2. Locronan, sự nhẹ nhàng

bây giờ Irene mới biết, Wendy là người Hàn nhưng sống ở Pháp từ nhỏ.

cho đến bây giờ nàng và Wan vẫn nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ phổ thông nhất - tiếng Anh. đành vậy thôi, khi nàng không giỏi tiếng Pháp và cô cũng tịt tiếng Hàn.

- hồi đó gia đình tôi chuyển qua đây sống, chỉ có bố mẹ và tôi thôi. được một thời gian thì bố mẹ tôi mất, tôi lúc đó cũng chỉ là trẻ con được chuyển qua sống với bà ở vùng này. và bà tôi cũng mất 4 năm trước, rồi tôi cũng chẳng buồn về Hàn mà chọn chỉ sống một mình ở đây. cuộc sống chỉ là ngắm đường phố này rồi vẽ vời qua ngày... thảnh thơi lắm.

Irene ngắm nhìn xung quanh nhà của Wendy, trên từng bức tường đều treo những bức tranh vẽ quang cảnh thành phố, vẽ mùa lễ lớn ở Bretagne hay đơn giản là vẽ đĩa bánh crêpe bắt mắt bên cạnh món rượu ngâm đỏ hỏn. hóa ra cuộc sống qua mắt nhìn của cô chính là như vậy, có thể biến hóa theo sở thích, tươi sáng hay trầm khuất, đều có thể tùy hứng nhào nặn.

- Wan đúng là tài thật đấy. những bức tranh Wan vẽ đều vốn là cảnh vật đơn giản, thân quen. mà sao nhìn vào lại có cảm giác mới lạ và thu hút lắm.

Wendy đi trước Irene nên không thấy được ánh mắt thích thú của nàng khi nhìn quanh nhà mình, cũng vô thức mà đáp trả,

- cô biết không, rằng tất cả mọi thứ ngoài kia chỉ có duy nhất một cấu tạo, một cái cốt lõi từ thuở ban sơ nó đã nhận được. không ai trong chúng ta là người mở đầu, cũng không ai có thể thay đổi.

hơi khó hiểu... và trong khi nàng còn suy ngẫm những gì Wendy vừa nói thì lại nghe tiếng cô cất lời. thanh âm không trầm không bổng, nhẹ nhàng lại xen những khoảng lấy hơi vì chủ nhân vẫn đang di chuyển một cái vali hơi nặng lên gác.

- tôi thích tự mình hình thành tính chất của nó hơn là cố vặn vẹo cái cấu tạo vốn có ấy. nó như thế nào, tốt xấu ra sao chúng ta có quyền tự nhận biết, cũng tự quyết định. nhỉ?

Irene chỉ biết gật gù một cách chậm chạp, đến một lúc lâu khi mà cô đã xong xuôi việc sắp vali của nàng vào một góc phòng, bên cạnh cái giường trắng tinh thì nàng mới dừng việc suy nghĩ mà quay qua nói lại.

- đến khi nào mà những thứ vốn vô tri vô giác kia có thể tự nhận thức và lên tiếng. phải chăng loài người sẽ có một phen bẽ mặt?!

- ý cô là khi cục đá ven đường nhảy nãy lên và hét "tôi không có ngốc, tôi là đá nhưng tôi biết đau, đừng có 'đá' phăng tôi đi như thế" hay cái đĩa bánh đỏng đảnh với bà chủ tiệm rằng "hồi nãy cô cho hơi nhiều muối vào người tôi đấy nhé"?

- hừm... nếu như Wan nói như thế thì thế giới e sẽ loạn lắm ha?!

Wendy nhìn tài, hàng mày gọn gẽ khẽ nhếch lên, đi cùng với nụ cười nhạt.

- thật ra thế giới bây giờ đủ loạn rồi nữ thần ạ..

nàng không muốn cuộc nói chuyện đi theo hướng này, rốt cuộc Irene chỉ đành rẽ câu nói của mình sang hướng khác.

- vậy Wan thử nói xem, nhìn đời bằng màu gì thì đẹp nhất?

Wendy vừa giúp nàng xách vali vào phòng dành cho khách, dọn dẹp lại mấy món còn thừa trong phòng xong và bước ra ngoài, hai tay phủi phủi để lớp bụi bám kia bay vào không khí.

- nữ thần tính hỏi để sẵn lựa màu lens à? tôi thấy mắt cô như vậy là đẹp lắm rồi.

Irene chỉ biết bật cười, rót cho Wendy cốc nước rồi uống xuống sofa, đưa cho cô gái ấy.

- đúng vậy. tôi tính mua lens màu tím đấy, nhưng nghĩ lại hỏi Wan để lựa lại màu gì cho đẹp đời.

- nữ thần có vẻ thích màu tím nhỉ. mà đúng là cô rất hợp với màu tím đấy.

Irene đúng là được cái nhan sắc trời ban không thua ai, sinh ra ở cái đất Daegu lắm gái xinh mà cô vẫn được coi là hoa khôi của nơi ấy cơ mà. da trắng, nét mặt thanh tú ưa nhìn, tóc đen dài tự nhiên nhìn rất nhẹ nhàng. công nhận rằng, Irene đẹp, cơ mà lên tầm nữ thần như Wendy nói thì có hơi quá ấy chứ.

- đúng là tôi thích màu tím, nhìn tôi cũng hợp mà đúng không?

- đúng rồi. cô hợp màu tím lắm, ví dụ như trong bộ váy này nè, nhìn cô giống như một quý cô Pháp xinh đẹp vậy đó.

được rồi, nàng trời sinh có da mặt mỏng, hay thẹn thùng. còn khen nữa là nàng cũng chỉ biết cười thôi. vậy nên là dừng những lời khuyên ở đây nhé.

- Wan thích tâng bốc ghê ha. à mà nãy lúc vừa tới đây ấy, tôi thấy mấy cô gái ở đây đẹp cực kỳ, trông mấy cái váy của họ đúng là bồng bềnh siêu đẹp luôn. đó là kiểu trang phục của vùng này hả? giống như hanbok ở Hàn ấy?

- đúng rồi. dù bây giờ những cô gái trẻ thích trang phục bình thường hơn nhưng vẫn còn rất nhiều người mặc đồ truyền thống ở đây, kể cả trong sinh hoạt hay lễ hội. cô thích không? nếu cô ở đây lâu, để tôi tặng cô một bộ. tôi đang vẽ cho bà chủ tiệm may ở phố bên một bức tranh gia đình bà ấy, thay vì nhận tiền tôi sẽ đổi lấy một bộ váy thật xinh cho cô.

nàng cũng thoải mái với Wendy, không ngại mà đồng ý, vì đúng là kiểu váy đó rất đẹp, nàng cũng muốn một cái. vả lại Wendy cũng bảo cô hay làm vậy, vẽ tranh ngoài là thú vui cũng là cách kiếm sống, ở đây cô khá nổi tiếng vì có tài vẽ đẹp và thân thiện. hầu như ở đâu cũng có treo tranh của cô vẽ.

nhà của Wendy không rộng, chỉ là một căn nhà nhỏ 2 tầng xinh đẹp không khác những căn khác là bao. tầng dưới chỉ có phòng khách và nhà bếp, một góc phân nửa tầng là bừa bộn những giá vẽ và bảng màu đủ loại đủ kiểu, không theo bất kỳ trật tự nào, không rõ chỉ là sự ngẫu hứng hay là sự bừa bộn khó đổi.

tầng 2 chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng trống không rõ để làm gì. Wen bảo phòng lia chỉ là đựng mấy thứ linh tinh không cần để tâm. nàng một phòng, cô một phòng, vừa may sao.

phải nói Wendy rất tận tình đối với Irene, bảo nàng đừng ngại gì mà cứ tự nhiên ở nhà cô, nàng thường đi theo cô thăm thú từng góc phố con đường ở Locronan tìm cảm hứng vẽ tranh. ngoài việc vẽ vời trao đổi với người dân quanh đây, cô còn có một tiệm tranh trên mạng tên là Wenever, việc kinh doanh cũng không tệ lắm.

Locronan đúng là đẹp, đẹp một cách bình dị và mộc mạc. tất cả nhà cửa, đường phố đều theo kiểu kiến trúc cũ và con người ở đây cũng vậy, mộc mạc và bình dị. đi thăm khắp các con phố nhỏ của vùng quê này, Irene mới thấy hóa ra đôi khi cuộc sống chỉ cần nhẹ nhàng và đơn giản như này cũng thật đủ. nàng lại ước, ước sao cho nàng được ở đây mãi, chọn đời mình sau này sẽ cứ chôn chân ở đây thôi cũng được, đừng về với chốn xa hoa chật chội kia nữa.

ngồi bên cạnh Wendy bên con giếng giữa lòng phố lớn, nhìn nàng vẽ vời đường cọ màu thành một bức tranh sinh động. những nét chì, nét màu kết hợp với nhau, hài hòa và đủ sự tinh tế...

'Wan của nàng vẽ đẹp quá!' - Irene chỉ có thể nghĩ như vậy. nàng yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp nhưng tiếc rằng nàng không có được tài năng này.

mà khoan! Wan của nàng? nghe sao kì cục quá nhỉ?!?

---o0o---
mọi người chờ lâu lắm đúng không ạ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top