2. Nelumbo Nymphaeales.


Nelumbo khom người nhặt nhạnh những mẩu đồ ăn vụn còn sót lại thông qua khe hở của hàng rào gỗ. Cái bàn của cặp tình nhân vừa bỏ đi đúng là một món hời cho nó. Bọn họ vừa ăn uống vừa trêu ghẹo nhau nên số lượng thức ăn rơi xuống đất cũng tương đối khá làm cho nó no bụng.

Đôi tay nhỏ bé đầy ghét bẩn liên tục chạm nền đất lạnh, đem mẩu bánh mì bé xíu nhét vào miệng nhai lấy nhai để và thậm chí nó còn tưởng tượng mẩu bánh mì khô phát nghẹn kia là cái bánh Macaron ngon lành mà nuốt hết, không chừa lại chút gì dù chỉ là một mảnh nhỏ.

Dạ dày cô bé đã không còn sót lại chút dư âm gì từ khi xe phát đồ ăn miễn phí rời khỏi thị trấn, mà khẩu phần ăn ba buổi ba bát cháo loãng của trại tế bần thì lại không đủ dính răng cho một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nelumbo tiếc nuối nhìn sàn đất sạch trơn rồi tự trách mình quá đói mà không chừa lại chút vụn bánh mì nào cho ngày hôm sau. Mỗi lần thoát ra ngoài là một lần thử thách, nó phải trốn khỏi sự giám sát của bà Matilda rồi chui qua cửa sổ bé xíu ngay trong phòng ông quản đốc. Hoàn toàn đầy rẫy nguy cơ bị bắt ngay trước khi thấy được ánh sáng mặt trời. Nhưng, Nelumbo vẫn luôn thoát được một cách thần kỳ. Và rồi nó chạy đến đây - ngay tại quán ăn này. Mặc cho lão chủ luôn khinh nghiệt đay nghiến nhưng có lẽ lý do đưa nó đến đây chỉ vì lão là người duy nhất biết đến cái tên Nelumbo. Không rõ vì sao mà lão lại có thể biết được tên nó trong khi cả cái trấn nhỏ này cùng những người trong trại tế bần luôn tiện miệng gọi nó là...con câm.

Đúng lúc này nó nhìn thấy một thứ vàng óng gần như phát sáng ở chân bàn gần cửa sổ. Là tròng đỏ trứng gà, thâm tâm cô bé như nảy lên một cái vui sướng, đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy loại màu sắc ngon mắt này. Trứng gà đối với Nelumbo tựa như một báu vật quý giá, nó chỉ được nhìn thấy loại thức ăn thần kỳ này qua bàn ăn của quản đốc và khẩu phần của bà Matilda.

Ước mơ của nó nhỏ lắm, đơn giản chỉ là một lần được ngồi trong cửa hàng trước mặt ăn một cái Croissant kèm thêm một quả trứng và chút nước sốt tiêu đen. Chỉ cần như thế thôi, có chết nó cũng mãn nguyện.

Nelumbo nhanh nhẹn xoay người chui qua khe hẹp của hai thanh gỗ cố gắng với tay đến mẩu thức ăn kì diệu kia .Và rồi nó mất đà, trượt tay khỏi đống tuyết lạnh ngắt, đầu đập một cú quá mạng vào song gỗ, vướng phải cây đinh sắt gỉ. Cảm giác đau đớn ngay lập tức ập đến truyền đi khắp cơ thể khiến nó toàn thân tê dại.

Tuyết dưới tay cô bé bắt đầu lấm tấm vài chấm đỏ bé xíu rồi dần lan rộng thành một đốm lớn, hệt như ly đá bào siro bị dốc ngược xuống sàn đất vào chiều đông lạnh giá. Nó không sợ máu, chỉ sợ tay chủ quán nghe thấy tiếng động lại chạy ra và tức giận gọi cho quản đốc đến tóm cổ nó về địa ngục trần gian.

_ Lại là mày đó hả Nelumbo? Khốn nạn thay! Nếu mày cứ tiếp tục đem bộ dạng ăn xin chầu chực ở đó thì còn ma nào dám bước vào cửa tiệm của tao nữa!

Lão chủ quán đẩy cửa, gãi gãi cái đầu hói láng o rồi lại chống tay lên phần hông béo nục nịch. Đôi mắt không to lắm của lão lúc này trợn ngược cũng như cặp râu được vuốt một lớp dầu thơm bóng loáng. Lão đẩy cái nhìn đầy khinh khi về phía thân hình gầy còm ăn mặc rách tươm kia và bĩu môi.

_ Ư...ư !- Nelumbo ngước đôi mắt ráo hoảnh lên cầu xin lão rủ lòng thương xót không gọi cho bà Matilda, nhưng khổ thân nó, hiện thực thì luôn trái ngược với sự mong ước.

_ Ôi chúa ơi ! Xem mày gớm ghiếc chưa kìa ! Đừng dây đống máu bẩn thiểu đó ra bộ bàn ghế của tao , tao sẽ mách mụ Matilda cho xem ! Con câm chết tiệt ! Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu tao phải tốn cước điện thoại vì mày rồi !

Nelumbo cụp mắt, những vết roi đã liền thẹo trên cơ thể ốm yếu lại ẩn nhẫn đau lên từng cơn. Mỗi lần nó trốn đến đây lão chủ quán lại đòi một khoảng tiền bồi thường " dơ bẩn ". Những lúc như thế, bà Matilda lại tươi cười rút ra một khoảng phí dúi vào bàn tay múp míp của lão. Nhưng đến khi quay mặt đi, để bù lại cho khoảng tiền thiếu hụt đó, Numlebo lại nhận một trận đòn roi tới tấp và chịu đói nhìn người khác ăn trong sảnh ba ngày liên tục.

Lần này cũng như bao lần khác Nelumbo bị quẳng vào phòng tối, nghe thấy tiếng roi da đen đét va vào nhau . Nó đã không còn sợ nữa rồi!

Cảm xúc của nó lúc này hệt như bức tranh xám xịt loang lổ mùi cháy khét. Nelumbo là một trong những nạn nhân của vụ bắt cóc thế kỉ 4 năm về trước, bố mẹ vì quá nghèo không có tiền chuộc lại nên đành bỏ mặc nó cho số phận. Không đòi được tiền chuộc, đám người bắt Nelumbo đã vô cùng giận dữ cầm kéo cắt lưỡi nó.

Cô bé vẫn còn nhớ như in mùi vị máu tanh tưởi tràn ngập khoang miệng trống rỗng, chảy dài xuống hai bên mép và trơn tuột trôi vào cuống họng, máu ! Máu chảy khắp nơi, nhuộm đỏ cả một mảng tường trắng như một vết bớt tội ác mà bọn buôn người không tài nào gột rửa được. Bọn chúng tức giận đem nó đặt trước cửa trại tế bần khi vết cắt còn chưa lành. Cái tên " Con câm" ...đã xuất phát từ đó và đeo đuổi nó cho đến tận bây giờ.

Chát !

- Mày đã biết hối lỗi chưa con câm !

Những khi đòn roi chạm vào da thịt lại phát ra loạt âm thanh chát chúa đến rùng người. Nelumbo gồng mình hứng chịu đợt roi thô bạo liên tục đánh tới . Chất dịch đỏ máu lại bắt đầu túa ra từ những lằn đỏ nhưng đau đớn vẫn không làm nó khuất phục.

- Vẫn không chịu nhận lỗi hả con ranh! Vì mày mà cái trại tế bần này đã phải rót tiền nuôi lão Rafiicer béo mập cùng cửa hàng giàu sụ của lão.

Chát !

Sau mỗi câu ca thán, bà Matilda lại hạ tay giáng một nhát roi vào thân mình đã sớm không ra hình hài kia. Máu thịt lẫn lộn, vài vết lở loét chưa kịp lành hẳn lại bị tét ra, hôi thối đến cùng cực. Nelumbo không còn co mình bên góc phòng nữa, nó nằm thẳng người ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ mục ruỗng và thoi thóp thở.

Bà Maltida cuối cùng cũng ngừng tay vì xem chừng khối óc vĩ đại của mụ ta đã nghĩ ra được trò mới. Mụ mắc cây roi da trên vách tường, khó chịu lướt cặp mắt ti hí một vòng quanh căn phòng ẩm thấp rồi xoay người chốt cửa. Bóng tối dần che phủ lấy vóc người bé nhỏ kia, chỉ còn sót lại chút ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng bao bọc lấy gương mặt tái nhợt của cô bé.

- Nằm yên ở đây đi con câm, cho đến khi nào mày biết hối lỗi. Còn không thì nằm đây cho đến chết đi !

Đến ngày hôm sau khi mụ đến kiểm tra, Nelumbo... đã thực sự chết rồi. Cơ thể gầy gò đó đã không còn sự sống, không còn sót lại chút vương vấn của cõi đời trần tục. Ánh mắt lanh lợi vẫn luôn mở to và hướng về nơi có ánh sáng. Ngủ ngon, Nelumbo! Ngủ ngon.

Cái chết của Nelumbo, lỗi là do bọn bắt cóc vô nhân tính cùng sự vô cảm lạnh lẽo của đám người bị tha hóa hay chỉ đơn giản: sự tồn tại của Nelumbo trên thế gian này đã là một lỗi lầm lớn nhất của bàn tay tạo hóa ?

Nelumbo Nymphaeales - Sen hồng bi lệ.

°Purl°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top