Chương 84: Vị cứu tinh
Lúc này Logan Lee đã né tránh được nhân viên, đi đến hướng mà bọn họ rời đi, bước chân nhanh như gió, mặt không đổi sắc đi về phía trước, trong lòng vẫn chưa chắc chắn đó là Shim Su Ryeon.
Nhưng trong phòng bỗng vang lên giọng nói của ông Shim, ông ta gọi tên của Shim Su Ryeo đã khẳng định suy đoán của anh.
Logan Lee nhíu mày, anh đi đến nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy bóng dáng của ba người ở trong phòng.
Mặt của Logan Lee chợt đen như đít nồi, hóa ra đúng là Shim Su Ryeon!
Shim Su Ryeon đầu đau như búa bổ, nhìn Tổng giám đốc Do với ánh mắt lạnh lùng, đôi môi đỏ mấp máy, “Tổng giám đốc Do, ông không biết tin đồn của tôi ở nhà họ Shim là gì sao?”
“Cái gì?” Tổng giám đốc Do nhìn người phụ nữ không biết điều ở trước mặt, ông ta không còn chút kiên nhẫn nào nữa, giọng nói trở nên cáu kỉnh.
“Mọi người đều nói tôi là con riêng của ông Shim, nếu Tổng giám đốc Do cưới một đứa con riêng như tôi sẽ bị người khác chê cười đó.”
Sắc mặt của ông Shim chợt thay đổi, nếu ông bán cô cho Tổng giám đốc Do, tuyệt đối sẽ không làm lộ thân phận của cô.
Nhưng ông ta không ngờ Shim Su Ryeon lại chủ động nói ra điều này.
Sắc mặt Tổng giám đốc Do khó coi vô cùng, ông bị thu hút bởi sắc mặt lạnh lùng của Shim Su Ryeon, cô có khả năng thu hút người khác, khiến người ta u mê.
Tổng giám đốc Do nghĩ rượu cũng đã thấm vào người rồi, người phụ nữ thiếu dạy dỗ này, Tổng giám đốc Do ông sẽ tự dùng cơ thể của mình để dạy cho người phụ nữ trước mặt một bài học.
Ông ta liếc nhìn ông Shim, mong ông già này mau chóng rời đi, “Tổng giám đốc Shim, tôi thấy cô Shim say rồi, để tôi chăm sóc cho cô ấy, như nào? Hợp tác giữa Dohee và Shim Woon phải xem biểu hiện tối hôm nay như nào đã.
Ông hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Tổng giám đốc Do, ông ta không dám ở lại quá lâu, vội vàng cười nịnh nọt nói vài chữ “Được”, đúng lên chuẩn bị đi ra ngoài.
Đúng vào lúc này, cửa phòng được người ở bên ngoài mở ra, Shim Su Ryeon quay người lại, nhìn thấy Logan Lee đang đứng ở ngoài cửa.
Không biết tại sao, ánh mắt ông Shim có chút chột dạ, sau đó trở nên lo lắng.
Shim Su Ryeon bước đến, nhìn thấy Logan Lee, chỉ trong nháy mắt, sợi dây đang treo lơ lửng như được hạ xuống, so với ông Shim Moon Won, cô càng tin tưởng Logan Lee hơn.
Chỉ mong Logan Lee bỏ qua những chuyện cũ, làm ơn làm ơn, hãy cứu cô.
Shim Su Ryeon lẩm bẩm trong lòng, Tổng giám đốc Do cũng bị kinh động bởi tiếng động bên ngoài cửa truyền đến, ông ta đứng lên, Logan Lee nhìn rõ chất lỏng trên quần ông ta.
Tổng giám đốc Do chớp mắt, giọng điệu trở nên lễ độ hơn, “Tổng giám đốc Lee, sao anh lại có thời gian rảnh để đến đây?”
“Tôi đến tìm bạn nhảy của tôi”
Logan Lee nhìn chăm chằm Shim Su Ryeon, hôm nay cô rất chói lóa, đôi môi đỏ mở ra rồi khép lại, cực kỳ thu hút người khác, còn ăn mặc lộ liễu như vậy, cô không cảm thấy không thích hợp sao??
Logan Lee tức giận, đi đến trước mặt Tổng giám đốc Do, lạnh lùng nhìn hai người đó, “Tổng giám đốc Shim, tối nay Shim Su Ryeon là bạn nhảy của tôi, ông tự mình đưa cô ấy đi, có gì muốn giải thích không?”
Mặc dù Logan Lee sắp là con rể của nhà họ Shim nhưng ở trước mặt Logan Lee, ông ta vẫn không dám cáu giận, ông ta lắp bắp, “Tổng giám đốc… Tổng giám đốc Lee, bạn nhảy của cậu không phải là Seo Jun sao?”
“Cô ấy làm việc ở Lee corp, Tổng giám đốc Do có ý gì với bạn nhảy của tôi sao?”
“Hóa ra đây là bạn nhảy của Tổng giám đốc Lee à?"
"Ông Shim có ý gì đây, ông muốn tôi khó xử sao, muốn chơi tôi sao?” Tổng giám đốc Do không ngu ngốc đến mức trở thành kẻ thù của Lee corp, nhất thời đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông Shim Moon Won.
Ông ta không nghĩ mọi chuyển lại thay đổi như thế này, sống lưng ông ta lạnh toát, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.
Tổng giám đốc Do nhìn ông Shim không nén nổi cơn giận, cho dù ông ta thích Shim Su Ryeon nhưng Tổng giám đốc Lee ở đây, ông ta phải đè nó xuống.
Shim Su Ryeon đứng bên cạnh, cô thở phào nhẹ nhõm, có điều, tại sao mặt cô lại nóng bừng lên chứ? Không, cả người cô đều nóng rực.
Shim Su Ryeon đang định giơ tay lên vỗ vào mặt, bên tai truyền đến giọng nói không cho phép cô từ chối, “Khoác tay”
Nghe xong câu nói này, Shim Su Ryeon nhìn qua, hóa ra là bảo cô khoác tay anh, động tác này hình như hơi thân mật quá rồi.
Nhưng so với anh thì ở đây nguy hiểm hơn nhiều, Shim Su Ryeon chẳng thèm quan tâm điều gì nữa, cô cắn răng khoác tay Loganee, còn nói một câu, “Tổng giám đốc Lee, Tổng giám đốc Shim tự mình làm những điều này, không những làm mất mặt Tổng giám đốc Lee còn khiến Tổng giám đốc Do hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận giữa hai công ty, khiến Tổng giám đốc Lee buồn phiền hơn rồi”
Logan Lee gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Shim, có chút cảnh cáo, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt Logan Lee.
Anh đưa Shim Su Ryeon rời khỏi chỗ này, Tổng giám đốc Do đưa tay sờ khuôn mặt béo phì của mình, nhìn ông Shim, ông ta thẹn quá hóa giận hừ lạnh một tiếng, sau đó đi ra ngoài.
Thật ra Shim Su Ryeon có thể cảm nhận được sự ấm áp trên người Logan Lee, hôm nay anh cứu cô, Shim Su Ryeon sẽ cảm ơn anh.
Cô đi giày cao gót nên không thể theo kịp bước chân của Logan Lee, giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên, “Logan Lee, vừa nãy, cảm ơn anh!"
Logan Lee im lặng đến đáng sợ, nhưng chỉ vì một câu của cô khiến anh không kiềm chế được cảm xúc nữa, hành lang không có người qua lại, Logan Lee ép Shim Su Ryeon vào tường.
Sức lực của anh không nhỏ, không hề thương hoa tiếc ngọc, lưng của Shim Su Ryeon đập vào tường, đau quá!
Shim Su Ryeon còn chưa kịp cảm nhận cái đau thì anh đã sờ căm cô, ép cô ngẩng đầu lên, Shim Su Ryeon mở to mắt nhìn Logan Lee với ánh mắt hoảng hốt.
Sau đó nghe thấy Logan Lee lạnh lùng chất vấn, “Shim Su Ryeon, bố cô cho cô lợi ích gì để cô đi gặp loại người này, hả?
Lợi ích?
Từ trong mắt anh, cô dường như thấy sự khinh bỉ, coi thường, cô hung dữ đẩy Logan Lee ra, nhưng lần này Logan Lee đã sớm đề phòng, anh giơ tay chặn cánh tay Shim Su Ryeon lại, kéo cô ra phía sau người.
Cánh tay phải của Shim Su Ryeon không còn chút sức lực nào, cô đánh vào ngực Logan Lee như thể đang đánh vào cây bông vậy, ngoài ngứa ra thì không đau tí nào.
Logan Lee vẫn ép sát Shim Su Ryeon, giữa hai người không có khe hở nào cả, sống lưng Shim Su Ryeon vừa tránh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa.
Cô lo lắng, liếm môi nhìn Logan Lee, Shim Su Ryeon còn sót lại chút ý thức, “Hình như không liên quan đến anh mà phải không?”
Không liên quan? Thế sao?
Loganee nở nụ cười chế giểu, anh nhìn Shim Su Ryeon, anh hận không thể nhốt cô trong tim mình, anh thốt ra từng chữ từng chữ rất rõ ràng, “Không liên quan đến tôi? Bây giờ tôi đưa cô về chỗ của Tổng giám đốc Do, ok?”
Shim Su Ryeon hoảng hốt, hai tay ôm chặt eo Logan Lee, sợ hãi anh sẽ thật sự làm như vậy, cô lên tiếng cầu xin, “Đừng, Logan Lee, làm người tốt thì tốt đến cùng chứ, tôi thật sự rất cảm ơn anh đã giúp tôi, bây giờ tôi sẽ tự mình đi về." Shim Su Ryeon cực kỳ sợ hãi, quan trọng nhất chính là cái cảm giác đó trong người cô ngày càng rõ ràng, hình như muốn chiếm đoạt hết lý trí của cô, muốn cô bùng cháy.
Cô không biết cảm giác kỳ quái này từ đâu đến, cô muốn nhanh chóng rời khỏi Logan Lee, nếu không cô không biết mình sẽ làm ra chuyện khốn nạn gì nữa.
Shim Su Ryeon dùng hai tay đẩy Logan Lee ra, anh không hài lòng với sự phản kháng của cô, cơ thể anh tiến lại gần hơn, không cho cô cơ hội chạy thoát.
“Anh… anh mau buông tôi ra, nếu không buông tôi sẽ hét lên đấy”
“Ừ, hét lên đi, đến lúc đó chắc cô sẽ ngại thối mũi đó, tôi sẽ bảo người ta làm mờ mặt của cô ở trên báo.”
Một câu nói khiến Shim Su Ryeon cạn lời, Logan Lee là người trong giới thương nghiệp, sẽ lên trang tin tức sao?
Hình như là có…
Shim Su Ryeon không dám động đậy, cô mở to mắt, nhìn Logan Lee đầy sợ hãi.
Đến lúc cô ngoan ngoãn không phản kháng nữa, sắc mặt Logan Lee mới dịu đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bàn tay của Tổng giám đốc Do sờ vào eo Shim Su Ryeon, trong lòng cực kỳ phẫn nộ.
Môi anh nhếch lên, anh kéo cô định đi ra ngoài, đồng thời thở dài một tiếng, có chút bất lực nói, “Đi thôi, tôi đưa cô về."
Anh kéo cổ tay cô đi ra bên ngoài, hiếm có khi Shim Su Ryeon lại ngoan ngoãn đi theo anh, cô cúi đầu xuống, mắt nhòe đi, cô không nhìn rõ mọi thứ nhưng lại nhìn rõ bàn tay to lớn của anh đang nắm tay cô.
Shim Su Ryeon cảm thấy khó thở, có cảm giác như chỗ nào đó đã sập xuống, cảm giác này chiếm trọn trái tim Shim Su Ryeon, người cô run rẩy như bị sét đánh, giơ bàn tay còn lại lên vỗ khuôn mặt đang nóng rực của mình.
Shim Su Ryeon, mày nhất định là bị ma nhập rồi, tại sao lại động lòng với Logan Lee chứ??
Lúc đầu Logan Lee cầm cổ tay Shim Su Ryeon, sau đó nắm tay cô, mặt anh rất điềm tĩnh, không có chút ngại ngùng rung động nào cả, cô kinh ngạc nhìn hai tay đang nắm chặt, kinh ngạc đến mức không còn suy nghĩ được điều gì.
Anh có biết anh đang làm gì không?
Lúc Logan Lee và Shim Su Ryeon ra khỏi khách sạn, thư ký Hong đã đợi ở trước cửa, lúc nhìn Logan Lee nắm tay Shim Su Ryeon đi ra, cậu sừng sờ tại chỗ sau đó giả vờ nghiêm túc đi đến, “Sếp, trời đã tối rồi, chúng ta đưa cô Shim về nhà trước ạ?”
“Không cần, tôi…”
“Đưa cô ta về nhà”
Logan Lee biết Shim Su Ryeon đã dọn khỏi căn hộ, không cần điều tra, nhân cơ hội đưa cô về là có thể biết được địa chỉ nhà cô.
Logan Lee ngắt lời Shim Su Ryeon, thư ký Hong đáp lại một tiếng, sau đó mở cửa xe phía sau, Shim Su Ryeon bị Logan Lee nhét vào xe một cách thô lỗ.
Cô bị đẩy, đầu óc quay cuồng, có cảm giác máu đang dồn lên não.
Cô vỗ ngực, cảm giác nóng rực ngày càng rõ ràng, hơn nữa từ từ không chịu sự khống chế của cô.
Trên đường, chiếc xe rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào cả.
Shim Su Ryeon toàn thân nóng rực, không thể nào làm dịu mát đi, cô “giải độc” bằng cách mò tìm nút bấm hạ kính xuống.
Nhưng bây giờ đã tối, gió bên ngoài rất lạnh, hơn nữa Shim Su Ryeon còn mặc ít như thế, Logan Lee giơ tay chặn cô lại, Shim Su Ryeon quay người lại, bốn mắt nhìn nhau.
Da thịt tiếp xúc khiến Shim Su Ryeon có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người cô.
Cơ thể cô run rẩy, càng nhìn Logan Lee, cô càng muốn lao đến ôm anh, hôn anh.
Cô làm sao thế này? Lẽ nào là khao khát dục vọng sao?
Shim Su Ryeon liếm môi trước mặt Logan Lee…
Logan Lee kinh ngạc, sau đó ánh mắt trở nên sâu thẳm, anh lên tiếng nhắc nhở, “Shim Su Ryeon!”
Chết tiệt, giọng nói thật quyến rũ!
Shim Su Ryeon bị anh nắm tay, cô muốn thoát khỏi bàn tay anh, sau đó sờ theo tay anh, ngón tay di chuyển đến trước ngực anh, anh mặc áo vest đen, cúc đóng rất chỉnh tề.
Nhìn có vẻ là cấm dục, Logan Lee vốn đã cho mọi người cảm giác anh là người lạnh lùng, không muốn gần người khác, cái nóng rực trong người khiến Shim Su Ryeon to gan hơn.
Cô lẩm bẩm, “Tôi nóng lắm ý!”
Bốn chữ lọt vào tai Logan Lee, anh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Shim Su Ryeon.
Thư ký Hong ngồi ở ghế trước chuyên tâm lái xe, nhất thời không phát hiện ra, nhưng chỉ một lúc nữa cậu ta sẽ nhận ra có điều không ổn.
Mặt Logan Lee đen như đít nồi, nhìn ngón tay Shim Su Ryeon đang cởi cúc áo của anh, cô đã cởi được ba chiếc cúc ở phía trên.
Sau đó cô luồn tay vào bên trong, sờ khuôn ngực vạm vỡ của anh.
Người phụ nữ này, tại sao hôm nay lại to gan như vậy?
Logan Lee không phải chưa bao giờ bị người ta hãm hại, thuốc mà phát tác thì không thể nào khống chế được, lúc này, trong xe tối tăm, nhưng Logan Lee có thể nhìn thấy rõ sự khác lạ của Shim Su Ryeon, mặt cô đỏ ửng, không giống với đỏ như ngày bình thường.
Cô đang thở dồn dập, chỉ trong nháy mắt, Logan Lee đã hiểu ra, người phụ nữ này đã bị bỏ thuốc.
Lúc anh nhận ra điều này, sắc mặt Logan Lee lạnh đi, lạnh đến thấu xương.
Là Shim Moon Won và Tổng giám đốc Do đã bỏ thuốc? Anh nhất thời không dám tưởng tượng, nếu anh đến chậm một bước, mọi chuyện sẽ như thế nào???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top