Phần 2 chap3: tình bạn
Sáng sớm hôm đó, tôi lờ mờ tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn ngập cả căn phòng khiến tôi không thể ngủ được nữa.
Tôi ngồi dậy dụi mắt và vươn vai, chậm mở mắt ra, và ngồi dậy khỏi giường.
Tôi nhìn lên giường trên, cậu ấy đã dậy rất sớm và đi từ sớm rồi.
Tôi ra chỗ cặp của tôi và lấy cái cốc và bàn chải đánh răng.
Tôi lọ mọ ra khỏi phòng và tìm nhà vệ sinh.
Ngoái đầu xung quanh để tìm và thấy nó ở rất gần phòng tôi.
Tôi từ từ đi vào. Trong đó có ba bồn rửa mặt, không một ai cả.
Tôi chậm rãi bôi kem lên bàn trải và đánh cái răng của tôi.
Thường thì tôi cũng chả chải tóc nên cái đầu tôi nó bù xù lắm, nhưng tôi thấy nó hợp với tôi, thế là được rồi.
Đánh răng xong tôi vào phòng thay đồ và đi xuống dưới.
Bây giờ là 7h sáng tôi xuống tầng và thấy cô Hà đang quét nhà
Tôi lại hỏi xem đã có đồ ăn chưa.
"Cô ơi, vậy ăn thì ở đây hay ra ngoài ạ?"
"À cô sẽ chuẩn bị, khoảng 8h kém 15 thì ăn nhé, hoặc nếu thích ra ngoài thì cứ bảo cô để chuẩn bị"
"Vâng ạ"
Còn sớm nhỉ giờ lên nằm thêm chút nữa hay gì đây.
Tôi lười quá.
Thôi thì ra ngoài tí hít thở khí dời.
Ngoài trời cũng không nóng lắm.
Tôi đi khỏi căn nhà ấy và đi xuống làng.
Mọi người ở đây tụ tập đông quá, ai cũng đi buôn bán và các bà cô tụ tập nói chuyện phiếm.
Nhưng có vẻ đa số mọi người đến đây đều là người nơi khác trông ít nhà như này mà.
"Nè mấy bà có nhìn thấy không, trông nó kìa..."
"Nó là người mới của làng này à, chắc lại là từ ông Kiên mà ra đây mà..."
"Trông gớm quá!"
"Mẹ thằng tạp chủng.."
Tôi ngó lườm mọi người xung quanh và chạy nhanh đi.
Thật vậy, từ vài thập kỉ trước, việc kết hôn khác chủng loài là điều tối kị.
Vẫn có những người phá lệ và họ đã bị mọi người tẩy chay rất kinh khủng. Có người đã tự vẫn chỉ vì điều đó.
Những đứa con của họ sinh ra với nhưng đặc điểm của cả hai loài, và người đời cho nó là quái thai. Những đứa trẻ này bị tách khỏi bố mẹ.l
Họ bị coi như là nô lệ, là súc vật. Bị bóc lột sức lao động, bị biến thành thú nuôi. Hoặc lấy nội tạng bán đi lấy tiền.
Tôi là một trong số họ, nhưng may mắn hơn, thời đại này của tôi việc đó đã đỡ hơn rồi. Những người tạp chủng đã đứng lên đấu tranh giành lại quyền lợi và biểu tình trên đường và trên của quốc hội.
Nhận thấy biến động và vấn đề bất chắc của xã hội, chính phủ mới lên nắm quyền và đã ban một lệnh mới có lợi cho tạp chủng nhân. Và họ được coi như một nhân thú bình thường trong tự nhiên.
Nhờ đó mới có ngày kỉ niệm tạp chủng nhân tại nước tôi.
Mọi người đều đón nhận và hưởng ứng những tạp chủng.
Nhưng những người từ thế hệ trước vẫn mang theo định kiến về những người như bọn tôi.
Tôi không thù ghét họ dù gì họ cũng là thú nhân giống tôi họ cũng là vì đi theo số đông thôi, tôi đã luôn nghĩ như vậy.
Đi một hồi, tôi nghe thấy một tiếng mắng của một người phụ nữ và .... là cậu bạn cùng phòng!
"Ối làng nước ơi, nhìn xem này, thằng này nó xàm sỡ tôi, sao lại có loại người như mày cơ chứ, ôi làng nước..."
"Cháu.... cháu..... cháu" cậu ta run lắm.
"Mày chối cái gì, chính mày đã sờ vào mông tao"
"Biết ngay mà" thì thầm từ đám đông.
"Tạp chủng thì chết mẹ mày đi chứ sống làm chó gì?" Một người hô to từ đám đông.
"Bọn tao đã cho chúng mày cơ hội mà mày dám sống lỗi vậy sao"
"Cái thằng này....."
"Mẹ thằng chó..."
Cậu bạn ấy ngồi bệt xuống đất không phản kháng gì cả, mặt trông mất hồn, hình như sắp khóc rồi.
"Các người im đi!!" Tôi đứng ra trước mặt cậu ấy.
"Hở, tạp chủng đi theo đàn à, hay mày cũng là cái thằng dâm dê như nó. Mọi người chúng nó là đồng bọn..."
"Trước khi cô đổ tội cho ai cô phải rõ sự tình đã chứ"
"Nó đã quá rõ ràng rồi còn gì. Này! Mày đừng có trả treo nha" bà cô chỉ thẳng mặt tôi"
"Ăn mặc ngoại hình thì được mà nhân cách như thạch thùng thế hả" tôi tôi không nghĩ ra từ nào để chửi cả.
"Mày!"
Tôi quay lại đằng sau đưa tay ra để cậu ấy bám vào, cậu ta ngập ngừng và do dự khi thấy sự giúp đỡ của tôi.
"Ổn mà, nào"
Tôi kéo cậu ấy dậy
"Vậy mọi việc là như nào, cậu kể tôi nghe được không?"
"Chúng mày đền tiền cho tao hoặc là tao cho chúng mày lên huyệ..."
"Câm mồm, chưa đến lượt bà nói"
"Thì... thì, " cậu ấy đã lên tiếng. Tôi quay lại lắng nghe.
"Cái... cái cánh của cháu, lúc cháu cố cất vào... thì... thì cháu trượt tay và bung... bung ra ạ"
"Mày đừng có lí do nhá"
"Nên nó có bật... bật vào người cô.... cháu cháu không cố ý đâu ạ" cậu ấy cố dặn ra từng chữ và mắt đã nhắm lại, cậu ấy gần như đang núp sau người tôi.
"Thằng bé nói đúng đấy, tôi cũng thấy" một ông lợn, cao to, có vẻ làm thợ rèn đứng ra từ đám đông và nói.
"Chính mắt tôi thấy nó chỉ cố cất cái cánh đó thôi, bà cứ làm quá lên ý"
"Ông định..." bà cô định nói.
"Thằng bé cũng đâu cố ý đâu, cô đừng là khó nó quá" một cô cừu nhỏ xinh đứng ra nói.
"Thôi được, lần này tao tha cho chúng mày, không có lần sau đâu!" Bà cô xách đít rồi đi khỏi đó. Mọi người cũng giải tán dần.
"Cháu cảm ơn hai cô chú nhiều ạ"
"Có gì đâu, ta nhìn thấy rõ ràng thằng bé nó như vậy mà" ông lợn nói
"Cô thấy cái gì đúng thì nên nói thôi, chứ nhìn cậu ấy cũng thương"
"Dạ vậy chúc hai người một ngày tốt lành ạ"
Sau đó hai người kia đi và trở về công việc hằng ngày của họ.
Tôi quay ra hỏi cậu bạn.
"Cậu không sao chứ?"
"..."
Cậu ta đang xấu hổ à
"Đừng im lặng như thế chứ, hay cậu vẫn đang tủi thân sao?"
"Không... không, tôi ổn.... tôi cảm ơn nhé" cậu ta xoa hai tay với nhau rất lo lắng.
"Chúng mình ở cùng phòng mà ngại cái gì chứ"
Tôi cầm lấy tay cậu ta và kéo đi.
Giờ mới để ý, cậu ta cao thật đấy, hình như hơn tôi cả cái đầu nhưng dáng cậu ta gù gù.
"Sáng nay cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi mua một ít nho..."
"Vậy hả, đợi ở đây"
Tôi chạy ra quán bán hoa quả và chọn chùm nho trông ngon nhất, kinh nhiệm mấy năm đi mua đồ đấy.
"Nè, cầm đi"
"À, ừ cảm ơn" cậu ấy rút tiền từ túi.
"Bao nhiêu vậy?"
"Không, không cần đâu, tặng cậu đó"
"Hả" cậu ta hơi hoảng lùi lại sau một chút.
"Vậy... vậy có được không vậy?" Cậu ấy nói với giọng hơi hoảng loạn.
"Sao đâu, bạn cùng phòng mà"
Cậu... cậu ấy thật sự đã làm vậy sao. (Pov cậu bạn)
Sao lại có một người đối tốt như vậy với tôi, không. Không thể, có lẽ cậu ta có ý đồ gì đây, cậu ấy muốn gì vậy?
Dòng suy nghĩ của tôi bị gạt đi bởi cậu hỏi của cậu bạn trước mặt.
"Cậu tên là gì thế? Bố mẹ cậu chủng gì thế?"
Từ bé đến giờ, đây mới là người thứ hai hỏi tên của tôi, sau thầy Kiên, cậu ta có thật sự tốt không. Tôi vẫn hơi nghi ngờ nhưng tôi cũng không muốn phải nghi ngờ cậu ấy. Cậu ta vừa giúp mình mà.
"À..."
"Nhật, tôi tên là Nhật"
"Là mặt trời, tên cậu đẹp đó. À, bố tôi là giống sói, mẹ tôi là giống chó vàng. Nên lông tôi mới có màu lạ như này đó"
Cậu ấy hồn nhiên thật.
"Bố tôi là người chủng sói, mẹ tôi là người chủng dơi"
"Bảo sao cậu có cánh, tôi cũng lờ mờ đoán được, có cánh tuyệt phết nhỉ"
"Tôi không bay được nên nó cũng hơi vướng"
"Có sao đâu, tôi thấy cánh cậu đẹp mà"
Nhìn dưới ánh nắng sớm, nhìn xuống thấy màu lông của cậu ấy ánh lên màu vàng óng lung linh, đẹp quá, lung linh quá, một nụ cười trên môi cậu ấy, tôi có cảm giác dịu dàng quen thuộc. Lâu lắm rồi mình mới thấy được nụ cười thân thiện từ người xa lạ như cậu ấy.
"Cậu cũng đẹp trai lắm" Nhật vô thức nói.
"Hả... hehe, quá khen rồi" (pov trở về Minh)
"Mình về thôi"
Tôi quay đi đỏ mặt vì ngượng ngùng, chín cả mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top