khác gì mọi ngày cả.
Hôm nay khổ sở nhiêu đây đủ rồi, về nhanh thôi.
Gerbera ngồi bật dậy, chẳng một lần đảo mắt để màng đến những lời căn dặn của giáo viên, hí hoáy gom vội mớ hỗn độn trải kín mặt bàn. Chẳng quan tâm đến việc sắp xếp nó tươm tất ra sao, cô quẳng nhanh cả thảy vào chiếc balo da cá sấu đen bóng bẩy, mới toanh và vô cùng có giá trong mắt mọi học sinh ở trường này của mình. To sụ, căng cứng nhưng vẫn tinh tế và kĩ lưỡng đến hoàn hảo từ những khoá kéo cho đến mọi đường chỉ, và đặc biệt là chiếc balo lập tức trở nên vô cùng độc đáo trong mắt tất cả với điểm nhấn là sợi dây xích vàng bản to được móc bốn tấm thẻ bài màu ánh kim chói loà mắc ngang mặt ngoài chiếc balo. Trên mỗi tấm thẻ bài bóng loáng, thấp thoáng một chữ gì đó như Hán tự hiện ra, tạo nên 4 con chữ lẫn một chiếc balo hoàn toàn độc đáo và khác biệt đối với mọi tín đồ thời trang trẻ trong ngôi trường này. "Có chiếc balo thứ hai hệt thế không?", đó là câu hỏi được truyền tai và giấu nhẹm trong tâm trí của hàng loạt các học sinh trong ngôi trường này dành cho cô học sinh trầm lặng vừa chuyển đến. Là câu hỏi xoay quanh Gerbera...
c o n n h à g i à u .
--------------
Ánh mắt mở hờ lướt nhanh qua dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng bút lông dầu đỏ nơi góc bàn, cô mím môi, đầu óc buốt nhói cố ra lệnh cho đôi chân mình tiến thật nhanh về phía cửa lớp.
- Này, đừng có cố làm bộ quên cuộc hẹn của chúng ta thế chứ, Gerbera!
Hai bàn tay thanh mảnh cuộn lại, nắm chặt. Bọn chúng lại gọi cô. Lí do? Thật đơn giản đối với những đứa nhỏ bé và đáng thương đã rơi vào cảnh này, vì cô là người khác biệt hoàn toàn trong mắt tất cả các học sinh tại lớp học cấp ba này. Dáng dấp nhỏ nhắn, làn da hồng hào có hơi ngả vàng, mái tóc suôn mềm đen óng được vén sau một bên tai, khuôn mặt thanh thoát với chiếc mũi hơi thấp đầy nét của một con người Á Đông với nụ cười gượng đầy miễn cưỡng, cả ánh mắt to tròn chất chứa một đôi ngươi đen láy đầy nét cuốn hút dịu dàng đang long lanh chút tinh sương kia nữa, tất cả đều khác hoàn toàn so với ba nữ sinh còn lại đang vẫn ngồi ngang ngạnh tại bàn học mình. Gerbera rất xinh xắn, nhưng vẻ đẹp mong manh như liễu như đào mà nguồn gốc tạo nên cho cô không hề hợp mắt với chúng chút nào.
- Đi thôi, Gerbera.
Tiếng ken két của những chiếc ghế bị xê dịch thật ồn ào. Cả đôi tay chắc nịch từ nữ sinh có thân hình săn chắc kia nữa, nó lại nhẹ nhàng quàng qua cổ cô.
------------------
- Sinh nhật bạn. Nói !
Đôi mắt xanh không dứt khỏi chiếc xế hộp đen bóng loáng đang đỗ trước cổng trường, tiếng gằn đầy ý lệnh rít qua kẽ răng của đôi môi cong cao một bên.
Cô nuốt khan, loay hoay với cuộc gọi một hồi rồi cúp vội điện thoại. Ngay lập tức, chiếc xe kia cũng mất dạng.
- Gerbera nói tiếng Nhật nghe thật ngọt đấy. Mong là cậu nói đúng lời tôi muốn. Thôi, đi nào!
------------------
- Mở bóp ra làm gì trong khi tao muốn lấy hết tất cả mọi thứ trong đó hả Gerbera?
- ...
- Balo mới đẹp nhỉ! Tặng nốt nó cho tao luôn đi.
Gerbera bấu chặt chiếc balo, mang cả nét mặt không chút cảm xúc của mình chui rúc mình vào chân tường của căn phòng karaoke chỉ le que vài vệt màu chiếu qua làn khói mịt mờ, hôi, cay và gắt nồng cả cuống họng muốn tắc nghẽn.
- Lần thứ mấy rồi? - Cúi gầm mặt lên chiếc balo, Gerbera vẫn vững giọng hỏi.
- Quan trọng sao? Việc quan tâm đến "túi tiền vô đáy" của bọn tao, quan trọng sao? Gerbera à, nhìn thử xem, không có bọn tao, mày chơi với ai?
- Tôi mệt rồi.
- Mệt? Được. Về đi, để tất cả ở lại, bọn tao sẽ trả chầu này.
- Tôi mệt vì phải chịu sự chèn ép và điều khiển của các người.
- Vậy à? - Đầu thuốc vội vàng ánh lên những đốm lửa sáng rực, cô gái thổi một hơi trọn cả làn khói trắng dày đặc vào khuôn mặt không tỏ ra chút biểu hiện kia. - Tao chèn ép mày thế nào? Mẹ kiếp! Thế này hửm?!
Ả vừa rít lên, Gerbera đã lập tức thất kinh hét toáng, mồ hôi hột rịn đầy trên khuôn mặt nhăn nhúm. Là nét mặt chẳng khác nào con khốn đầu gấu sừng sỏ nhất lớp ấy, ả dí mạnh đầu điếu thuốc còn đỏ hỏn màu lửa nóng kia lên tay cô.
Hoảng loạn vùng khỏi cái bỏng rát cắm sâu vào da thịt, Gerbera không ngừng rít lên từng hơi đau rát, buông vội chiếc balo đáng giá của mình ra.
- Đưa nó sớm thì đâu phải thế này.- Ả nhếch môi nhặt lấy chiếc balo vừa rơi khỏi vòng tay Gerbera, ngạo nghễ đáp.
Ba cô gái mắt xanh thích thú mở toạc mọi ngăn kéo, cười ngả ngớn với "chiến tích" đang là tâm điểm của vài ngày qua mình vừa lấy được. Nhưng, sắc đỏ thẫm tụ lại thành một nỗi uất hận tột cùng, ả có thấy là đôi cầu mắt của nạn nhân trường kì mà mình luôn tra tấn để bóc lột đang dần nhuốm trọn cả thứ màu kinh hoảng đó không?
Chúng hú hét lên cuồng nhiệt chẳng khác gì những lúc đánh thắng bọn con gái ở trường khác, soi lấy soi để mấy con chữ ngoằn ngoèo chẳng thể hiểu nổi trên những tấm thẻ bài. Ả đầu gấu nhếch môi, tháo hai đầu sợi dây xích ra khỏi balo rồi nhét thứ ánh kim chói loá ấy vào túi áo khoác bóng chày, còn lại là dốc ngược thứ xinh đẹp kia khiến mọi thứ rơi lộp bộp xuống đất.
- Tao thích nó hơn. Còn cái này, hai bay đánh nhau giành đi, hoặc bán lại thì cũng được cả mớ tiền to đấy. À, sẵn tiện lo nốt "thứ" vô dụng đó đi. Quay lại thật kĩ để chắc chắn là nó sẽ câm miệng và căn dặn cho tốt vào! - Ả nhặt lấy cả bóp tiền rồi quẳng chiếc balo vào hai cô bạn mình, hất mặt về phía Gerbera đang nhướn ánh mắt đầy phẫn uất về phía á, sau đó quay lưng đi.
Một nơi âm u với nhiệt độ điều hoà lạnh lẽo, có một con người cô đơn vào bước đường cùng, có những thứ rẻ tiền còn sót lại cùng lũ hung hăng bị mục ruỗng hết nhân tính vì tuổi trẻ bồng bột, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra.
--------------
Hiện trường
Những dấu giày loang lỗ sắc đỏ ngược hướng ra từ căn phòng cuối dãy hành lang sáng trưng. Bên trong là một bãi bừa bộn với những dấu hiệu xê dịch và đổ vỡ ở trung tâm căn phòng sau một cuộc ẩu đả. Trên sàn gạch, những quyển sách vở đầy đủ nhãn cùng bút viết ngổn ngang được phủ đầy một màu đỏ thẫm nhớp nháp dần đặc quánh lại. Dựa vào những hột máu đen qua nhiều giờ bắn từ nơi tử thi nằm cho đến góc phòng, cây kéo thủ công nhuốm đầy máu hoàn toàn có khả năng là hung khí gây án mà hung thủ vứt đi.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, hai chi trái của nạn nhân bị buộc chặt bằng chính tóc ả, tay chân phải cũng lâm vào hoàn cảnh bi thảm tương tự. Phần thịt mềm giữa bụng được một vết cắt sắc lẻm chia làm hai, mở ra một thế giới tối đen và chằng chịt những tơ máu đang bắt đầu chuyển dần sang đen một màu, lục phủ ngũ tạng bị một nhát kéo sắc nhọn cắt lìa khỏi thân thể, nằm la liệt nhoe nhoét dưới sàn gạch hoa gây ra hiệu ứng tương phản chói đến nhức mắt vô cùng. Một số mảnh xương sườn bị bẻ nát hoà cùng dòng suối đỏ lênh láng, nhầy nhụa chảy dài từ hiện trường kéo đến tận mảng tường trắng tinh. Trong khoang trống hoác vẫn còn sót lại những mẩu thịt vụn nhớp nháp. Hàng chục tờ tiền mệnh giá 10 đô-la bị vò lại nhàu nhĩ, chen chúc cùng những đồng yên Nhật nhiều mệnh giá trong diện tích hẹp khiến máu hai bên mép bụng cứ rỉ ra không dứt. Với hàng chục điếu thuốc cháy đỏ còn gần phân nửa được dựng đứng, khuôn mặt nạn nhân trở nên biến dạng vì những đốm cháy sâu đến kinh hoàng. Một sợi dây xích màu ánh kim có 4 tấm thẻ bài được móc trực tiếp vào hai bên xương quai xanh của nạn nhân, phần thịt bị móc vào có khả năng vì dùng mạnh sức mà toác ra, đem mảng thịt vai trì xuống gần mặt đất.
Đó là một số mô tả về hiện trường. Và hôm nay, Gerbera đã sừng sững đứng trước vành móng ngựa tối cao để buộc phải khai ra động cơ gây án và lãnh một bản án thích đáng nhất cho tội ác hãi hùng mà mình đã gây ra.
Khuôn mặt cô thật xinh và trong sáng chẳng khác gì con mèo ngoan nhỏ nhắn, điều đó khiến toàn bộ những người tham toà trợn mắt và rùng mình vì không thể tin nổi là vụ án khủng khiếp hệt như một vụ án ầm ĩ tại Nhật Bản vào gần 2 năm trước được tạo nên bởi cô. Nhưng khuôn mặt đó chẳng còn được tươi tắn nữa, không phải vì cô biết là mình đang phải đối mặt với pháp luật công minh nơi đất người, mà là cô thấy chiếc khăn tang trên đầu cha mình.
Cô biết, mẹ cô mắc bệnh tim, và những điều dẫn đến ngày hôm nay đã mang mẹ cô đi mất.
...
- Bị cáo còn điều gì để bào chữa cho hành vi của mình không?
- Con... không cần giàu có và nổi bật trong mắt mọi người bằng mấy cái balo đó. Còn cần ba dừng những hành động làm tổn thương người khác, cần ba tự thiết kế và may cho con một chiếc balo, đơn giản thôi, một lần không được sao ba? À... Ba rất bận còn gì, bận đến nỗi không biết được là con đã phải trải qua những gì. Dù gì thì con cũng rất cảm ơn, cảm ơn vì ba đã bao che cho cơn ác mộng khủng khiếp đó. Và... con xin lỗi. Hãy nghĩ là con đã khiến mẹ không còn bên ba, đừng tha thứ cho con.
Gerbera nhắm chặt hai mắt chứa những sợi tơ máu đỏ tươi, cô liên tục đạp mạnh tay lên vành móng ngựa, gân cổ gào thét, sau đó là cúi gằm mặt rồi khóc lấy khóc để như một đứa trẻ chẳng quan tâm thế nào là trưởng thành.
Phiên toàn kết thúc, Gerbera quyết định mình sẽ chết sau song sắt.
------------------
"Hơ... Hưm... Đ...đừng! Van các người! Làm ơn tha cho tôi!"
"Cái gì vậy! Thằng này, nó ngon nghẻ thế mà mày không "nhiệt tình" nổi sao hả?! Mày nữa! Lo nhìn gì đấy? Quay cho kĩ mặt nó đi kìa! Gaabera à, nhìn vào ống kính xem nào!"
- Đấy, chính cậu đã khiến tôi nhớ đến cái ngày ấy đấy.
"Mày nghĩ tới đống tiền đang nằm trong họng mày mà thiết kế thật đẹp vào. Sinh nhật con bé là vào 3 ngày nữa, nhớ đấy!"
- Đó là nguồn gốc ra đời của cái thứ cậu muốn có đấy. Ba tôi sao lại có thể nhét tiền vào miệng người khác để ép họ làm một việc gì đó vì tôi thế chứ? À, suýt thì quên. Tiền đây. Trước giờ cậu thích "ăn" tiền của tôi lắm mà đúng không! Tôi cũng chẳng cần nó đâu, tôi chỉ cần về nhà và mong là sẽ may mắn gặp được ba mẹ thôi, thế nên cho cậu hết đấy. Bỏ vào thế này, cậu không càn phải ăn nữa, nhỉ!
- ...
- Nhìn đi kìa, bạn tốt của cậu đấy, chúng bỏ cậu mà chạy trối chết đi hết rồi kìa. Còn tôi thôi, chỉ còn mỗi tôi là chịu ngồi đây hàn thuyên cùng cậu thôi. Tôi đối xử tốt với cậu đến thế này kia mà!
- ...
- Cô bạn năm ấy giống cậu lắm, chỉ muốn mỗi tiền của tôi. Chậc chậc... Và vào gần 2 năm trước, cô ta chết đi cũng hệt thế này, thế nên bây giờ tôi mới có cơ hội được gặp cậu.
- ...
- Nhưng cậu thì đặc biệt hơn, thích cả món quà sinh nhật lần thứ 18 này của tôi. Cậu thích sợi dây đó lắm đúng chứ? Đây, giờ nó sẽ không bao giờ rời khỏi cậu đâu."ku","shi", "kai" và "sei", 4 chữ Kanji, một câu ngạn ngữ mà ba bảo họ khắc cho tôi. Đặc trưng với một con người gốc Nhật như tôi lắm, đúng không?
"Đây, chúc mừng sinh nhật con! Mà Gaabera này, gia đình mình sẽ sang Mĩ nhé! Con không giết người, con chỉ gặp ác mộng thôi. Thế nên chúng ta sẽ sang đấy để điều trị cho con. Và có cả sợi dây này rồi, ác mộng sẽ không còn đến với con nữa, Gaabera à."
- Đến khi gặp cậu, tôi mới biết những thẻ bài đó chẳng khác gì những lá bùa cả. Hệt như ý nó, hoá ra là những hành động của tôi vào năm ấy không phải trong mơ, và giờ tôi như được sống lại vào cái ngày ấy thật. Tôi đã làm được, cậu cũng thử một lần xem. "Kushi kaisei", lội ngược dòng từ cõi chết mà sống lại.
- ...
- Mà... "chiếc balo" thối rữa và khiếp tởm như cậu, nên bỏ đi thì tốt hơn.
...
Gerbera, việc nói ra cho mọi người biết cha cô là người đứng đầu một tập đoàn thời trang túi xách nhất nhì Nhật
Bản, nó rất khó, đúng không?
Gerbera, việc nhận lấy chiếc balo độc nhất vô nhị được tạo nên từ nhà thiết kế đầu não của tập đoàn thay vì là từ chính tay cha mình, nó rất khó, đúng không?
Gerbera, việc phủ nhận cô là người có nền kinh tế giàu nhất ngôi trường này, nó rất khó, đúng không?
Gerbera, việc phải chống chọi với một tâm hồn yếu đuối đến đáng thương, nó rất khó, đúng không?
Gerbera, tại sao trong đầu óc cô lại hình thành nên những câu hỏi này? Tại sao nó cứ không ngừng thủ thỉ nỉ non vào tâm trí cô, dù rằng từng bước chân thì cứ như muốn đá phăng đi chúng, những lần nhắm mắt lại thì chỉ muốn lôi chúng ra, gom lại và thiêu rụi chúng thành tro tàn bay tứ tán bằng ngọn lửa cháy được hình thành từ chính sự lạnh lùng trong khối óc vì đa cảm mà trở nên vô cảm của mình? Đơn giản lắm Gerbera à, vì khởi đầu của cô mang tên "Gaabera", cô là một đứa con sống quá sung sướng trong mắt tất cả, con-nhà-giàu.
Giờ thì hãy chết đi Gerbera, như cái cách đúng ra con Gaabera của năm ấy nên làm. Như thế thì những cánh hoa đồng tiền xinh đẹp và tươi tắn kia mới có thể lấp đầy cơn ác mộng này được.
- Đồng tiền, đừng lạnh nhạt với tao như họ. Vào lễ tang của tao, đừng nở muộn.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng mãi quanh quẩn trong tâm trí những người còn ở lại, đó là lỗi do một cô nàng đáng yêu lại sở hữu đôi tay tanh tưởi đầy man rợ? Lỗi do sự bốc lột tàn nhẫn từ một khe hở học đường đầy mùi hôi mốc của những cái tôi to lớn lẫn nhân tính rách nát? Lỗi do một mái ấm đáng sợ với những hành động tồi tệ bắt nguồn từ chính đồng tiền? Hay lỗi căn bản là do tất cả đều ép Gaabera phải tự dồn mình vào hốc tối sâu thẳm, lầm lũi rúc mình vào trong chiếc balo bức bách, đến lúc sắp chết ngộp trong đấy, chiếc balo ấy sẽ trở nên rách toạc, một con người mới như thể vừa được sống lại từ cõi chết buộc phải hình thành?
Gerbera L. - Đồng tiền vương máu.
•Horsay•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top