Chương 103: Tỏ tình không thành

Shim Seo Jun hít một hơi thật sâu, từ từ ngước mắt lên nhìn Logan Lee với ánh mắt dịu dàng, cô ta nhẹ nhàng gọi, “Logan..”

Shim Su Ryeon vẫn rất lạnh lùng, cô từ từ đứng thẳng dậy, “Shim Seo Jun, nếu con tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu". Logan Lee cúi đầu nhìn Shim Su Ryeon một cái rồi hỏi, "Chuyện gì?”

Shim Seo Jun nhìn thấy Shim Su Ryeon rời khỏi vòng tay của Logan Lee, lập tức đi đến trước mặt Logan Lee, muốn ôm lấy anh, nói: “Logan, em thật sự không cố tình… Em chỉ muốn đưa Seol A đi chơi khu vui chơi một chút thôi, không ngờ con bé lại phát bệnh, Logan, anh hãy tin em, được không?”

Seol A được y tá đẩy ra bên ngoài, cơ thể gầy gò ốm yếu nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, mất đi màu hồng hào và sức sống.

Đã xảy ra Sắc mặt Logan Lee vô cùng u ám, Shim Seo Jun đứng trước mặt Logan Lee nhưng lại nhìn thấy sự không vui và trách móc trong đôi mắt anh, nhất thời cô ta phải chịu một cú đả kích rất lớn.

Shim Su Ryeon không muốn nhìn cảnh tượng ấm áp của bọn họ, lúc này cô không muốn suy nghĩ gì cả, cô quay người tập tễnh bước theo Seol A, lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Ông Shim thấy vậy, lập tức đi lên phía trước, giải thích thay cho Shim Seo Jun “Tổng giám đốc Lee, Seo Jun thật sự không cố tình, cậu đừng trách con bé, con bé không hề có ý xấu”

“Seo Jun, chuyện lần này em hãy nghĩ cho kỹ, em sai ở đâu.”

Logan Lee không nghe lời giải thích của ông ta, lạnh lùng lên tiếng, anh đẩy Shim Seo Jun ra, không nhìn họ thêm một giây nào nữa, quay người đuổi theo Shim Su Ryeon, không chút do dự.

Hai tay Shim Seo Jun sững lại trong không trung, khuôn mặt méo mó khó coi vô cùng.

Ông Shim bước đến, nhìn Shim Seo Jun, bây giờ không có người nào nữa, ông ta có chút tức giận: “Seo Jun, sao con lại đưa đứa bé đó đến khu vui chơi, đây không phải cách làm việc của con”

Mặc dù cơ thể vẫn đang run rẩy, Shim Seo Jun cố gắng đứng thẳng người, hiếm khi cô ta không trả lời câu hỏi của ông ta, ánh mắt u ám, Seol A phát bệnh rồi, bước đầu thành công trong kế hoạch cô ta.

Shim Su Ryeon đi theo y tá đến phòng bệnh UC, cửa vừa khép lại, Shim Su Ryeon đứng bên ngoài, tối nay Seol A vẫn cần được theo dõi nên người nhà sẽ không được vào thăm.

Chân của Shim Su Ryeon mềm nhũn, đôi chân không chút sức lực nào cả, cô dựa vào bức tường lạnh toát ở phía sau, cô ngước đầu lên, hai mắt nhắm lại.

Đến lúc trước mặt có 1 bóng người xuất hiện, cô mới từ từ mở mắt ra thì thấy Logan Lee đang dướng ở bên cạnh.

Cô bất giác nhớ đến cảnh tượng ban nãy, nếu nói không thất vọng và buồn bực thì đó chỉ là giả mà thôi.

“Sao anh lại đến đây?”

Logan Lee đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, anh lên tiếng gọi: “Ngồi xuống nghỉ một chút”

“Không..”

“Aaal”

Shim Su Ryeon còn chưa nói xong, cổ tay đã bị Logan Lee năm lấy, cô “a” lên một tiếng rồi ngồi xuống… đùi của Logan Lee.

Shim Su Ryeon bỗng nhảy cẫng lên, tư thế này hình như có chút mập mờ, ám muội, cô lập tức nổi giận hét lên, “Logan Lee, mau buông tôi rai”

Logan Lee cũng không làm khó cô, biết lúc này tâm trạng của cô đang rất tồi tệ, cô vừa có chút phản kháng, Logan Lee bế cô lên đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Ánh mắt rơi lên đôi chân bị thương của cô, “Chân, đau không?”

“Logan Lee, vừa nãy ở trước mặt bọn họ, anh không phải nên đi dỗ Shim Seo Jun của anh sao, tôi đối xử với cô ta như vậy, anh không tức giận à?”

“Tại sao tôi phải tức giận?”

Shim Su Ryeon “hạ thấp” chính mình theo bản năng, cô muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ, một câu nói của anh khiến cô sững sờ, khiến cô không thốt lên lời.

Cô mím môi, “Những lời tôi vừa nói không phải là những lời nói ra trong lúc tức giận, nếu Seol A có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô ta". “Tôi giúp cô, được không? Giúp cô đi chữa bệnh cho Seol A, giúp cô điều tra rõ ràng, thậm chí có thể giúp cô xả giận” Logan Lee nhìn Shim Su Ryeon đang ngồi bên cạnh, cô nhìn về phía trước, mái tóc suôn mượt buông xuống.

Cô cụp mắt xuống, che đi mọi cảm xúc của mình, không rơi nước mắt, ánh mắt ảm đạm, giống như không có thứ gì có thể đả kích cô.

Còn câu nói của Logan Lee đã thể hiện rõ tâm tư của anh, nhưng rất bất lực, Tổng giám đốc Lee tỏ tình mà không tìm một thời gian và địa điểm thích hợp.

Làm gì có ai ở bệnh viện nói ra những lời như thế này chứ…

Hoa tươi đâu, nến sáng đâu, anh yêu em đâu?

Shim Su Ryeon cười nhẹ một tiếng, cô không quan tâm cho lắm.

Logan Lee khó tránh khỏi việc có chút thất vọng, nhìn Shim Su Ryeon nhỏ bé càng lúc càng đau đầu, sau đó cô không nói gì nữa, trước đây mỗi lần có mặt cô, đều nghe thấy tiếng nói ríu rít của cô, vậy mà lúc này lại im lặng vô cùng.

Hành lang trống trải chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến mức chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Bởi vì quá mệt, Shim Su Ryeon từ từ nhắm mắt lại, cô vẫn duy trì tư thế cuộn tròn mình lại.

Lúc này hình như cô đã đẩy tất cả mọi người ra khỏi thế giới của cô, bất luận là ai, cũng không được lại gần.

Logan Lee nhìn Shim Su Ryeon với ánh mắt gì đó anh cũng không biết, anh nhớ đến lúc vừa nãy cô đứng ở trước mặt ông Shim và Shim Seo Jun với thái độ cứng rắn, cô đơn một mình không người giúp đỡ nhưng lại không hề yếu đuối, nhân nhượng, cô tự mình đấu tranh giành lại những thứ của mình.

Chỉ khoảnh khắc đó thôi đã khiến anh có chút đau lòng, cô mạnh mẽ quá, bởi vì cô biết không có ai đứng ở phía sau cô.

Thế nên cô cũng sẽ không tin tưởng anh, lúc nhìn thấy Shim Seo Jun chạy về phía anh, bản năng của Shim Su Ryeon không phải là lao tới cướp hoặc trong lòng không thoải mái mà là tự động rút lui.

Logan Lee mím chặt môi, anh đưa tay nhẹ nhàng áp đầu cô vào bờ vai của mình, trong cơn mơ màng, Shim Su Ryeon nhíu mày, cô không có phản ứng gì nữa, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc thư ký Hong nhẹ nhàng bước tới thì nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Logan Lee rất điềm tĩnh, hình như không có bất kỳ cảm xúc gì, thư ký Hong đè nén sự kinh ngạc, lên tiếng: “Sếp, em đã điều tra rồi ạ, cô Shim đúng là không có ý xấu, cô ấy chỉ muốn đưa Seol A đi chơi một chút mà thôi”

Giọng nói của thư ký Hong vô hình chung có một chút bảo vệ và giải thích, dù sao hiện tại cô ta vẫn là vợ sắp cưới của Sếp, nếu nói nghiêm trọng quá sẽ không tốt…

Nhưng không ngờ, Logan Lee ngước mắt lên, có chút mỉa mai, “Shim Seo Jun biết Seol A bị bệnh máu trắng, không phải sao?”

Thư ký Hong mím môi, sau đó "vâng" nhẹ một tiếng.

“Chuẩn bị một phòng bệnh để cô ấy nghỉ ngơi.”

“Vâng thưa Sếp!”

Hôm nay Shim Su Ryeon đã rất nổi giận, cơ thể không còn chút sức lực, cô bị hai người kia dày vò, lúc nãy cô hét lên chất vẫn, Logan Lee có thể nghe thấy rõ giọng cô đã khàn đặc.

Ngồi không được bao lâu, anh ôm Shim Su Ryeon vào lòng, trước khi đi anh liếc nhìn Seol A đang nằm trong phòng bệnh, ánh sáng bên trong mờ nhạt, cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang nằm trên giường khiến người khác cảm thấy rất đau lòng.

Trái tim anh đau nhói.

Logan Lee mím môi, anh ôm Shim Su Ryeon bước đến phòng nghỉ, ở cách phòng của Seol A không xa.

Logan Lee nhẹ nhàng đặt Shim Su Ryeon xuống giường, thật ra cô cũng rất sợ hãi, không phải sao?

Nếu không tại sao lúc cô biết Logan Lee định buông cô ra, hai tay cô lại ôm chặt lấy cánh tay của anh, không để anh rời đi.

Một sự dựa dẫm, ỷ lại quá rõ ràng, Logan Lee có chút vui mừng.

Anh vẫn duy trì tư thế khom người một lúc, Shim Su Ryeon cắn chặt môi đầy bất an, hai mắt nhắm chặt, cả cơ thể không hề thả lỏng.

Suốt một ngày, cô không vì chuyện này mà rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này, đáy mắt đọng một giọt nước mắt, Logan Lee cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp chặt, không thể nào thở nổi.

Bắt đầu từ bao giờ, cô lại có vị trí quan trọng trong trái tim của anh như vậy?

Logan Lee cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn vào giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào lông mày của Shim Su Ryeon.

Mặc dù miệng suốt ngày nói nọ nói kia, nhưng cơ thể lại rất thành thật, Logan Lee mỉm cười nhìn lông mày đang giãn ra của cô.

“Nếu đã sợ như vậy thì tôi chỉ có thể ngủ ở bên cạnh em mà thôi.”

Logan Lee nói một cách rất nghiêm túc, sau đó lên giường, ôm Shim Su Ryeon chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Shim Su Ryeon tỉnh giấc, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cơ thể được người ta ôm chặt trong lòng, cô nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mùi hương của người bên cạnh rất thơm và tươi mát.

Shim Su Ryeon hít hà một lúc, sau đó cái đầu như bùng nổ, cô nhớ ra ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì!

Shim Seo Jun hại Seol A phát bệnh, vậy mà Logan Lee lại ở đây với cô cả đêm?

Shim Su Ryeon mở to mắt, cơ thể nhích về phía sau một chút, muốn tránh xa Logan Lee nhưng cô không hề nhận ra mình đang năm ở mép giường.

Shim Su Ryeon mất thăng bằng, trơ mắt nhìn mình sắp ngã xuống đất thì Logan Lee bỗng mở mắt ra, nhìn vẻ mặt hoang mang lo sợ của cô.

Anh lập tức đưa tay nắm lấy cánh tay của Shim Su Ryeon rồi kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.

Shim Su Ryeon quay lại vòng tay của Logan Lee, trán đập vào bờ ngực săn chắc của Logan Lee, cô bất giác nuốt nước bọt.

“Vừa sáng sớm đã muốn lao vào lòng tôi?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng có chút trêu chọc, anh hình như rất…thích trêu cô.

Shim Su Ryeon thẹn quá hóa giận, “Tại sao anh lại ngủ trên giường của tôi?”

“Đây là giường của cô à?” Logan Lee bật cười hỏi lại.

Một câu nhắc nhở của Logan Lee mới khiến Shim Su Ryeon phản ứng lại, cô lập tức ngồi dậy, tối qua không phải cô ngồi ở ngoài phòng bệnh của Seol A à? Tại sao bây giờ lại ở đây vậy?

Nghĩ đến đây, sắc mặt cô chợt thay đổi, cô vội vàng xuống giường.

Nhưng Logan Lee giữ cô lại, anh ngồi dậy, giọng nói trầm trầm giống như muốn cô thả lỏng một chút, “Seol A vẫn đang ở trong phòng bệnh, có y tá chăm nom con bé, cô không cần lo lắng”

Shim Su Ryeon nhíu mày, Shim Seo Jun phạm lỗi, Shim Su Ryeon cố gắng giữ khoảng cách với Logan Lee, cô không có lý do gì để nổi giận với anh, cô chỉ là cảm thấy có chút không tự nhiên mà thôi.

“Ừ, tôi đi xem con bé”

Lúc nói ra câu này, cô không hề nhận ra giọng của mình đã khàn đặc.

Anh chau mày, anh bước xuống giường, từ trong túi áo vest lấy ra một viên ngậm đau họng mà hôm qua anh bảo thư ký Hong mua, Shim Su Ryeon đang muốn đi ra bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Anh… tại sao lại đi theo cô rồi?

Cô có chút khó chịu, càng lúc cô càng thấy hoang mang, cô không biết phải làm như thế nào với Logan Lee, trước đây cứ gặp là cãi vã inh ỏi, thật sự không ngờ, hai người cãi nhau mãi rồi lại có tình cảm với nhau.

Shim Su Ryeon bỗng nhiên quay người lại, Logan Lee cũng dừng bước, anh không đập vào người Shim Su Ryeon mà ôm cô vào lòng mình.

Shim Su Ryeon kinh ngạc, cô lập tức đánh vào ngực Logan Lee, vừa mới sáng sớm đã giở trò lưu manh rồi sao?

Logan Lee nhân lúc cô mở miệng, lập tức nhét viên kẹo ngậm vào miệng cô, cô cảm nhận được mùi vị tươi mát của bạc hà, ngọn lửa trong lòng cũng nguội đi không ít.

Logan Lee trầm giọng nói: “Cổ họng khàn đặc rồi”

Shim Su Ryeon tránh đi ánh mắt của Logan Lee, "Cảm ơn”

Hừm! Logan Lee muốn cắn lưỡi, anh đang định nói gì đó, vậy mà người phụ nữ chọc trời chọc đất này lại vội vàng nói: “Tôi muốn đi gặp Seol A”

Lời vừa nói xong, không cho anh cơ hội phản ứng lại, cô đã mở cửa ra, chân cao chân thấp đi ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.

Logan Lee vẫn đang mỉm cười, sau đó mặt lạnh đi, ông Shim Moon Won chắc sẽ lại chịu khổ nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top