Chương 87: Muốn hủy hôn

Logan Lee ngắt lời Shim Seo Jun, ánh mắt lạnh lùng.

Cô ta vội vàng lắc đầu, “Logan, em biết, em biết bố em đã sai, em hi vọng anh sẽ tha thứ cho ông ấy, sau này chúng ta đều là người một nhà, Logan, em…”

"Seo Jun, chuyện kết hôn tạm thời hoãn lại đã”

Một câu nói của Logan Lee khiến Shim Seo Jun đơ ngay tại chỗ, hoãn lại, có ý gì?

Cô ta không dám tin nhìn Logan Lee, có chút mất kiểm soát ôm lấy cánh tay Logan Lee, không ngừng lắc tay anh, kinh ngạc nhìn anh, “Logan, anh nói câu này có ý gì? Anh đã đồng ý kết hôn rồi, bây giờ lại.

“Xin lỗi, Seo Jun, anh đã có ý định hủy hôn lễ, anh sẽ đền bù cho em”

“Không, không, Logan Lee, em sai rồi, là em không tốt, anh đừng như vậy, được không, Logan, em sai rồi, anh đừng hủy hôn lễ, em sẽ sửa, có khuyết điểm gì em đều sửa, được không? Chỗ nào em làm không tốt, anh hãy nói cho em biết!” Cô ta bỗng trở nên điên cuồng, ôm cánh tay Logan Lee òa khóc cầu xin.

Logan Lee nhíu mày, dùng giọng nói dịu dàng hết sức, “Hủy hôn ước cũng là một chuyện tốt với em, Seo Jun, thời gian này em hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ, anh còn có việc, đi trước đây”

Nói xong, Logan Lee hất tay cô ta ra, Shim Seo Jun muốn túm lấy tay anh nhưng đến tay áo anh cũng không túm được, cô ta trơ mắt nhìn anh quay người rời đi.

Cô ta lảo đảo vài bước, người như muốn ngã xuống, khóc lóc trông thật đáng thương.

Logan Lee mím môi, mặt lạnh lùng bước lên xe, thư ký Hong như bị sét đánh vào người, cậu ta không dám tin Logan Lee lại nói với Shim Seo Jun rằng anh muốn hủy hôn lễ.

Thư ký Hong nắm chặt vô lăng, ánh mắt bất giác hướng về phía Shim Seo Jun, cậu ta nhỏ giọng nói, “Sếp.. cô Shim hình như rất đau lòng”

“Lát nữa sai người đến đưa cô ấy về” Logan Lee không nhìn Shim Seo Jun ở ngoài cửa xe mà nhìn thẳng về phía trước, hững hờ lên tiếng.

Thư ký Hong không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lái xe đi.

Shim Seo Jun đứng yên tại chỗ, nỗi căm hận trong lòng càng ngày càng lớn, cô ta không nhịn được nữa, Shim Su Ryeon ngày càng chướng tai gai mắt, quả nhiên, cô vừa về nước, Shim Seo Jun làm gì cũng không xong, cái gì cũng không được như cô!

Cô ta dùng vài năm để trở thành cô công chúa nhỏ như Shim Su Ryeon, lần này cô ta sẽ không để Shim Su Ryeon cướp lấy, tuyệt đối không!

Ánh mắt cô ta hiện lên sự độc ác và vô tình, khác hoàn toàn so với hình tượng dịu dàng thục nữ của cô ta.

Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, Shim Su Ryeon tỉnh giấc, người cô đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là vết thâm tím vẫn chưa tan hết.

Cô dụi đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, Seol A vẫn đang nằm ngủ ở bên cạnh.

Cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, sau khi hoàn toàn tỉnh táo cô mới từ từ bước ra.

Nhưng vừa bước ra ngoài đã giật mình vì có hai ba người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước mặt.

Tim cô đập rất nhanh, tiếp tục lùi về sau một bước, nhìn mấy người trước mặt với ánh mắt đề phòng, cô nuốt nước bọt, “Các anh… là ai?”

Một trong mấy người đàn ông nhìn qua, cố gắng làm dịu đi sắc mặt của mình khiến mình không còn hung dữ nữa, “Cô Shim, cô đừng sợ, Tổng giám đốc Lee phái chúng tôi đến đón cô ra viện". "Logan Lee?"

Lúc nghe thấy tên của Logan Lee, trong lòng cứ thấy lo lắng sợ sãi, cô ho khan một tiếng, “Các anh mất công đến đây một chuyến rồi, tôi tự có thể ra viện được, không làm phiền các anh”

“Tổng giám đốc Lee đã nói rồi, cô Shim vẫn chưa đi lại hoạt động bình thường, cơ thể còn chưa thoải mái, thế nên để chúng ta giúp cô thu dọn hành lý về nhà”

Mặt Shim Su Ryeon chợt đỏ bừng giống như đít khỉ, Logan Lee rõ ràng là cố ý, cô không đi lại hoạt động bình thường được là do ban tặng?

Có điều Shim Su Ryeon không biết Ha Yoon Chul đã chuyển hết đồ trong căn hộ của cô đi, Ha Yoon Chul đến bệnh viện chăm sóc cô một hôm nhưng sau đó bị gọi về Anh tham gia một cuộc họp khẩn cấp, bây giờ vẫn chưa quay lại.

Ngày giỗ của mẹ đã qua một ngày, Shim Su Ryeon nhìn bức thư và chiếc hộp trên bàn, năm năm rồi cô không đến thăm mẹ, hôm nay cô phải đến đó một chút vào thu, trời se lạnh, không thích hợp để đưa Seol A ra ngoài.

Cô nhìn mấy người mặc áo đen trước mặt, thật ra cô cảm thấy yên tâm khi có người của Logan Lee, không biết tại sao, trước đây mỗi lần nhắc đến Logan Lee cô đều nghĩ tới Shim Seo Jun, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chỉ họ hàng, vì thế cô luôn có thành kiến với Logan Lee.

Nhưng bây giờ, cô bất giác tách Logan Lee và Shim Seo Jun ra, cô cúi đầu, cắn ngón tay của mình, “Hôm nay tôi có việc, nếu các anh đến để giúp đỡ thì tôi có thể nhờ các anh một chuyện được không?”

Cô gãi đầu gãi tai, cuối cùng vẫn phải gửi Seol A đến chỗ Oh Yoon Hee rồi.

Mấy tên mặc đồ đen rất phối hợp, “Cô Shim, có chuyện gì, cô cứ nói đi”

“Có thể đưa Seol A đến nhà bạn tôi không, tôi sẽ trả thù lao cho các anh” Shim Su Ryeon mỉm cười.

Mấy tên mặc đồ đen khựng lại, có điều Tổng giám đốc Lee đã dặn phải nghe theo mọi yêu cầu của cô Shim, không nghĩ ngợi nhiều, bọn họ gật đầu đồng ý, “Được, cô Shim, cô muốn đi đâu, chúng tôi đưa cô đi”

Shim Su Ryeon không muốn làm phiền họ, vội vàng lắc đầu từ chối.

“Ưm…aa..”” Seol A vươn vai, ngồi dậy, phát ra âm thanh ngái ngủ.

Seol A vừa mở mắt đã nhìn thấy ba ông chú mặt mày hung dữ đang đứng trước mặt, có điều con bé không kinh ngạc sợ hãi như Shim Su Ryeon, hai mắt cô bé sáng lên, đưa tay chỉ vào ông chú áo đen đứng đầu, nói với giọng non nớt, “Ấy, chú ơi, chú là vệ sĩ của ông chú lợi hại”

Seol A có trí nhớ tốt nên lập tức nhớ ra ông chú này, cô bé đã lấy được số điện thoại từ tay của ông chú này mà.

Cho dù ai đó mặt mày có đang hung dữ lạnh lùng thì chỉ cần gặp một đứa bé mồm mép ngọt như mía đường đều không chống đỡ nổi, nhất là khi khóe miệng Seol A cong lên, lộ ra hai chiếc má lúm, càng khiến người ta cảm vô cùng đáng yêu.

Sắc mặt của ông chú áo đen bất giác dịu đi, “Seol A vẫn nhớ chú”

Shim Su Ryeon nhìn trái nhìn phải, như thế này cô có thể hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, cô dặn dò Seol A một hồi xong mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.

Còn Seol A thì được ông chú áo đen bế đi ra khỏi bệnh viện, có điều vừa ngồi lên xe, Seol A đã chu môi lên nói, “Chú ơi, cháu có thể không đến nhà dì Yoon Hee không ạ?”

“Gì cơ? Thế Seol A, cháu muốn đi đâu?”

Nói chuyện với trẻ con phải dịu dàng, hơn nữa Seol A lại đáng yêu xinh đẹp như vậy, ông chú áo đen ngồi bên cạnh mặt hơi ửng đỏ lên tiếng muốn đi tìm ông chú lợi hại, muốn đến xem nhà của ông Seol A chống cằm, đôi mắt sáng như sao nhìn ông chú Ông chú áo đen sững sờ, đi tìm Tổng giám đốc Lee của bọn họ…

Điều này cũng không khó khăn gì cả, Seol A tiếp tục, “Ngày nào cháu cũng nói chuyện điện thoại với ông chú lợi hại, nếu chú không tin thì gọi điện thoại cho ông chú lợi hại, cháu nói với chú ấy thì các chú sẽ biết thôi ạ”

“Tổng giám đốc Lee đang họp, buổi chiều mới gặp được đó.”

“Con có thể đợi được” Seol A lập tức trở nên hưng phấn, hai tay giơ lên cao.

Nhìn thấy tất cả mọi thứ vừa xảy ra là Shim Seo Jun, cô ta tận mắt nhìn thấy Nám Nám được người của Logan Lee đưa đi, hai mắt từ từ đỏ ửng.

Cô ta cắn môi nhìn chiếc xe đang xa dần, sau đó quay người rời đi, bước lên xe.

Sau khi chuyện bà Kyung Sun vu khống Shim Su Ryeon bị vạch trần, ông Shim cảm thấy rất phiền lòng bực dọc, sợ bà ta ở đây sẽ gây thêm chuyện nên cho bà ta ra viện.

Shim Seo Jun mặt lạnh lùng quay về nhà họ Shim, ông Shim vội vàng bước tới, nhìn thấy mắt Shim Seo Jun đỏ ửng nhưng ông ta mặc kệ không quan tâm, “Seo Jun, Tổng giám đốc Lee nói như thế nào, chắc không hủy hôn ước với nhà họ Shim chúng ta đâu nhỉ?”

Shim Seo Jun lạnh lùng ngước đầu lên nhìn ông Shim, sau đó lên tiếng, “Bố, nếu không phải vì Shim Su Ryeon, tình cảm giữa con và Logan vẫn sẽ rất tốt, nó giả vờ ngoan ngoãn ngốc nghếch để nhận được sự đồng cảm của Logan, nếu không phải nó chúng con sẽ không thành ra thế này!”

Cô ta nói đến cuối chợt mất kiểm soát, hai mắt đỏ ửng nhìn ông Shim đứng trước mặt.

Ông ta chau mày, mặt vô cùng mệt mỏi nhìn cô ta, giọng nói nhỏ nhẹ, “Lẽ nào, Tổng giám đốc Lee thích Shim Su Ryeon rồi?”

Giọng nói của ông ta không to cũng không nhỏ nhưng đủ để cô ta nghe thấy, lập tức chọc vào tim cô ta.

Mặt cô ta lập tức méo mó, trong lòng có dự cảm không lành, ông Shim có thể từ bỏ cô ta bất cứ lúc nào để bám lấy Shim Su Ryeon vốn là con gái của ông ta, cô ta lập tức phủ nhận, “Không thể nào đâu bố, làm sao Logan có thể thích con nhỏ đó chứ, Logan ở bên con năm năm rồi, sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ, bây giờ chúng ta chỉ cần nhanh chóng giải quyết con nhỏ đó thôi!”

Cô nói cũng không phải không có lý, cơ thể cô ta có chút run rẩy, ông Shim nhìn cô, cuối cùng thở dài một tiếng, kết thúc cuộc đối thoại, quay người đi về phía phòng sách.

Shim Su Ryeon xuất hiện khiến nhà họ Shim cảm thấy bất an, phải nhanh chóng diệt cỏ tận gốc mới là cách tốt nhất, nhưng sự nguy hiểm lớn nhất chính là Seol A!

Ở bên này, Shim Su Ryeon ngồi xe taxi hai tiếng đồng hồ đến nghĩa trang ở ngoại thành, nơi chôn cất mẹ cô.

Đã rất lâu rồi cô mới bước chân đến đây, lúc đi trên đường tim bỗng đau nhói, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, duy trì sắc mặt điềm tĩnh.

Có điều thời tiết hôm nay không hợp lòng người, Shim Su Ryeon kéo cao cổ áo, cảm thấy lạnh thấu xương.

Tóc của cô bay phấp phới trong gió lạnh, cô khó khăn lắm mới leo đến giữa núi.

Lúc nói chuyện cùng nhân viên, Shim Su Ryeon nghe thấy nhân viên nhỏ giọng nói, “Han Jung Hwa? Vài năm rồi không có người đến thăm”

“Không có người? Cô nói vài năm rồi không có người đến thăm mẹ cháu sao?” Toàn thân Shim Su Ryeon cứng đờ.

Nhân viên liếc nhìn cô một cái, “Cô là con gái của bà ấy?

Cô còn không đến thăm bà ấy, nhìn bia mộ biết bà ấy là người có thân phận có địa vị, chúng tôi còn nói thật đáng tiếc không có người đến thăm bà ấy”

“Cháu… cháu ra nước ngoài bốn năm”

Shim Su Ryeon có chút chế giễu lên tiếng, tại sao cô lại hi vọng vào việc ông Shim Moon Won sẽ đến thăm mẹ cô chứ, thật đáng thương cho người mẹ quá cố của cô đến chết vẫn còn yêu ông ta.

Sau khi vào nghĩa trang, Shim Su Ryeon từ từ bước đến trước mộ của mẹ cô, mộ của người khác đều có hoa quả chỉ có mộ của mẹ cô là trống trải không có bất kỳ thứ gì.

Bức ảnh bên trên vẫn là khuôn mặt hồi 30 tuổi, sống mũi của Shim Su Ryeon cay cay, cô bước đến trước mộ.

“Mẹ..” Shim Su Ryeon run rẩy lên tiếng.

Gió càng ngày càng mạnh, nhưng cô không hề quan tâm gió lạnh thổi vào người, không quan tâm đầu tóc bù xù của mình, cô quỳ xuống trước mộ của mẹ.

Cô lấy bức thư và chiếc vòng ngọc ở trong túi ra, từ từ đặt chiếc hộp đến trước mặt mẹ.

“Mẹ ơi, con xin lỗi, con đến muộn rồi, một mình mẹ ở đây rất sợ phải không?” Shim Su Ryeon mất kiểm soát lên tiếng, cũng chỉ có ở trước mặt mẹ mình cô mới có thể vứt đi tất cả sự kiên cường của mình mà dựa dẫm vào mẹ.

Cô đứng lên, bước về phía trước một bước, ôm chặt mộ, khóc nức nở.

Sắc trời cực kỳ xấu, mây đen mù mịt.

Logan Lee cuối cùng cũng xử lý xong việc của công ty, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được điện thoại của thuộc hạ.

Biết tin Seol A đang ở đứng ở cổng đợi anh, Logan Lee cảm thấy kinh ngạc, sau đó lập tức bước ra ngoài.

Thư ký Hong chỉ kịp “A” một tiếng, Logan Lee đã đi được vài bước rồi, cậu ta chỉ có thể đuổi theo.

Chiếc xe nhanh chóng đi đến cổng nhà họ Lee, bên ngoài gió rất lớn, mấy tên áo đen chỉ có thể dùng cơ thể của mình để chăn gió cho Seol A.

“Tổng giám đốc Lee…” Tên áo đen nhìn thấy Logan Lee, lập tức lên tiếng gọi.

Seol A ở trong lòng của ông chú áo đen cười trộm, cô bé nghe thấy giọng nói lập tức rời khỏi vòng tay của ông chú áo đen chạy lon ton đến chỗ Logan Lee, “Ông chú lợi hại!”

Logan Lee cúi đầu nhìn Seol A, anh khom người ôm Seol A vào lòng, người Seol A hơi lạnh, hai tay cô bé ôm chặt cổ anh.

"Aa, ông chú lợi hại thật là ấm áp! Cơ thể hoàn mĩ như thế này, ôm thật là thoải mái".

Logan Lee không hỏi tại sao Seol A lại xuất hiện ở đây mà sải bước đi vào nhà.

Vừa vào đến nhà, Seol A nhìn ngắm xung quanh, không nín được mà thốt lên lời kinh ngạc, “Oaa, ông chú lợi hại, nhà của chú đẹp quá, Seol A thích lắm ạ: “Thích?” Logan Lee hiếm có khi lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn Seol A cũng dịu đi rất nhiều.

Con bé ở trong vòng tay của Logan Lee không ngừng đạp chân đòi đứng xuống, anh nhẹ nhàng đặt Seol A xuống, để mặc con bé đi lượn quanh nhà.

Có điều, Logan Lee bất giác liếc nhìn về phía chiếc xe, không có bóng dáng của người mà anh muốn gặp, Shim Su Ryeon.

Anh nhíu mày, quay người lại nhìn Seol A, “Seol A, sao lại đến đây tìm chú thế?”

“Bởi vì con thích ông chú lợi hại đó ạ”

Seol A cười tươi rói, giọng nói ngọt ngào, ngây thơ đáng yêu.

Logan Lee cảm thấy vô cùng ấm áp, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Seol A, không thể không phủ nhận anh cũng rất thích Seol A.

Anh bước đến, Seol A cẩn thận tháo giày rồi ngồi lên ghế sofa, mềm mại và vô cùng thoải mái.

Anh ngồi xuống ghế sofa, Seol A nhìn anh cười ngọt ngào, hai chiếc má lúm lún sâu xuống, nhất thời khiến Logan Lee nhìn đến mức thất thần, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của Shim Su Ryeon trên người Seol A.

Anh nhẹ nhàng ôm Seol A vào lòng, con bé chăm chú quan sát làn da của Logan Lee, rám nắng, không có mụn, rất mịn màng.

Ngón tay cũng rất rất đẹp, dùng quan niệm thời trang của Seol A đánh giá, Logan Lee thật sự rất hợp với Thỏ, con bé nghiêm túc nhìn anh suy nghĩ.

Cảnh tượng hai người ôm nhau lọt vào mắt thư ký Hong khiến cậu ta có cảm giác Sếp và Seol a giống như hai bố con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top