Ngoại truyện 1: nơi tối tăm không lối thoát

Gần 85 năm trước

Tôi, một người con miền Nam của đất nước.

Xuất thân từ một gia đình làm nông.

Nhưng từ khi được đi học.

Tôi, đã đặt cho mình một ước mơ. Đó là được trở thành một người giáo viên.

Được các trò yêu mến và ngưỡng mộ.

Gia đình tôi rất ủng hộ việc đó.

Nhưng éo le thay, nhà tôi không đủ điều kiện để đi học.

Dù có bán cả mảnh ruộng và căn nhà cũng chỉ đủ cho tôi học trong ba tháng. Một ước mơ hết sức xa vời.

...

Vào một ngày nọ. Làng tôi nhận được tin phía Bắc đang bị xâm chiếm bởi quân Thiên Sứ từ phương Tây.

...

Theo thông báo. Thì tất cả đàn ông đều phải ra chiến trường.

Tôi vẫn chưa đủ tuổi nên phải ở lại làng.

"Ba ơi! Nhớ về sớm với con nhé!"

"Mẹ con em luôn chờ ở nhà, hứa nhé! Anh phải về đó!"

"Ba hứa! Ba sẽ về được thôi! Nhớ lúc về thì soạn một bữa thịnh soạn nhé! Con ở nhà, nhớ phải trông mẹ, không được để mẹ lăng nhăng nghe chưa"

Tôi cười sảng "Vâng! Tuân lệnh" tôi dơ tay lên thái dương, như trong quân đội

"Cái anh này..."

Mặc dù nghèo, nhưng gia đình tôi vẫn luôn hạnh phúc như vậy đó....

Cho đến khi....

Hôm đó.... một kỉ niệm mà tôi vẫn luôn nhớ mãi cho tới giờ.....

Một buổi chiều âm u....đó là lúc tôi đi cầy  ruộng về

Mẹ tôi gục bên cửa ngồi khóc trước một người....

Đó là trang phục của quân đội.

"Mẹ!"

...

"Mẹ! Có gì...."

Nhận thấy mẹ đang đè tay lên một tờ giấy, đã ướt vài giọt nước mắt của mẹ....

Giấy báo tử

Cả thế giới tôi như sụp đổ.... khi cái tên trên tờ giấy đó chính là tên của ba tôi....

Giờ sẽ ra sao đây.... bố đi rồi.

....

Ngày thăm mộ ba tôi.....

Tôi đã thề rằng mình sẽ phải bảo vệ mẹ bằng được.... tôi sẽ trở nên giàu có và để mẹ có cuộc sống hạnh phúc.

....

Sau khi kháng chiến tại miền Bắc.

Đất nước Angle đã thua cuộc và đề nghị hiệp ước hòa bình.


Tại hội đồng tối cao phía Nam.

"Cuộc chiến vừa rồi đã đổ rất nhiều nhân lực cho phía Bắc rồi, chẳng lẽ ông không đòi một khoản nào sao?"

"Phía bắc và phía Nam chúng ta đều là anh em, giúp đỡ nhau là hiểu nhiên rồi. Tại sao phải đòi tiền từ họ"

"Hơn nữa, miền Bắc sau chiến tranh cũng bị thiệt hại khá nặng, đâu thể yêu cầu được ngay"

Ông Hổ, một con người liêm khiết, xuất thân từ nông dân, đã nỗ lực và học hỏi nhiều thứ. Ông luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu nên được nhiều người yêu mến.

Từ bên ngoài.

Hai thị về mở cửa ra giữa cuộc họp.

Một người giống gấu bước vào.

Ông ta là phó thống đốc. Người có quyền chức đứng thứ hai trong hội đồng.

"Xin chào mọi người, tôi có một ý kiến nhỏ nhoi như này"

"Xin mời ạ"

"Cuộc chiến vừa rồi đã gây nhiều mất mát và cho dân ta. Nhiều đứa trẻ đã mồ côi cha sau vụ này. Nếu như ông nhắm mắt làm ngơ miền Bắc thì có phải đã không có thiệt hại không?"

Phải, vào thời này. Đất nước mặc dù đã thống nhất. Nhưng chỉ trên danh nghĩa.

Sau kháng chiến chống đô hộ của Trung Đông. Vì hợp tác kháng chiến mà đã chống lại được ách đô hộ hàng nghìn năm của bọn chúng.

Nhưng sau khi thống nhất.

Một số người ủng hộ nhưng một số người lại có ác cảm với người phía Bắc do việc phải chia nửa lợi nhuận của khu chợ phía Tây nay là khu chợ dưới đại dương với phong cách độc đáo.

Hơn nữa cách đây 44 năm hai bên đã từng có chiến tranh giao thương dẫn đến cạnh mặt nhau sau đó.

"Tôi nghĩ vị thống đốc hiện tại thực sự đã không còn khả năng nữa. Mọi người nghĩ xem? Ông ta lại đi giúp phía Bắc, các người còn nhớ bọn Bắc đã làm gì chúng ta không?"

Mọi người bắt đầu xì xào.

"Nhưng nhờ họ mở lời, chúnh ta mới thoát khỏi Trung Đông mà phải không? Hơn nữa bọn họ còn niềm nở đưa nhân lực để ta xây thành thị nữa. Họ còn..."

"Xin phép cắt lời, các vị cứ nhìn vào khu này đi, những món quà của học liệu có chất lượng? Khi mà những căn nhà thì mục nát chỉ sau vài năm. Phong cách thiết kế thì thô sơ không thẩm mĩ"

"Có quà mà còn đòi..."

"Vậy tôi xin tuyên bố với mọi người, từ nay, tôi sẽ là thống đốc mới của miền Nam, xin phép ông Hổ, tôi đã cất công giúp ông được nghỉ ngơi sớm thì nên biết ơn đi nhé"

"Khoan đã, ai cho ông..."

Quân lính đã trói tay ông lại.

"Sao các người lại...!"

Và cứ như thế, vị thống đốc mới đã được đã 'lên ngôi' người cũ bị thay thế bất chấp việc chưa hết nhiệm kì.

Không lâu sau đó.

Vị thống đốc mới đã họp với quốc gia Angle, quốc gia đã cố chiếm đất nước ta từ trước.

Tổng thống bên đó đã chấp nhận và sẽ tiến quân vài nước ta dưới danh nghĩa ban phước lành.

Cơn ác mộng bắt đầu từ đây.

Phước lành mà họ nói lại không như tôi nghĩ.

Họ bắt người trưởng thành bất kể tuổi già hay gái trai. Đều phải lao động cật lực.

Họ phải đi thu hoạch cao su.

Do nơi đó gây hại đến cơ thể rất nhiều nên mẹ tôi đã gày còm đi rất nhiều.

Vài năm sau. Do bất mãn vì quá áp lực. Sống như nô lệ.

Bị đối xử như một công cụ.

Một cuộc khởi nghĩa đã nổ lên....

Mẹ tôi cũng tham gia cùng bà con nhân dân.

Mẹ tôi sau khi chốn đi, cơ thể cũng khỏe hơn nhiều.

"Con à, kháng chiến nổ ra rồi sẽ thành công thôi, họ không thể phá vỡ hiệp ước hòa bình, phía Bắc sẽ không để yên.

Cuộc khởi nghĩ mau chóng nổ ra nhưng cũng tàn lụi nhanh chóng.

Kháng chiến thất bại. Toàn bộ mọi người đều bị treo cổ.

Đứng trước đôi bàn chân lạnh toát lơ lửng trước mắt.

Con mắt sáng trong ngày ấy của tôi giờ đã đen thẳm, không còn hi vọng.

Một bà sơ đi đến trước mặt tôi và ôm tôi.

"Ta sẽ cứu rỗi con, không để con trở thành tội đồ như họ đâu"

Phía Bắc đã không thể làm gì được. Vì cuộc kháng chiến này được coi là 'phản động' thống đống đã kí khế ước "phước lành" với đất nước họ nên người phía Bắc chẳng thể làm gì được...

Sau đó là những năm tháng sống trong tuyệt vọng và sự lừa rối bản thân.

Mặc dù là người phương đông nhưng...

"Thưa cô, dân tộc của con là người Phăng, các vị anh hùng của chúng ta là Hiliom và ALaoe, họ đã dũng cảm hi sinh trên chiến trường ạ!"

"Tốt lắm"

Là người Phương Đông nhưng phải nhận mình là một dân tộc lạ lẫm. Những người mà tôi được dạy ở trường giờ toàn những cái tên lạ lẫm, vị anh hùng này còn chẳng có tên giống chúng tôi nữa.

Năm tháng trôi đi.

Tôi đã trở thành một quân y, một người nghiên cứu vũ khí sinh học.

"Linh!"

"Tuân lệnh"

Tôi thực sự ghét cái tên của tôi.

Những ngày tháng nhàm chán trong văn phòng , với những thí nghiệm tàn nhẫn lên đồng bào mình.

Tôi chỉ có thể hèn nhát, ngồi khóc một góc và lặng lẽ nôn những bữa ăn sau những thí nhiệm khủng khiếp.

...

Dự án lần này là tận dụng "cái nôi của dục vọng" trong việc nghiên cứu phản ứng của lời nguyền lên con người. Mặc dù là nghiên cứu phản ứng....

Nhưng thực sự họ dùng những tù binh chống phá và ném họ xuống đó. Đối xử với họ như súc vật.

...

Hôm đó là một hôm đi về muộn...

Có người đứng chặn đường tôi muốn hỏi chuyện....

Là Thanh

"C-cậu!"

Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi và kéo mạnh

"Cậu định phục vụ cho bọn chúng đến khi nào???? Ngoan ngoãn như một chú cáo bị xích cổ sao???"

"T- tôi"

"Ngày mai tại nơi này, hãy gặp tôi cùng vài loại vũ khí. Chúng ta hãy nổi dậy một lần nữa, hãy nhớ mẹ cậu đã vì ai mà hi sinh!"

Tôi đã làm theo và âm thầm làm phản.

....

Nhưng rồi cũng bị phát hiện.

Tên Trâu, quân trưởng khu đoàn của tôi đã phát hiện ra.

Hắn ta đánh đập tôi, tôi đã bị dập vài nội tạng sau khi bị dẫm mạnh vào bụng.

"Mày nghe tao nói không. Giờ, mày tiết lộ vị trí của nó. Thì tao còn tha cho mày. Không thì hôm nay mày không sống nổi với tao đâu"

Nói rồi hắn ném tôi vào tường.

Tôi đành phải nói ra. Những lời thoát ra cổ như những chiếc dao lam cứa chảy máu cổ của tôi.

Tôi thấy đau lòng khi phải phản bội lại người bạn thơ ấu của mình.

...

Những ngày sau đó ở dưới chiếc nôi, tôi đã phải nói lên những yêu cầu hết sức biến thái đối với tù nhân.

Sau đó phải trực tiếp chứng kiến cảnh giao phối và hợp nhất kinh dị của họ.

Ghi lại toàn bộ quá trình. Nhiều ngày ở dưới đây cũng đã khiến tôi trở nên suy kiệt và mất ý chí.

....

Ngày hôm đó thật sự là định mệnh của tôi.

Không biết có thật là vô tình hay không.

Tôi đã phải khám sức khỏe cho nhóm tù nhân trước khi họ bị thí nghiệm.

Người vào cuối cùng chính là Thanh.

Tôi ngớ người nhìn cậu ấy. Khuôn mặt vô hồn, thất thần. Với những vết roi dài trên lưng....

Tôi lại cành chạnh lònh.... nhớ lại tội ác của mình....

Tôi quay định lấy thuốc thì cậu ta nắm lấy vai tôi rồi hất tôi xuống đất.

Cậu ấy đá liên hồi vào bụng tôi cho đến khi tôi ngất đi.

Cướp chìa khóa rồi chốn mất.

Lúc tôi tỉnh lại. Tôi đã ôm bụng chạy ra ngoài. Binh lính đã không còn thấy đâu. Họ đã truy đuổi cậu ấy trước, còn với mình thì họ chẳng quan tâm....

Tại sao!? Tại sao mình lại phục vụ cho bọn chúng chứ. Bọn nó chỉ coi mình như rác. Không dùng nữa thì vứt!

Tôi đã vô cùng phẫn uất.

Mọi sự dồn nén bấy lâu giờ đã tuôn trào, tôi cầm đồ và định tư sát.

Bằng cách đau đớn nhất chính là chạy thẳng xuống 'cái nôi'. Tôi chạy trong bất định cho đến khi gục xuống.

Tôi định đứng dậy đi tiếp....

Một con dao đã kề vào cổ tôi.

"Đứng im, nếu không muốn chế..."

"GIẾT TAO ĐI!"

"..."

"TAO KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ SỐNG CẢ..."

"Cả cuộc đời tao như cứt vậy. Sống hèn, bố và mẹ cũng không cứu được, lại còn phản bội cả bạn bè lẫn tổ quốc..."

"Tao chả còn lương tâm mẹ gì nữa. Tao là thằng rác rưởi, rác rưởi...."

Tôi bật khóc và cầm lấy con dao định kết liễu cuộc đời tôi luôn.

Cậu ta đã khống chế con dao ấy và đẩy tôi ra.

Tôi gục vào bức tường ấy mà khóc.

Tôi cứ khóc vậy....

...

"T- tôi xin lỗi" giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên giữa nơi tối tăm này ...

"Mặc dù rất ghét cậu nhưng tôi hiểu, cậu chẳng thể làm gì, nhưng, thôi, đành để cậu lại đây vậy.."

Cậu ấy quay đầu định rời đi.

Tôi vô thức bám lại áo cậu ấy.

"T-Thanh... tôi.... tôi muốn theo ông"

Thanh gạt tay tôi ra.

Nhưng đột nhiên có ngọn lửa sáng từ góc.

Cậu ta chạy đi và tôi cũng chạy theo.

"Theo tôi làm cái gì, tôi không thể tin tưởng ông được"

" giờ tôi còn nơi nào nữa đâu ..."

Tôi và cậu ta cứ chạy vậy đến khi cắt đuôi và chốn vào một phòng nhỏ.

"Cậu còn theo tôi làm gì nữa"

"Xin cậu đấy, hãy cho tôi đền lỗi với cậu đi!"

Cậu ấy đặt hai tay vào hai bên vai tôi.

"Cậu có biết bọn họ đã làm gì với tôi không?! Vì cậu mà tôi đã bị đánh đập với tra tấn đủ kiểu, đến mức tôi suýt chết đấy!

"Tôi cũng bị đánh mà. Cậu biết không?! Tôi luôn bị đánh đập dù có làm tốt nhiệm vụ hay không. Hơn nữa..."

"Tôi đã sống trong sự dồn nén của tội ác,   tôi lạc lõng, mặc dù sống nhưng tôi thực sự như đã chết vậy...."

Hai mắt nhìn nhau.... cả hai đều nước mắt lưng tròng và đều có nỗi khổ riêng.

"T-tôi tha thứ cho cậu..."

"Tôi cũng vậy..."

Chúng tôi ôm nhau và sau đó....

Mặc dù biết đây là điều cấm kị. Nhưng .....

Sau một lúc, khi cơ thể chúng tôi đã hòa hợp làm một. Sau khi hôn cậu ấy, tôi đã không còn nhớ gì nữa....

"Thanh à, tại sao giày của cậu lại trông bé ... hơn."

Tôi vô thức vuốt chân tôi lên đùi.

Cảm giác trang phục chúng tôi bé đi khá nhiều.

"Linh à, cậu. Là hợp thể!"

Phải. Thay vì trở thành những con quái vật dị dạng xấu xí. Chúng tôi đã hợp nhất lại thành một mà không gặp phải chút biến dị nào.

Và tôi đã lấy chiếc áo khoác để làm chiếc khố đơn giản.

Tôi nhận ra rằng khi hợp thể. Cơ thể tôi cảm thấy khỏe hơn và cũng nhạy bén nữa.

Lời nguyền cũng không có tác dụng với tôi.

Giờ tôi và Thanh đã là một. Nhận thức đã hòa vào nhau.

Tôi đã chốn xuống sâu dưới để chốn khỏi sự truy bắt của bọn chúng. Cho đến 80 năm sau.

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top