1. Welwitschia Mirabilis.

Welwitschia muốn vẽ một bức tranh thật đẹp. Dù chỉ là những nét đen ngòm, khô khan, lem luốc được kết hợp từ thỏi than vụn và mảnh bìa cạc-tông ố màu vừa nhặt được ngoài hè, Welwitschia vẫn muốn mình phải vẽ sao cho thật đẹp và nhanh, cốt là để kịp trước khi mẹ về.

Trời đã ngã sang xế chiều rồi mà vẫn cứ nóng hầm hập. Nằm sấp trên sàn gạch bẩn đục, trầy xước lâu năm, nó lơ lớ cái giọng ngọng nghịu của mình theo một bài thiếu nhi được phát ra ở căn trọ bên cạnh, tay thì hết quẹt đi quẹt lại trên mặt bìa dày cứng rồi lại lau vội tầng mồ hôi đọng đầy trên khuôn mặt vốn dĩ đã đen nhẻm vì bột than vương vãi.

Nó, mẹ, ba...

Nắm tay nhau...

Mặt trời, ngôi nhà, hoa lá...

Những nụ cười...

Ồ, một gia đình!

Những nét đen nguệch ngoạc thắp lên một nụ cười. Welwitschia vẫn giữ cho mình một ý nghĩ là nó phải vẽ thật đẹp, như thế thì mẹ mới tin tưởng rằng bà đang nuôi sống một hoạ sĩ nổi tiếng trong tương lai và mua cho nó hộp màu nước, thứ mà cô bạn hàng xóm hay khoe với nó được. Phải, nó muốn mình được giống với những người bạn trong khu chung cư này. Họ có màu, nó thì không... À đâu phải, là vẫn chưa mới đúng.

Bức tranh vẽ của mình bị phủ đen một bóng to, Welwitschia ngừng tay, ngửa đầu lên nhìn. 

- Chào cậu! - Dòm cậu bạn trạc tuổi kia, nó hớn hở chào hỏi.

Cậu nhóc kia nhìn nó, sau đó lại nhìn xuống chân mình, chính xác thì ánh mắt xếch nhỏ bé kia đang chiếu lên bức tranh gia đình xinh đẹp của nó.

Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt nó, hỏi:

- Mày lại vẽ nữa sao?

Welwitschia hé răng cười rất tươi khiến những nếp nhăn trên mặt trở nên rõ ràng hơn hết, nó hoàn toàn tự hào với "tuyệt phẩm" của mình.

- Cậu thấy mình vẽ đẹp không? Mà mẹ tớ sắp về rồi, tớ cực lắm mới xong đó, cậu đừng có làm hư nó n...

Chẳng để Welwitschia kịp nói hết câu, cậu nhóc hàng xóm kia chộp nhanh lấy thỏi than trên tay nó, điên cuồng gạch lên bóng người to lớn trên tấm bìa khiến nó trợn to mắt vì kinh ngạc.

- Mẹ tao nói là mày đâu có cha. Ổng hổng chịu nhận mày làm con từ lúc mẹ mày có bầu mày rồi. - Cậu nhóc quẳng thỏi than qua một bên khiến nó vỡ thành chục mảnh vụn, bàn tay dính bột đen chùi mạnh lên vai áo ố màu của thằng nhóc đang nhíu mày lại với đôi cầu mắt đỏ hoe và hốc mắt ứa nước kia, đứng lên rồi chạy đi mất.

Welwitschia nhìn lại bức tranh của mình, nó dường như sắp khóc. Nhưng lần này có lẽ sẽ hơi lâu, vì nó đã dần quen với chuyện này rồi. Nó mím chặt môi, tay vội vã quệt một đường ngang mắt.

" À, đừng nói gì với mẹ tao nhé! Mẹ dặn tao là đừng có đến chơi với quái vật khu này nên phải giữ kín đấy! Suỵt!"

Nắm chặt lấy mép bìa khiến nó trở nên gãy nhàu, thằng bé gục mặt xuống sàn rồi khóc ré lên. Với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi ngày nào cũng ở nhà một mình, nó chỉ biết làm thế.

Rồi tiếng khóc ồn ã giữa cái xế chiều dần ngớt nắng kia vơi đi từ từ, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ. Welwitschia ngước lên với khuôn mặt lấm lem sắc đen chảy dài, nước mắt và cả nước mũi. Nó nằm thất thần ra đấy, hai mũi khụt khịt ngửi thấy mùi khen khét độc hại.

Thuốc lá.

...

Trước những khuôn mặt tái xanh đầy sợ hãi, thân thể bị cụt hai chân lâu nay vương đầy máu được đắp lên một tấm mền trắng, che khuất cả khuôn mặt vốn không rõ hình hài nay lại đen ngòm máu tanh. Khu chung cư chìm sâu trong mùi hôi hám sực lên bởi một tội ác tàn nhẫn vừa "được" tạo nên. Với cái chai rượu vỡ ấy, người mẹ dầm nát khuôn mặt của chính đứa con của mình, luân lí nào có thể buông tha cho sự man rợ và điên loạn đó?

Sau vài tiếng hung thủ bị giải đi, băng-ca chuyển xác Welwitschia cố gắng lắm mới chen chúc qua được hàng trăm con người tụ họp trên hành lang nhỏ hỗn tạp, nhớp nháp và nồng nặc mùi nôn ói để ra khỏi khu chung cư cũ kĩ và u ám này.






" Mẹ... đừng hút thuốc nữa! Mẹ lại... uống rượu sao? "


" Mày còn sống ngày nào, hấc... tao lại càng muốn chết ngày đấy đấy! Sao tao phải sống để chịu những phỉ nhổ của đám người ngoài kia? Hấc... Sao đi đâu tao cũng nghe thấy tiếng xì xầm về một thằng con tàn phế và dị tật như mày thế hả?"


"Con xin mẹ..."


" Cả thằng chó má... hấc... đó nữa! Mày chết đi, chết để đầu thai...hấc... thành con của nó với con khốn kia đấy! MÀY CHẾT ĐI!!! "








Cái chết của Welwitschia, lỗi do "ông bố" đã chối bỏ nó, do bà mẹ nghiện rượu bia với thuốc lá từ khi bị người đàn ông duy nhất của đời mình ruồng rẫy, do cái xã hội đầy dèm pha và vốn khó sống này, hay... do chính sự tồn tại của nó mà ra?

Welwitschia Mirabilis - Bách lan đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top