Chương 1

Lee Sang Hyeok là một sinh viên đại học năm ba, thoạt nhìn mọi người sẽ tưởng anh là một người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chỉ khi chơi chung thì mới có thể hiểu được tính cách thật sự của anh nó trái ngược với vẻ bề ngoài như thế nào.Cũng vì sự hiểu lầm đó nên cậu cũng ít bạn để chơi,chỉ có mỗi 2 đứa em Choi Wooje và Ryu Minseok là thân nhất.

Với vẻ ngoài xinh đẹp khiến bọn con trai còn phải thèm khát,khuôn mặt đầy sắc sảo,dung mạo như hoa như trăng,làn da trắng như bông tuyết,đôi môi chúm chím nhìn một phát là muôn hôn ngay.Anh cao 1m77, đủ cao hơn hai người em kia nhưng đối với các bạn nam cùng khoa thì có vẻ là hơi nhỏ bé.Cơ thể anh có đường cong rõ từng góc người,đừng nói con gái đến con trai còn thấy đây là một miếng mồi ngon béo bở.

Sang Hyeok cũng rất nhiều lần bị các bạn học chọc ghẹo về ngoại hình thon gọn như phụ nữ của cậu. Các bạn cứ tưởng anh yếu ớt nên được nước làm tới.Chứ nào hay anh trong ngừoi rất rành về võ thuật,nếu họ có những hành động không vừa mắt anh,anh sẽ nắc họ ra bã.

Nhưng nói thật nhé..Mọi người chọc anh cũng bởi vì anh qua xinh đẹp, đẹp đến mức có thể hút hồn bọn họ khỏi xác của bản thân mình.

Năm học mới sắp đến, khi này SangHyeok còn đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình thì nhận được thông báo của trường đại học LCK.Trường thông báo ngày tựu trường và các học sinh năm nhất cần chuẩn bị đồ dùng như nào.Mắt nhắm mắt mở đọc thông báo anh chán ghét bỏ chiếc điện thoại xuống tủ rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Chợt có tiếng chuông thông báo tin nhắn quen thuộc.Lee SangHyeok còn đang đánh răng vội vã đi ra cầm chiếc điện thoại lên thì thấy mess của Minseok:
    |Cún nhỏ|:Anh SangHyeok dậy chưa thế,hôm nay anh đã hứa là bao bọn em đi ăn lẩu màaaaa!!!!!!Sao giờ này rồi chưa thấy anh xuống nhà nữaaaa.

Lee Sang Hyeok chợt nhớ ra,anh vội vã đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống dưới nhà.Vừa mở của ra đã thấy 2 đứa cục bông đang đứng dưới đợi anh rồi. "Nhìn tụi nhỏ thật dễ thương"-anh thầm nghĩ.Đối với anh mà nói Minseok và Wooje luôn là 2 đứa em số 1 lòng anh. Trừ 1 người ra..Anh cố gắng quên đi cái suy nghĩ đó rồi dắt 2 đứa em cưng của mình đi ăn Hadilao.
Đến nơi nhân viên phục vụ nhìn ba người các cậu rồi nói "Hiện tại bên mình đang có chương trình khuyến mãi dành cho học sinh cấp 2 các bạn có cần dùng khuyến mãi không?"
Mọi người quay qua nhìn nhau một hồi,Wooje bật cười rồi nói:
   "Không không,bọn tôi đều là sinh viên cả"
Khi đó người nhân viên mới hiểu ra vấn đề và hấp tấp xin lỗi vì sự hiểu lầm.Cả bọn đều vì pha này mà cười rúc rích nãy giờ,riêng chỉ có Minseok là đứng im đó vẻ mặt mang đầy sát khí.Bọn họ cùng ăn uống no nê,rồi chơi một bữa thật hoành tráng để chúc mừng 2 đứa nhóc này đậu trường LCK-cũng là nơi anh đang theo học.

Đến tối khi đang trên đường về, Wooje nói với anh "Năm học tới tụi em nhờ anh chỉ giáo nhé" rồi cùng Minseok ôm lấy anh.Tự nghĩ rằng năm học tới sẽ là năm học vui nhất từ trước đến nay.Nhưng cái gì cũng có cái xui của nó,chính năm học này anh sẽ gặp được cục nợ dính người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Bọn họ tạm biệt nhau tại nhà của SangHyeok.Vừa lên nhà ,mẹ của anh đã nói với anh "SangHyeokie à,dì Lee nhờ con chăm sóc con của dì trong năm học tới tại trường  nè,con đồng ý không?" Theo như Lee SangHyeok nhớ thì dì Lee là một người vô cùng tử tế với khuôn mặt hiền hậu,nhớ lại những lần dì giúp đỡ gia đình trong cái thời khó khăn khi xưa Lee SangHyeok liền bảo mẹ là mình đồng ý. "Thế mẹ gửi KTT của thằng nhóc ấy qua cho con để dễ liên lạc chỉ bảo nhau nhé",SangHyeok gật đầu rồi đi vào phòng.

Vừa tắm xong,anh đã nhận được prf KTT của thẳng nhóc ấy.Họ tên là Lee Minhyung à,trông cũng bảnh phết đấy nhỉ.Mà trùng hợp thật đấy nha,Minseok cũng có một người bạn tên y như vậy, nghe bảo là bạn đó đẹp trai lắm.Nói thật thì đây là lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của thằng nhóc Lee Minhyung này..Nằm soi prf của thằng nhóc này một lúc SangHyeok ngáp một cái thật dài rồi cuộn tròn trên chiếc nệm ấp áp mà nhắm mắt ngủ ngon, chuẩn bị cho ngày bận rộn vào hôm sau.

Đang ngủ ngon thì có tiếng chuông phá giấc ngủ của anh.Lee SangHyeok vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ nghe máy và nói "Bố thằng nào gọi vào giờ này vậy,biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi chợt vang lên chất giọng quen thuộc,là dì Lee?!?!?!?
"dì Lee à cháu xin lỗi đã quát mắng dì,cháu thật sự không cố ý..."
"không sao đâu SangHyeokie à,là thằng con dì phải xin lỗi cháu mới đúng, giờ này còn gọi điện làm phiền cháu thật không lịch sự"dì Lee ân cần nói.
Lúc này LeeSangHyeok mới nhìn lại trên màn hình điện thoại, hiện dòng chữ to đùng LEE MINHYUNG.
Lee SangHyeok: "..."
"Thế Minhyung gọi cháu giờ này có việc gì ạ?"SangHyeok nói với giọng điệu ngái ngủ.
"À, vì là ngày mai nhập học rồi nên sáng mai dì và thằng nhóc qua đón con đến trường nhé ,sẵn tiện con giúp thằng bé làm quen với trường mới luôn.Con có đồng ý không SangHyeokie?",
"Được ạ".
"Vậy không làm phiền cháu nữa,ngủ ngon"
tút!tút!tút!
Đầu dây bên kia đã ngắt máy,Lee SangHyeok cũng gục xuống mà ngủ tiếp.

"Sao con bất lịch sự vậy Minhyung, biết là chú con đang ngủ vào giờ này không?"-bà Lee bất mãn nói.
"Có sao đâu mẹ, mà thôi dù gì cũng nhờ xong rồi mẹ đâu cần quát con như thế.."
Nghe vậy bà liền nhéo tai Minhyung mà nói đạo lý một lèo.Lee Minhyung trở về phòng với bên tai đỏ ửng.Rồi nằm xuống check prf KTT của Lee SangHyeok.Không thấy gì ngoài ava che kín mặt của anh.
Lee Minhyung: "Thì ra chú họ của mình là người mà Minseokie hay nhắn tin mỗi khi đang đi ăn cũng mình à.Được rồi! Phải cho biết là ai mới là bạn lớn của Minseokie à nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top