1. Locronan, nơi em gặp nàng.

hè về.

Locronan đón Irene vào một ngày hè nắng giòn giã. xách theo chiếc vali màu tím nhạt bước xuống xe ngựa, một mình nàng đi trên con đường đậm chất cổ kính của thị trấn nơi miền nam nước Pháp này.

mùa hè của vùng Bretagne có gì đó rất đặc biệt, gió vẫn mang hơi lành lạnh, những giọt nắng màu vàng chanh lóa mắt nhảy nhót trên bụi hoa cẩm tú cầu hai bên đường đi, ven theo những ngôi nhà cổ. Locronan, thị trấn nhỏ xinh trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt Irene, theo từng nhịp chân nàng đến. đôi chân nhỏ xinh trên gót giày cao cứ nhịp từng nhịp trên những viên đá lót đường, những viên đá đã tồn tại cả nửa thiên niên kỷ, qua bao nhiêu cuộc đời in trên đó mà dần trở nên trơn bóng. ngoài mấy bụi cẩm tú cầu hay chậu hoa đủ màu sắc, những căn nhà cổ kính theo lối kiến trúc Phục Hưng làm bằng đá granit xám, xanh còn được phủ rêu phong, dây leo xanh rờn bám chặt vào tường. nơi thị trấn này có một vẻ cổ xưa được lưu giữ qua bao đời, khiến những người đi qua tham quan như Irene có cảm giác mình đang được xuyên về nước Pháp những năm thế kỷ 16.

chầm chậm tiến vào khu trung tâm mà không chút vội vã, cuối cùng nàng cũng đến gần giếng cổ bằng đá ở đó. giữa trung tâm của một thị trấn có một chiếc giếng đá trông rất cổ, lại càng khiến cho người ta có cảm giác hoài niệm với quá khứ lộng lẫy của đất Pháp dẫu cho có bao nhiêu chuyện xảy ra. những thiếu nữ xinh đẹp nổi bật trong dòng người với những bộ váy xòe cùng với mũ rộng vành đặc sắc, phần nào khiến cho Irene cảm thấy chiếc đầm tím nhạt của mình trông thật chẳng hợp cảnh hợp tình chút nào. 

phong cách kiến trúc của Locronan nói chung hay vùng Bretagne này thực sự rất hợp với Irene, tuy nhiên cũng khiến nàng chật vật suy nghĩ rằng rốt cuộc mình nên làm gì ở đây, ở đâu trong 3 tháng nghỉ dưỡng này. tính nàng khá e dè và khó tiếp xúc với người lạ, nhưng tình cảnh bắt buộc nàng sẽ phải tự mình độc lập ở đây trong thời gian tới, và nàng cũng nhận ra rằng nơi đây sẽ chẳng có nhà nghỉ nào có thể cho một kẻ trống rỗng như nàng ghé chân. còn nhớ sếp của nàng đã nói, nếu đã đến vùng đồng quê này thì hãy thoải mái mà sống như người bản địa, làm quen với nhịp sống của họ và người dân nơi đây rất thoải mái, chẳng ngại gì giúp đỡ khách du lịch. 

nơi nàng đang đứng là trung tâm thành phố, người qua lại không hề vắng vẻ, đảo mắt nhìn quanh nàng mới thấy một cô gái - có vẻ là họa sĩ đang ngồi nơi thành giếng với bộ khung vẽ tranh của múa bút vẽ vời gì đó. cố bình tâm, Irene tiến gần, vì chỗ ở, vì cuộc sống thoải mái 3 tháng tới, nàng có thể liều mình.

- xin chào?

- ô? xin chào. tôi có thể giúp gì cho cô?

cô gái kia có lẽ giật mình vì lời chào đường đột của nàng, nhưng vẫn quay đầu lại và cười thân thiện. Irene nhìn vào bức tranh trước mặt cô gái, hóa ra cô đang vẽ một ngôi nhà trước mặt, đúng hơn là một cửa tiệm gì đó. nhìn vốn bình thường nhưng cô gái vẽ rất có hồn, bức tranh được họa nên sinh động lạ thường. đúng là có tài, đúng là cái chất của dân nghệ sĩ!

- xin lỗi. tôi tên là  Irene Bae, tôi là khách du lịch xa đến đây nghỉ dưỡng. nhưng mà, tôi chỉ nhận được vé máy bay và phải tự túc cuộc sống ở đây. hmm... cô có thể giúp tôi một số chuyện?

- Irene?!? sao nữ thần tự do lại có nhã hứng trốn thành Athens⁽*⁾  đến vùng đồng quê này thăm thú vậy?

Irene bật cười trước câu nói đùa của cô gái, nàng chưa kịp đáp lời thì cô gái ấy đã đưa tay về phía nào, ý chỉ một cái bắt tay thân thiện.

- dù sao cũng rất vui vì được diện kiến nữ thần, trông người còn đẹp hơn cả những bức tượng tôi từng thấy đấy. tôi là Wendy, mong có thể giúp được người thật nhiều.

lại là một câu nói đùa nhưng mang ý chân thành. Irene cũng bắt tay cô gái, đáp lại một câu đùa cho vẹn đôi bên.

- Wendy? chiến binh vượt thời gian**⁾ đã đến tận đây rồi ư? năm đó tôi rất thích bộ phim về cô đấy. 

hai cô gái cùng bật cười, ánh nắng màu vàng chanh đặc trưng của Locronan hắt xuống từ mặt nước giếng lại chiếu vào chiếc váy màu tím của Irene, át cả nụ cười trong ánh mắt của Wendy.

- vậy xin thưa, nữ thần có cần chiến binh này giúp gì không? 

- haizz... tôi chỉ có một mình ở chỗ này, cần người giúp đấy. tôi không biết nơi nào có thể ở lại cả, tôi không hợp với mấy chỗ nhà nghĩ phức tạp cho lắm, vả lại cần người giúp đỡ nhiều ở đây.

Wendy cất mấy cây cọ cùng với mấy hũ màu, gập bảng vẽ vào lại vừa nói sang với nàng,

- sẵn thế, hay là đến ở chỗ tôi? không có gì hơn là sống cùng với dân thường ở nơi này đâu, tôi có một căn nhà nhỏ ở con phố gần đây, chưa đến mười phút vừa đi vừa ngắm cảnh! tôi cũng chỉ là một họa sĩ đường phố thường thôi, sống một mình thoải mái, thêm cô cũng chẳng hẹp thêm nhà gì đâu, cứ tự nhiên nếu cô muốn.

nói mới nghĩ đến, Irene thấy rất có cảm tình với cô nàng Wendy này, trông cô lúc nào cũng vui vẻ lại có khiếu hài hước, sống bằng nghệ thuật thì hẳn là phóng khoáng lắm. dù sao cũng khiến nàng an tâm hơn là rúc mình trong mấy nhà nghỉ phức tạp kia. thôi thì, đi ở ké cũng chẳng sao!

- vậy thì xin cô giúp cho. thành thật cám ơn lắm!

- ôi dào! nữ thần lại khéo khách sáo. được tiếp đãi cô là vinh dự của tôi rồi.  à mà... - ngập ngừng một hồi, Wendy mới ái ngại nhìn sang nàng với ánh mắt có chút ánh chờ mong - nãy cô giới thiệu cô tên gì ấy nhỉ, Irene...?

- Irene Bae. 

- ô này, tôi hỏi, có là người Hàn hả?

- Đúng rồi. Đại Hàn Dân Quốc có tôi tên là Bae Joohyun, nhưng ở đây cứ gọi tôi là Irene đi.

- đúng đúng rồi. tôi cứ gọi cô là Irene, vì cô đúng là nữ thần rồi. cơ mà, tôi cũng là người Hàn đấy, tôi họ Son, Wendy Son.

Irene bất ngờ lắm, nàng không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây, lại tình cờ thế này. nụ cười trên môi lại thêm rực rỡ.

- thật đáng mừng vì chúng ta là đồng hương. ôi thật không ngờ đấy, bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy cô đơn ở đây nữa.

Wendy dẫn Irene về nhà mình, trên đường hai cô gái cứ trò chuyện mãi, vali của nàng kéo lê trên con đường gạch men trơn bóng của Locronan, nhẹ tênh như tiếng nắng chảy trên dòng suối thời gian đang trôi.

...

- tôi họ Son, tên tiếng Hàn là Son Seungwan. nữ thần cứ gọi tôi là Wan cũng được nhé.

- vậy cũng được. à sao nãy giờ cô Wan cứ gọi tôi là nữ thần thế? cô đùa giai thật đấy.

- ơ này tôi đâu có đùa. tôi gọi cô là nữ thần, là vì cô thật đẹp đó.

---o0o---o0o---

chú thích:

⁽*⁾ : nữ thần Irene - nữ thần tự do của thành Athens trong thần thoại Hy Lạp, con gái của thần Zeus và Themis

 ⁽**⁾ :  ý Irene chỉ nhân vật Wendy Wu - chiến binh vượt thời gian trong bộ phim cùng tên của Disney.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top