phần 4: Nhiệm vụ, máu và hoạn lạc 4
Cái anh đã giúp chúng tôi bảo rằng cứ ở yên trong chỗ ở của ảnh.
Sau đó ảnh đi ra ngoài và bảo là kiếm vài vật dụng.
"Nhớ không đi lung tung với để ý cửa nhé, đừng cho ai khác vào!"
Tôi ngồi đó canh cửa và sờ vào vết thương trên miệng.
Tự hỏi rằng sau khi có vải chống nguyền thì Nhật có tỉnh lại không nữa.
Câu hỏi đó của tôi đã được trả lời sau 30 phút.
Bên trong góc phòng đột nhiên nghe tiếng động gầm gừ.
Tôi liền vội chạy vào phòng...
Cậu ta tỉnh lại rồi! Nhưng, bộ dạng không khác gì lúc đó.
Một con sói đầy giận giữ, sẵn sàng lao đến xé xác tôi bất cứ lúc nào.
Cậu ta vồ lấy tôi.
Tôi nhảy thằng vào phòng bên trong rồi lùi lại.
Tôi ngã xuống cùng chiếc còi trắng tôi tìm được trên bàn rơi vào tay tôi.
Nhật đã ngay trước mặt tôi...
Làm sao đây?
Không có vũ khí phòng bị, sao mình ngu vậy cơ chứ!!!
Nhật tiến gần lại tôi, nhe bộ nanh sắc nhọn.
...
...
Một giọng nói ấm áp, thật kì lạ nhưng cũng rất quen thuộc...
"Thổi cái còi đi..."
Tôi lập tức làm theo và thổi mạnh cái còi.
...
Nhật đứng sững lại và con mắt trở nên vô hồn.
Tiếng của cái còi như tiếng hét của những con quỷ dữ bị tra tấn vậy.
Đến tôi là người thổi còi còn thấy chói tai!
Nhật nằm gục xuống mặt sàn.
Tôi loạng choạng chạy ra cửa. Sợ rằng tiếng còi sẽ thu hút những thứ quái dị.
Chạy ra cửa thì là lúc cái anh hai đuôi đó trở về.
Tôi gục xuống. Anh ấy đỡ tôi ra ghế và hỏi tình hình.
Sau đó anh vác Nhật lên lại giường và đeo cho cậu ta cái vòng cổ cùng với dọ mõm.
Đó là dụng cụ anh ấy mang về, trông hơi rỉ sét và cũ kĩ.
"Tiếng động lúc nãy là sao vậy em?"
"À, là do cái còi này ạ, tiếng của nó hơi đáng sợ nhỉ, nó khiến cậu ấy ngất lịm đi"
"Cái còi này trông khá kì lạ.... từ từ"
Anh ấy mượn tôi cái còi và nhìn kĩ xung quanh nó ngắm nghía kĩ càng.
"Vật liệu của cái còi này.... trông như xương người... hơn nữa, anh cảm nhận được cái còi này như được.... tinh luyện từ con người"
"Hả!?"
"Phải... mà kệ đi"
Ảnh đưa lại tôi cái còi.
"Mà anh ơi.... nãy, cho em cảm ơn vì đã cứu em.... em là Minh, là quân lực của cục ma pháp... đây là đồng đội của em ạ"
"Vậy sao...hmm... mấy đứa trông trẻ như vậy, chắc cũng phải trung cấp chứ nhỉ. Với lại, không phải từ cục trinh thám phải không?"
"Thú thật với anh, em mới vào làm thôi ạ, em làm nhiệm vụ xong bị rơi xuống đây"
"Hmm, may phết đấy, nếu anh không đến kịp thì chắc bị biến đổi rồi"
"..."
"À quên, anh là Linh, hoặc là Thanh. Em thích gọi tên nào cũng được hết"
"Trông có vẻ mặt em nhiều dấu hỏi nhỉ, em muốn biết về anh và nơi đây phải không?"
"Vâng ạ"
Sau đó anh ta giải thích về nguồn gốc của nền văn minh underworld cũ.
Và truyền thuyết đằng sau nó.
"...vậy nên đó là nguồn gốc của lời nguyền"
"Bảo sao..."
Sau đó anh ấy đưa tôi một cuốn sổ, bản ghi chép số 189, thí nhiệm lời nguyền.
"Cái này là..."
"Hồi trước chiến tranh, miền Bắc và miền Nam (bị thuộc địa hóa bởi các nước phương Tây) , hai miền Nam Bắc bị chia cắt mà chiến tranh liên miên..."
"Một số kẻ vì lợi ích đã bán nước và hoàn toàn theo phương Tây, còn những người như anh..."
"Do thời đó, họ đối xử với những người chống lại bọn họ quá tàn nhận, họ giết bỏ hoàn toàn những người yêu nước..."
"Nên anh đã hèn nhát và đi theo bọn chúng..."
"Bọn chúng có âm mưu thống trị cả quốc gia mình..."
"Nhưng vì cuộc chiến đã kéo dài hơn chục năm mà vẫn chưa xâm chiếm được nên đã âm mưu tạo ra những 'cỗ máy chiến đấu' khỏe hơn"
"Và từ đó thí nghiệm 'vũ khí hợp nhất' ra đời"
"Bọn chúng nhận thấy được tiềm năng của 'cái nôi' thứ sẽ là ác mộng đối với những người yêu nước..."
"Lời nguyền, thứ sẽ khiến dục vọng của kẻ dính phải tăng cao, khiến lí trí bị tác động mạnh mẽ, loạn thần, và không tỉnh táo"
"Khi mà mức độ thỏa mãn lên đỉnh điểm, cũng là lúc nồng độ dục vọng trong cơ thể vượt mức nguy hiểm"
"Cơ thể vật lí do không chịu được quá tải lời nguyền sẽ phá vỡ liên kết vật chất..."
"Như em thấy trong ảo giác anh tạo ra, cơ thể của bọn em sẽ tan chảy, và trộn lại vài nhau..."
"Và đó.... là trải nghiệm thực sự.... của bọn anh...."
"... vậy.... anh cũng là.... mấy thứ quái dị đó....!"
"Đừng sợ.... thực ra không phải do thí nghiệm... để anh kể tiếp"
"Bọn chúng ép các tù binh phải giao phối với nhau bất kể giới tính.... tuổi tác"
"Tởm.... tởm...." tôi không thể tưởng tượng được sự bệnh hoạn của mấy bọn bán nước. Nó quá sức... chịu đựng của tôi.
"Phải..... các kết quả thí nghiệm đều thất bại, các kết quả cho ra đều mất hoàn toàn nhân tính, thậm trí chỉ còn là một đống thịt vô định..."
"Do công trình này của nền văn minh cũ... nên vẫn còn những người bị biến đổi ở những tầng sâu hơn..."
"Quân phương Tây đã ra lệnh cho số tù binh còn lại phải đi xuống sâu bên dưới cái nôi"
"Nhưng mà anh Thanh trốn được hihi"
"Lắt léo dễ sợ"
"Mà... chính vì trốn đi như vậy nên mới ra như này..."
"Anh cũng bị ép làm.... có phải không ạ?"
"Thực ra là.... đó là một truyện khác
.." anh xoa tay nhìn đi chỗ khác, khá trốn tránh
"Ah... xin lỗi... em vô ý quá..."
"Không sao đâu, chờ Nhật tỉnh lại, sau đó lên ăn no rồi lên đường"
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top