Nếu đứa con của Arlecfuri du hành đến hiện tại

- Tác giả: zeroaya.

01

 "Lumine, nghe tôi nói này, dạo này tôi xui xẻo lắm! Mì tôi nấu hôm nay thì bị khô, con mèo tôi hay vuốt ve thì nhe nanh giơ vuốt với tôi, đồ tôi phơi thì gặp nước mắt Thủy Long..."

 Furina chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa ở nhà, nhìn Lumine với vẻ mặt oán giận.

 "Yeah, yeah, tôi thông cảm với cô Furina, tiếp tục đi..."

 Lumine miệng thì nói thông cảm với Furina nhưng hành động thì chẳng thể hiện sự thông cảm nào, cô ấy còn đang bận thêm sữa và đường vào cốc trà của mình. Trong khi Furina còn đang luôn miệng  phàn nàn thì Lumine đang từ từ vươn tay với lấy miếng bánh ngọt trên đĩa Furina!

 "Này, dừng lại! Cô có thực sự nghe tôi nói không thế? Dạo này tôi thật sự rất xui xẻo!"

 Furina không phải người mù, cô nhìn thấu ý đồ của Lumine trong nháy mắt, nhanh chóng bảo vệ miếng bánh cuối cùng của mình như một con gà mái đang bảo vệ đàn con!

 "Chậc... Tôi làm sao giải quyết vấn đề vận may được nhìn tôi giống Thiên Lý lắm à?"

 Thấy ý đồ của mình bị phát hiện, Lumine chỉ đơn giản không giả vờ nữa, giơ tay với vẻ mặt khinh thường. Hôm nay cô đến chỉ để có món tráng miệng miễn phí từ Furina. 

 "Ồ, tôi lại nghĩ cô giống hệt vị thần muốn nhấn chìm Fontaine ở khoảng vô tâm, vô ơn và vô lý!"  

 Furina nhìn Lumine và phàn nàn trong cơn tức giận.

 "Làm sao mà tôi vô tâm, vô ơn hay vô lý được?"

 "Cô đúng là vô tâm, vô ơn và vô lý!"

 "Tôi không vô tâm, vô ơn hay vô lý!"

 Cuộc cãi vã của hai người mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn vô nghĩa như những con số thập phân vô hạn tuần hoàn trong Viện khoa học Fontaine. Họ tranh cãi hơn nửa giờ dưới con mắt khinh thường của Paimon nhưng cũng chỉ lặp đi lặp lại một vài câu nói.

 Cuối cùng, hai người với tổng số tuổi hơn một nghìn cũng dừng cuộc cãi vã lại khi miệng cả hai đã khô khốc. Họ im lặng và ngồi xuống.

 Lumine nhìn miếng bánh trên bàn, lại nhìn vẻ mặt tức giận của Furina, cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Nếu hôm nay cô không tháo gỡ hết khúc mắc của "cựu" Thủy Thần, Furina có lẽ nguyền rủa cô suốt nửa năm tiếp theo mất.

 Nhưng khi nói vận may, Lumine thật sự không biết gì về nó...

 Số mệnh...

 Vận may... 

  Lumine đột nhiên phấn khích và cô nghĩ ngay đến một ứng cử viên tình cờ cũng đang ở Fontaine này.

 "Ồ! Đại nhân Lumine tôi là người rộng lượng không thèm chấp cô. Tôi nhớ ra một người, cô ấy là một chiêm tinh gia rất có năng lực, là học trò của một thành viên của Hội phù thủy. Cô ấy có thể dự đoán vụ đắm tàu ở Fontaine chỉ dựa vào thuật chiêm tinh! Nếu được, chúng ta đi hỏi cô ta xem vận may của cô khi nào sẽ thay đổi."- Lumine nói.

 "Hội phù thủy? Mona...Tuyệt! Cô ấy là một người tuyệt vời! Đồ ngốc Lumine, sao cô không giới thiệu cô ấy cho tôi sớm hơn? Chúng ta đi thôi!"

 Hội phù thủy rất bí ẩn, khi Furina còn là Thủy Thần, cô đã cử rất nhiều đặc vụ đi khắp nơi để tìm cách cứu Fontaine. Thế nên cô cũng biết đến sư phụ của Mona!

 Nghe nói đến học trò của một nhà chiêm tinh lợi hại như vậy, hai mắt của Furina liền sáng lên, nắm lấy tay của Lumine liên tục giục cô mau chóng mời Mona tới.

 Lumine nghĩ đến việc Mona vừa phàn nàn với cô về việc rỗng túi vài ngày trước nên chắc chắn cô ấy không từ chối phi vụ này đâu. Vì vậy Lumine đồng ý giúp Furina.

...

 Không lâu sau, Mona đã được mời đến căn hộ của Furina. Để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, Mona nhanh chóng sắp xếp các đạo cụ bói toán xịn xò của mình trước mặt hai người Furina và Lumine.

 Nhưng với Lumine người biết rõ năng lực của Mona, không thể không lên tiếng :

 "Cô rõ ràng có thể dùng nước để xem bói! Không phải cô đang làm quá lên chỉ để tính thêm tiền đấy chứ?"

 "Im lặng! Đừng có vạch trần tôi như vậy! Híc... gần đây tôi dùng hết tiền mua sách, tiền nhuận bút thì chưa về...Khách hàng lớn thân mến, tôi không như những gì Lumine nói. Vì chúng ta là người quen nên tôi lấy giá hữu nghị cho cô, giảm giá 20% nhé.

 Khuôn mặt Mona đỏ bừng vì lo lắng, cô sợ "con cừu béo" Furina sẽ chạy mất, nên cô đang cố gắng hết sức để dụ dỗ.

 Furina nín thở trong lòng dâng lên cảm giác ngờ vực. Nhưng là một cô gái, sức hấp dẫn của chiêm tinh và các chòm sao là không thể chối từ. Hơn nữa, dạo này cô cũng không có đạo diễn thêm vở kịch nào, nhàn rỗi đến suýt chết vì chán. Chuyện thú vị như vậy cô không nỡ bỏ lỡ.

 "Được rồi... cô xem giúp tôi tại sao dạo này tôi lại xui xẻo như vậy và tương lai tôi ra sao. À! Đừng nói về điều xấu chỉ nói về điều tốt thôi."-Furina đưa ra yêu cầu!

 "Tuyệt vời!"

 Mona ngay lập tức bắt đầu xem và đưa ra dự đoán.

 "Hừm... Quý khách, gần đây cô đang gặp sao Thủy nghịch hành..."

 "Thấy chưa! Tôi đã nói với cô dạo này tôi rất xui xẻo mà"- Furina reo lên xoay qua Lumine với vẻ phấn khích!

 Mona tiếp tục.

 "Nhưng đừng lo lắng, vận may của cô sẽ sớm đến...Cô sẽ gặp được định mệnh của đời mình...Hai người sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời...và người đó là người mà cô quen biết! Tôi còn thấy được người đó để lại ấn tượng rất sâu sắc với cô, đến mức cô không thể quên được người đó trong một thời gian dài!"

 "Hả! Người yêu định mệnh? Một người tôi quen?"

 Khi nghe về tình yêu định mệnh, khuôn mặt Furina ửng hồng. Bây giờ cô đã hoàn toàn trở thành một cô gái bình thường, cô tất nhiên cũng kỳ vọng về tình yêu. Nhưng người định mệnh lại là một người mà cô biết sao?

 Furina cố gắng liệt kê lại những người cô quen biết trong đầu. Neuvillette? Không! Anh ấy giống người cha già của cô hơn! Hai người đã quen biết nhau suốt 400 năm qua, nếu thật sự như vậy thì nó phải diễn ra từ lâu rồi! Cô cũng không muốn hẹn hò với Neuvillette.

 Tiếp theo, Clorinde? Ngay khi cái tên vừa xuất hiện, Furina liền nghe một loạt tiếng súng! Cô từ chối, cô không muốn bị Spina di Rosula xử lý đâu! 

 Sau một loạt suy nghĩ, Furina quả quyết họ là những người bạn thân nhất của cô và không ngoa khi cô nói họ thân thiết như một gia đình, điều đó dẫn đến việc cô hoàn toàn không biết ai là người định mệnh mà cô có ký ức sâu sắc.

 Trong khi Furina đang suy nghĩ, câu nói tiếp theo của Mona khiến tất cả mọi người ở đó sửng sốt.

 "Ừm, lạ quá! Tôi thấy một đứa trẻ. Trong thời gian tới, cô sẽ gặp được con của mình và cùng nó trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời. Ừm làm sao mà gặp được nhỉ? "

 Mona nhìn vào nước trong chiếc đĩa mà trầm tư suy nghĩ. Theo lý mà nói, mẹ con là mối quan hệ mật thiết nhất. Cho dù họ có xa cách nhiều năm, xa cách lâu ngày mới đoàn tụ cũng không thể như vậy...

 Nhưng trước khi Mona nói thêm điều gì, Furina đã bùng nổ!

 "Cái gì? Một đứa con? Tôi!!! Làm sao mà tôi có con được!!! Cô đang nói nhảm!!! Cô nói dối!!! "

 Trời đất chứng giám, vì Fontaine, vì nhân dân mà suốt 500 năm, cô-Furina de Fontaine phải gồng mình đóng vai Thủy Thần, thần kinh cô lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn hoàn toàn không có thời gian yêu đương!

 Bởi vì cô sợ! Furina sợ rằng một đêm nào đó, bí mật cô đang che dấu sẽ bị chính cô tiết lộ trong cơn mộng mị và khi đó toàn bộ Fontaine sẽ phải hứng chịu số phận bi thảm.

 Làm sao cô có thể yêu đương trong hoàn cảnh đó.

 Đổ thêm dầu vào lửa, Lumine- bạn thân của Furina, không biết có phải do đọc quá nhiều tiểu thuyết của Miko hay không? Cô chỉ nhìn Furina bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi buông một câu:

 " Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một người. Chậc, chậc... Furina nói cho tôi biết, chuyện xảy ra khi nào, tôi có thể gặp đứa bé không? Tôi sẽ tặng đứa bé một bao lì xì theo phong tục của Liyue."

 " Cô! Cô!"

 Bị xem như kẻ nói dối, Furina hét lên đầy giận dữ:

 " Cô nói gì vậy hả? Đây rõ ràng là lừa đảo!!! Không thể có chuyện đó được !!!"

 Bây giờ tới lượt Mona tức giận.

 Mona khá dễ tính thậm chí cô có thể chơi trò nhập vai với cô bé Klee. Chỉ có duy nhất một chuyện khiến cô cảm thấy khó chịu đó là khi có ai đó nghi ngờ trình độ Chiêm tinh học của cô. Bạn có thể chê bai tính cách hay khả năng quản lý tài chính của Mona nhưng không thể chê bai Chiêm tinh học của cô ấy!

 Mona ngay lập tức đáp lại:

 " Cái gì! Đó là điều những vì sao đã nói! Tôi làm sao nói sai được? Tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng mắc sai lầm trong Chiêm tinh học! Cô không tin chứ gì? Được! Tôi nói tiếp, trong vòng 5 phút nữa cô sẽ gặp con mình tới lúc đó xem tôi có nói dối không thì biết! "

 Mona tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm chiếc bàn mỏng manh vang lên tiếng cót két.

 " Được! Cứ chờ xem tôi vẫn không tin! "

 Nói xong, Mona cùng Furina khoanh tay ngồi xuống ghế sofa như hai đứa trẻ mẫu giáo.

 Nhìn cảnh này Lumine không khỏi cảm thán, một thiên tài chiêm tinh 17 tuổi cùng vị thần đã hơn 500 tuổi lại đi cái nhau như đứa trẻ 5, 6 tuổi, thật sự là không biết nên nói gì nữa !

...

" Đinh đinh..."

 Như thể xác nhận lời nói của Mona là đúng, chuông cửa reo lên.

 " Đấy tôi đã nói với cô gì nào?"

 Khuôn mặt Mona hiện lên vẻ đắc ý.

 " Hừ! Chỉ là đồ ăn tôi gọi giao hàng thôi! Chẳng phải đứa trẻ nào đâu!"

 Furina đang tự hỏi trong lòng hôm nay ai lại đến thăm, giao đồ ăn chỉ là cái cớ, cô nói vậy vì không muốn thua Mona.

" Cứ mở cửa thì biết !"

 Mona ngẩng cao đầu tự tin nói:

 Furina đang còn do dự nghe câu nói của Mona cô không chịu đựng được nữa lập tức chạy đến cánh cửa mà lớn tiếng:

 " Được! Mở cửa ra nếu thật sự là một đứa trẻ..."

 Furina còn chưa nói xong thì cánh cửa đã mở ra. Một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng nhanh như chớp phóng vào vòng tay cô. Furina không kịp phản ứng chỉ vòng tay ôm lấy " vật thể lạ" vào lòng. Cô nhìn xuống, đứa trẻ có mái tóc trắng điểm vài sợi xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần giống "ai đó" nhưng mềm mại hơn. Nhưng bấy nhiêu là đủ sốc với Furina rồi. Điều khiến cô kinh ngạc hơn đó là đôi mắt một bên mang đồng tử giọt nước y hệt cô bên còn lại thì...

 Furina không khỏi rùng mình! Nhưng trước khi cô kịp bình tĩnh lại thì. Đứa trẻ nhìn Furina tươi cười gọi một cách ngọt ngào:

 " Mẹ ơi! "

 " Này, nhóc nói gì vậy hả? Dừng lại... đừng nói bậy !"

 Furina hoàn toàn bị sốc cô nói năng không chút mạch lạc.

" Nhìn xem! Đúng như dự đoán tôi không hề nói sai."

 Mona bật cười thậm chí còn vui hơn khi nghĩ đến việc cô sắp trả hết nợ.

 "Pupu, tôi không biết gì hết, cô giấu kỹ quá. Hic, ai là cha đứa bé vậy? Tôi có biết anh ta không? "

 Lumine hỏi. 

Furina suy nghĩ rất nhiều. Cô lắc đầu liên tục.

 Cô ấy chỉ mới trở về làm con người cách đây mấy tháng làm sao cô có được đứa con trông như mấy tuổi thế này? 

 Nhưng không biết là do sự tò mò hay nỗi sợ hãi khó lý giải hiện lên trong đôi mắt đứa trẻ vừa rồi mà khiến cho Furina hỏi câu hỏi mà cô hối hận nhất trong ngày.

 " Cha nhóc là ai vậy? "

 Đứa trẻ chưa kịp trả lời đã có giọng nói khác vang lên:

 " Là tôi !"

 Theo sau câu nói là tiếng giày cao gót giẫm lên nền đất.

 " Chào buổi sáng, quý cô Furina."

 Lời nói vừa xác nhận chiến thắng của Mona cũng vừa khơi lên "ấn tượng sâu sắc" của cô về người này, đúng là không thể nào quên.

 Mỗi đêm, khi mơ thấy chủ nhân giọng nói này cô ngay lập tức sợ hãi mà tỉnh giấc. Sau đó, cô còn phải lấy chăn quấn chặt mình lại, run rẩy một lúc lâu. Vậy nên dù sự thật đang hiện hữu trước mắt, Furina vẫn cố níu giữ chút ảo tưởng cuối cùng mà ngẩng đầu lên về phía giọng nói. Cho đến khi thật sự nhìn thấy đôi mắt đỏ thập giá ấy...

 Một giây!

 Hai giây !

 " Này! Furina! Pupu, cô làm sao vậy? Pupu!"

 Vâng. Furina-người trong vòng 5 phút đã trải qua 3 cú sốc về thị giác, thính giác và tâm lý- de Fontaine ngất xỉu trước mặt mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top