3. Lilium Longiflorum.
Lilium ngồi bệt trên mặt sàn vẩn đục, rũ rượi nhìn những mảnh vụn vương vãi khắp một vùng tối màu lờ đờ vạt sáng. Mái tóc rối phủ xuống một bên mắt, ướt nhẽm và tanh nồng mùi rong biển, từng giọt nhễu xuống quyện hòa cùng trũng nhầy nhơ bẩn đã từng là món vật chất ngon lành ngút khói chờ đợi người đàn ông duy nhất được hưởng trọn thứ mà được con người vinh danh là tình yêu giữa nhân loại. Không gian tối om hằn rõ bóng dáng cao to của một người, cùng ánh mắt sâu thắm lạnh toát vô tình, người này cúi xuống và không quên vẽ lên nét cười ma mị nhưng khôn cùng tàn khốc. Những ngón tay thô bạo bấu lấy da đầu đầy vết xước chưa kịp lành của Lilium, siết chặt từng lọn tóc xơ xác đang dần bị nhuộm thẫm thứ sắc thái quen thuộc rỉ ra từ từng tế bào, đau điếng.
Lilium chưa bao giờ có ý định phản kháng hay bất cứ hành động nào làm trái ý người này. Chẳng phải vì tấm thân quá tiều tụy đang cố gồng mình hứng chịu những đòn tra tấn đầy khinh miệt. Chẳng phải vì người kia mang sức mạnh hung bạo lớn lao, thô tục hay lưu manh trong mối quan hệ với người khác. Có một điều luôn luôn vượt trội hơn tất cả, một điều nằm sâu trong hốc hác thối rữa của con tim tưởng chừng như đã được ban ân huệ, một điều ngày qua ngày được hâm nóng bởi ngần ấy chất lỏng lẽ ra nên an phận rong đuổi trong mao mạch. Đó là thứ tình cảm được nuôi sống bằng máu của một cá thể đang tồn tại trong thoi thóp yếu ớt, bằng những gì còn sót lại của một linh hồn đang trông mong sự đáp trả hão huyền. Một tình yêu mù quáng từ rất lâu đã hút cạn sinh lực của một Lilium mạnh mẽ với lớp vỏ bọc kiêu hãnh và ngạo kiều, đã giết đi một thần xác lạc lối lúc bấy giờ đang cố kiếm tìm cho mình đích sống đúng nghĩa.
Chất giọng khản đặc phả theo khói tan vào thinh không lạnh lẽo. Người đàn ông mà Lilium yêu không bao giờ hút thuốc lẫn rượu chè. Thật tự hào làm sao, âm vực này chính là thanh âm của một tri thức lỗi lạc trẻ tuổi.
- Tại sao mày chưa biến khỏi đây ? - Nhẹ hẫng, ngang tàng... và chắc chắn.
Lilium nuốt khan, đôi mắt ảo não cụp xuống không dám liếc nhìn khuôn mặt điển trai đang nhìn chằm chằm mình. Cô quỳ gối dưới đất, nhòm thân thể rã rời vẫn còn vướng mắc sự kìm hãm thô bạo lên phía trước, đôi tay run rẩy nhặt nhạnh từng mảnh bát đĩa vỡ. Vài tiếng va chạm leng keng vang lên, người đàn ông nghe thấy như phát điên.
- Tao đang hỏi mày đó ! Đồ bịp bợm !
- . . .
- Họ nhìn vào tưởng thằng này là một kẻ thành đạt, họ ngưỡng mộ tao vì có một gia đình đầm ấm, họ ganh tị với con vợ hiền thục xinh đẹp của tao... - Người đàn ông cười khẩy, nhấn đầu Lilium cà vào lớp men sành sắc nhọn rơi rải trên nền đất - Nhưng họ không biết tao đã phải chịu uất ức như thế nào !
Máu bắt đầu loan rỉ theo vết nứt sâu dài bê bết nơi phần nửa mặt phải của Lilium. Khuôn mặt cô tái dần, đau đớn nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên những đường nét hững hờ ngây dại. Bọng nước mờ nhạt vây kín đôi ngươi đen ngòm vô xúc cảm, Lilium lần đầu thều thào sau hơn một năm bước vào ngôi nhà này.
- Em đã làm gì sai ?...Anh nói đi...Em sẽ sửa đổi...
Người đàn ông tròn mắt, bật cười phỉ báng.
- Ôi...Lilium của tôi...
Gã buông bàn tay mình ra khỏi quả đầu nhếch nhác hôi tanh, nhanh như cắt xé toạc lớp áo sơ mi duy nhất bao lấy người phụ nữ của gã. Phần nửa trên của Lilium điềm nhiên lộ ra, căng tròn và xinh đẹp vô cùng.
- Vợ anh chẳng làm gì sai cả. Em chỉ là lừa gạt tôi suốt 5 năm quen nhau ! Em quyến rũ tôi bằng vẻ thanh khiết giả tạo của mình. Để rồi cuối cùng....
Bốp !
Cú tát mạnh làm Lilium bất ngờ ngã nhào ra đất, đầu óc choáng váng cảm nhận cơn đau rát nơi khóe môi rướm máu cùng những lời khó nghe đang dày vò tâm trí.
- Mày là đứa thất trinh ! Một con lẳng lơ không hơn không kém ! Đồ khốn !
- Đủ rồi !
- Cái gì ?
Lilium gầm gừ qua kẽ răng. Người đàn ông liền đanh mặt, tức giận nhào tới toan nắm đầu cô thì bị cô đạp mạnh ra.
- Tôi như thế không có nghĩa là anh được phép phản bội tôi !
Lilium gào lên, ký ức sáo rỗng chỉ đọng lại khoảnh khắc gã tha những "con mồi" õng ẹo và thản nhiên "làm thịt" bọn chúng ngay trước mặt cô. Từng người từng người một, cô biết tất cả. Ngay tại căn nhà này, ngay tại chiếc giường này, những thứ đáng ra phải dành cho cô đã bị gã thẳng tay tước bỏ. Vì điều gì ? Trinh tiết ? Quan trọng đến vậy ư ?
- Mày nên biết đó là ân huệ, hiểu không ? Chí ít thì mày còn biết được hình hài của những đứa đã cùng chồng mày qua đêm như thế nào ! Trong khi tao còn chả rõ thằng khốn nào đã tiếp tay mày phản bội tao !
- Được !
Lilium đứng vùng dậy, cô mở tủ, lấy hết bát đĩa ném vào người gã. Những vệt sáng đỏ ngầu nổi lợn cợn nơi cầu mắt ướt át cùng đôi ngươi trợn ngược đầy hung bạo.
- Muốn biết !? Tôi sẽ nói cho anh biết !
Xoảng !
- Đúng ! Tao chính là không còn thân thế trong sạch ! Tao lẳng lơ ! Mẹ kiếp ! Đêm hôm đó tao ngủ và ông bố khốn nạn đã lột đồ tao ra ! Bất ngờ lắm nhỉ ? Chính tao cũng không dám tin ! Tao như vậy sung sướng lắm phải không !? Lilium này đã làm gì sai !? Hả !? Sự thật này làm mày hả dạ chứ ? Đồ tồi !
Mảnh vỡ gâm sâu vào hõm cổ người đàn ông, gã chỉ kịp rú lên một tiếng trước khi đổ sụp xuống mặt đất nhơ nhuốc sẫm màu.
Lilium bật cười giòn giã, cô thẫn thờ bước ngang qua thi thể chỉ mới phút trước còn nhạo báng mình. Tắm rửa sạch sẽ, cô khoác trên người bộ váy cưới trang hoàng tinh tươm. Đứng trước tấm gương nhẵn bóng, Lilium nghiêng đầu nhìn người con gái đối diện. Thanh thoát. Quả là một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Cửa sổ mở toang, gió đêm tịch mịch khoan khoái lùa vào kẽ tóc, từng làn hơi se lạnh nhẹ lướt qua vệt máu đặc quánh nơi phần nửa khuôn mặt bị biến dạng. Không đau rát, thanh thản tột cùng. Lilium mỉm cười nhu hòa, đôi tay giang rộng ôm lấy khoảng không nhấp nhoáng đèn bên dưới. Bộ váy cưới trắng toát lung lay trong gió, cô chính là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian.
Và đêm nay, có một vì tinh tú...
Đang rơi.
Sự ra đi nào là đáng thương ?
Một người bị tri kỉ bội bạc ?
Hay...
Một người bị bội bạc bởi chính kẻ sinh thành ?
Cái chết của Lilium, trách rằng hậu quả của tình yêu này là quá lớn hay nỗi đau đối với nhau về sự phản bội là không thể phai nhòa ? Trách rằng bố của Lilium là một kẻ tội đồ đáng kinh tởm hay chồng cô là con người mãi mãi lún sâu trong hố đen lạc hậu ? Hay vốn ngay từ đầu . . .trách rằng một Lilium ngu ngốc cố đi tìm hạnh phúc trong khi bản thân đã bị vấy bẩn ?
Sự vùng dậy quá đỗi muộn màng.
Lilium Longiflorum - Bách hợp vô hương.
~ 1007 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top