phần 2: chap2: nhà thầy Kiên

Sau khi vào trong, căn phòng này không giống như phòng học mặc dù có bàn nhưng được thiết kế cao và không có ghế, mọi người cũng chỉ có một quyển sách nhỏ, không có vở để ghi chép.

Thầy dẫn tôi vào và bắt tôi giới thiệu bản thân với mọi người.

"Dạ chào mọi người.... em tên là Minh..."

...

Mọi người nhìn chằm chằm tôi, tôi thấy ngại quá, bất giác cúi mặt xuống.

Mọi người ở đây nhìn qua thì có vẻ toàn người học đại học chứ không thấy có ai tầm tuổi tôi..... không hình như có một người, tôi liếc lên để nhìn lại cậu ta, có vẻ cậu ấy không quan tâm tôi lắm và vẫn đọc quyển sách nhỏ đó.

Cậu ta là người giống sói, lông cậu ta đen và có chút tô điểm trắng ở khuôn mặt và lông ngực.

Có lẽ tôi nhớ được đặc điểm vì cậu ta cùng giống với tôi chăng?

"Hôm nay học tới đây thôi, giải tán!"

Thầy Kiên hô to và mọi người cũng rời đi sau đó, thầy gọi tôi ở lại và đưa tôi quyển sách mà mọi người cầm để học.

"Giữ cho cẩn thận, mất là lao động công ích một tháng"

"Dạ vâng, em cảm ơn ạ"

Quyển sách trông rất cũ, loại giấy được sử dụng cũng là giấy của thập niên trước, có lẽ để tiết kiệm chi phí nên các khóa đều sử dụng lại sách của nhau.

"Con xuống dưới tìm gặp cô Hà hỏi về nội quy và hỏi các phòng nằm đâu nữa. Ta đi đây"

"Em chào thầy ạ"

Vậy là ở đây cũng có thêm người nữa sao.

Tôi đi khỏi phòng học, và đi đến cửa chính vào nhà chính, còn phòng học chỉ là một toà nhà nhỏ nằm kế bên thôi.

Bước vào nhà, tôi tháo dép rồi để vào đúng chỗ.

Tôi đi xung quanh để tìm cô Hà, đúng là ngôi nhà này rộng thật.

Mũi tôi chợt ngửi thấy mùi thức ăn.

"Thơm thật đó"

Tôi nhanh chóng lần được đến nơi có mùi hương, cửa phòng đó đang mở.

Bên trong là một cô cáo trông già và cũng tầm tuổi thầy Kiên, có vẻ trẻ hơn đôi chút vài tuổi.

"À.... cô ơi, cho con hỏi..."

"Ồ... có vẻ cháu là người mới nhỉ"

Cô vừa nói vừa thái rau và cho vào nồi. Có vẻ là canh.

"Cô tên là Hà, chờ cô nấu ăn xong rồi cô chỉ lối cho, ở đằng sau cháu đi thẳng rồi rẽ trái là đến phòng tắm, tắm qua đi rồi theo mọi người đi ăn"

Cô vừa nói vừa thái một lát nấm tròn, một loại nấm chỉ có ở đồng cỏ, ăn rất ngon.

"Vâng ạ"

Theo lời hướng dẫn của cô, tôi đi đến phòng tắm, đây chỉ có 3 khoang, mà có tận chín người, thế là tôi phải chờ xếp hàng.

...

Cuối cùng cũng đến lượt, tôi tắm rửa sạch sẽ và đi cùng mọi người đến phòng ăn.

Món ăn đã được bày hết lên bàn.

"Mời mọi người ăn" cô Hà trìu mến nói. Có vẻ cô ấy hiền hơn thầy Kiên.

Mỗi người đều có suất cơm như nhau. Một bát cơm, một bát canh, nước chấm, cá nướng với nấm tròn, mặc dù là nướng nhưng món này không bị khô do dịch lỏng từ nấm tròn.

Sau khi ăn xong thì cũng đã tám giờ tối, mọi người trông có vẻ mệt mỏi, không biết sáng đến giờ làm gì nữa.

Ở đây cũng có phòng ngủ luôn, có phòng cho 2 người, có cả phòng cho 4 người nữa. Nhưng mà có vẻ kín rồi.

"Con lên lầu ở bên phải cầu thang có phòng ý đang thiếu 1 người đó" cô Hà chỉ dẫn tôi lên.

Lên đến cầu thang chuẩn bị vào phòng tôi chợt nhận ra.

Ể khoan hành lý tôi để đâu ý nhể???

...

Chợt nhận ra rằng mình vẫn để hành lí ngoài sân, ôi thật luôn ý. Tôi hay quên quá.

Thế là lại lật đật ra ngoài sân.

Bên ngoài cũng đã tối, nhưng mới 8h mà mọi người trong thôn đã không còn thấy đâu cả. Chứ giờ này mà trên thành phố vẫn phóng xa ầm ầm.

Thôi thì xuống đây cũng gọi là healing một tí.

Mọi người về nhà sớm quá khiến tôi không quen mấy, nhìn qua nhìn lại yên bình ghê.

Thôi thì cất đồ rồi ra ngoài chơi tí.

"Heluuuuu"

Một giọng nói quen quen, à là chú Hải.

"Thấy thế nào hả, làm quen được ai chưa?"

Nhắc mới nhớ đến chú ấy, chứ gần như tôi quên hẳn sự tồn tại của ổng luôn.

"Chưa... buổi đầu ngại quá nên chẳng bắt chuyện được ai"

"Vấn đề giao tiếp à, hmmm có vẻ giống bố nhóc, ngày xưa cũng kiệm lời lắm ý, nhưng mà như thế lại hợp với việc ổng chọn"

Hướng nội hả, mình chả biết gì về bố mình cả, bố tôi mất khi tôi mới sinh ra. Hình như tôi có anh nữa nhưng mà tôi hỏi thì ông tôi bảo không biết, có lẽ vì thời gian đó ông cũng đi công tác. Mình cũng không chắc lắm, hoặc có thể do mình tưởng tượng ra chăng.

"Cháu sẽ cố gắng ạ"

Xưa nhớ là bố nó trông khó gần vậy mà khi đùa thì chửi thâm phết.

"Nè bắt lấy"

Ném một hộp bánh, và tôi bắt lấy nó.

"Nhớ ăn trong tối nay, mai hỏng đấy, chú chuồn đây bai bai"

Má ông này đi phắn nhanh giữ nhỉ.

Tôi càm hộp bánh và đống hành lí của tôi lên phòng.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Em xin phép ạ"

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra.

*lóc xóc

Người bên trong có vẻ giật mình, và...

Là cậu sói ban sáng nay mà. Nhưng...

Cậu ta có cánh á?! Là cánh dơi sao.

Cậu ấy dùng cánh bao lấy cơ thể chỉ để lộ ra 2 con mắt.

"E.... em xin lỗi ạ"

"K..k..không sao không sao...xin lỗi"

"Dạ... em xin phép ạ"

Cậu ấy dè dặt quá, mình vào và đóng cửa, cậu ta vẫn giữ tư thế phòng thủ đó mãi nhưng ánh mắt tránh tôi.

Tôi cũng không quan tâm lắm, cẩn thận để hành lí góc nhà, lấy ra hai cái gối, gối ngủ và gối ôm, dưới này cũng nóng hơn nên tôi không lấy chăn ra, lông tôi là đủ rồi.

Trong phòng này thì khá bé, với một chiếc giường hai tầng với một cái bàn nhỏ. Cậu sói kia ở giường trên.

Vậy là ok rồi, xem nào, giờ là 8h tối và không có mạng. Hay, giờ tôi không thể truy cập mạng xã hội được. Còn tin nhắn thì chắc chẳng ai nhắn đâu nhỉ.

Nằm xuống sau chuyến hành trình từ thành phố xuống quê, tôi chợt cảm thấy lười hẳn đi, và không muốn ra ngoài nữa.

Tôi liu diu mắt định ngủ thì nhận ra chưa đọc quyển sách, thế là lại mò quyển lấy để đọc.

Ờm....

Sau một lúc, tôi đọc hết bài đầu tiên.

Đại khái là trong cơ thể mỗi động vật luôn có một loại năng lượng là ma lực, ma pháp hay đại loại là thế.

Cá ma lực này có ở trong cơ thể và cả ngoài tự nhiên do động vật phát tiết ra.

Ma lực gồm ba phần cấu tạo nên là thể xác, tinh thần và sinh mệnh.

Hơn nữa trong cơ thể còn một thứ gọi là bộ xử lí ma pháp. Cái này hoạt độnh giống chip trên điện thoại.

Một cái lớn gọi là đại phần nằm ở não.

Còn các phần nhỏ hơn nằm ở khắp cơ thể gọi là tiểu phần.

Trong đó ở hai lòng bàn tay thường sẽ có bộ trung tâm, nơi tập trung nhiều bộ xử lí nhỏ và có tác dụng để phóng ma lực ra môi trường.

Tôi đọc xong và nhìn xuống lòng bàn tay.

Đó là bài đầu, sơ lượng về ma pháp.

Đọc xong tôi cũng đi ngủ luôn, mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top