1

01
Billkin nén cơn đau đầu như búa bổ sau trận say khướt, quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
8 giờ 08 phút sáng.
Có một tin nhắn Line từ Pond: "Mày lôi PP đi đâu rồi, hai đứa bay tuyệt đối đừng có đánh nhau đấy nhé."
Đánh cái mẹ gì chứ.
Billkin cạn lời đảo mắt một cái, quăng điện thoại sang bên cạnh. Đang định bước xuống giường, hắn bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ rất nhỏ phát ra từ đống chăn lù lù bên cạnh.
Đậu má, không lẽ gặp ma?
Billkin nín thở, thận trọng lật tấm chăn lên, muốn xem thử xem cái thứ gì đã lọt vào căn phòng vốn dĩ chỉ có một mình hắn ở này.
Đậu má, đúng là gặp ma thật rồi.
Billkin nhìn thấy PP Krit trần như nhộng đang co người lại, nằm đó ngủ say sưa.

02
Billkin quấn một chiếc khăn tắm, ngồi vào chiếc sofa thấp cạnh giường lớn, nhìn chằm chằm vào mặt PP.
Điều này rất bình thường, đàn ông sau khi làm tình thường có một khoảng thời gian trống rỗng, kéo dài khoảng 20-30 phút.
Billkin không bình thường cho lắm, hắn đã ngồi thẫn thờ suốt một tiếng đồng hồ.

03
Nghĩ không thông.
Billkin thậm chí muốn rút một điếu thuốc từ cái khăn tắm không có túi ra để châm lửa.
Sau khi buổi team building của Nadao kết thúc tối qua, rốt cuộc hắn đã về nhà bằng cách quái nào, rồi sao lại làm ra một vụ tình một đêm, lại còn là với đàn ông.
Quan trọng nhất, người đó lại là PP Krit Amnuaydechkorn.
Quan trọng của quan trọng nhất là, hai đứa vốn chẳng ưa gì nhau.

04
Tục ngữ có câu: Người trẻ không thù dai qua đêm.
Nhưng Billkin chưa bao giờ cảm thấy hắn và PP có thù oán gì, họ chỉ là không hợp nhau thôi.
Trước khi vào Nadao, họ đã quen biết nhau ở lớp học thêm, cả hai đều là những người bẩm sinh có nhân duyên tốt, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với đối phương.
Chẳng vì lý do gì cả, Billkin cứ nhìn thấy bộ dạng PP mỉm cười nói chuyện với người khác là lại thấy khó chịu.
Hắn biết, PP cũng vậy.
Giống như bầu trời vốn dĩ không nên có hai mặt trời.

05
Nhưng bây giờ họ có "thù qua đêm" rồi.
Bởi vì họ đã ngủ với nhau.

06
Sống trên đời 20 năm, lần đầu tiên Billkin cảm thấy tửu lượng tốt cũng là một cái tội.
Hắn không phát điên, cũng không bị mất trí nhớ tạm thời, thậm chí hắn còn nhớ rõ mình đã vác đôi chân trắng muốt của PP lên vai như thế nào.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng không thấp lắm, PP trong lúc ngủ say bực bội kéo chăn xuống ngang hông, lộ ra nửa thân trên gần như không có chỗ nào là lành lặn.
Trên hai hạt đậu nhỏ trước ngực đầy vết ngón tay và dấu hôn, dưới sự kích thích của không khí lạnh hơi rung động, trông như thể đã bị mút đến trầy cả da.
Trên chiếc cổ trắng ngần còn có mấy vết răng, trông hơi đáng sợ.
Vãi thật, Billkin thầm nghĩ, không ngờ lúc say mình lại bạo lực thế, lần đầu tiên hắn nảy sinh một chút cảm xúc áy náy với PP.

07
Triết gia nói: Nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc sai lầm.
Sinh trưởng trong một gia đình gốc Hoa, Billkin từ nhỏ đã hiểu rằng phạm lỗi không đáng sợ, biết sai mà sửa mới là điều tốt nhất.
Vì vậy, hắn quyết định đợi PP tỉnh dậy, hai người sẽ nói chuyện tử tế với nhau.

08
Và rồi hắn được chứng kiến quá trình của PP: từ hoảng loạn khi tỉnh dậy, đến giận dữ lôi đình, rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh.
Chậc chậc, hắn thầm tán thưởng trong lòng, nếu PP Krit đóng phim mà không đoạt giải thì chắc chắn là có gian lận.
Hắn còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy PP trên giường quấn chặt chăn, lạnh lùng nói: "Cậu đừng hòng nghĩ chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, tôi không kiện cậu tội cưỡng bức là may lắm rồi."
Oa, tôi sợ quá đi mất, Billkin nghĩ thầm.
Hắn ghé sát lại gần, khoảng cách gần như sắp hôn nhau, nhìn vào ánh mắt đang trốn tránh vì hoảng loạn của PP mà chậm rãi lên tiếng: "Nhưng sao tôi lại nhớ có người hôm qua vừa cưỡi trên người tôi nhún, vừa kêu tôi dùng sức hơn nhỉ?"
Hơi thở nóng hổi của Billkin phả ngay bên tai PP: "Theo lý mà nói, trạng thái này của chúng ta phải gọi là thuận tình hòa hợp chứ nhỉ?"

09
PP giận thật rồi.
Billkin dễ dàng nhận ra điều đó, hắn nhìn PP bò dậy từ trên giường, trần truồng nhặt một chiếc áo choàng tắm vứt bừa bãi dưới đất khoác lên người, sắc mặt thay đổi thất thường bước về phía hắn.
Giống như vô số lần họ đối đầu riêng với nhau trước đây.
Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của PP đột nhiên cứng đờ, bởi vì một dòng chất lỏng đục trắng từ đùi PP chậm rãi chảy xuống mắt cá chân thon thả.
Billkin nhớ ra rồi.
Tối qua hắn không dùng bao.
Sướng vãi linh hồn.
Hắn cảm thấy mình biến thái thật rồi.

10
Hai người đường ai nấy đi trong không vui.
Nói chính xác hơn, là PP đơn phương bỏ đi trong không vui.

11
Còn Billkin gần đây tâm trạng rất tốt, đặc biệt là sau nửa tháng rốt cuộc cũng gặp lại PP tại công ty — người trông như thể đang cố tình né tránh hắn.
PP đang trò chuyện với staff bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên nhưng ngay lập tức xị xuống khi nhìn thấy Billkin.
Pond thận trọng đứng bên cạnh, nhìn hàng lông mày được tỉa tót kỹ lưỡng của PP nhíu lại, sắc mặt âm trầm bước về phía Billkin.
Không khí trở nên căng thẳng như dây đàn.
Pond than khổ trong lòng, nắm chặt điện thoại.
Cố gắng suy nghĩ xem lát nữa nên báo cảnh sát hay là gọi điện cho sếp.

12
Pond quyết định giả chết.

13
Giả không thành công.
Cậu thấy Billkin mỉm cười ghé sát tai PP nói câu gì đó.
Lại thấy PP trợn tròn đôi mắt tròn xoe xinh đẹp, nhìn Billkin một lúc đầy vẻ không tin nổi, sau đó nghiến răng căm phẫn bỏ đi.

14
Đỉnh thật, Pond vốn dĩ tưởng căn nhà nát hai tầng của Nadao hôm nay sẽ bị lật tung lên cơ.

15
"Rốt cuộc mày đã nói gì với PP thế?", Pond nhỏ giọng hỏi Billkin.
"Có nói gì đâu", Billkin vui vẻ trả lời, hắn nhặt một chiếc lá cuộn tròn trong chậu cây lên đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng những gân lá đã khô héo.
"Tao chỉ nói là tao đang giữ một tấm ảnh của cậu ấy thôi."

16
"Cái mặt mày cười trông đê tiện vãi", Pond cạn lời.
Và rồi cậu bị đòn.
Sau đó cậu vẫn vừa khóc vừa gọi điện cho P'Yong.

17
Buổi tối có một bữa tiệc rượu với sự tham gia của phần lớn nghệ sĩ Nadao.
Billkin nhìn thấy PP mặc một bộ vest trắng ôm sát, đứng giữa đám đông nâng ly trò chuyện với vòng eo thon và đôi chân dài.
Thật là nóng bỏng.
Ngay cả khi họ không hợp nhau, Billkin cũng không phủ nhận rằng từ gương mặt đến vóc dáng của PP đều rất đúng gu thẩm mỹ của hắn.
Đặc biệt là trên giường.

18
À đúng rồi, bây giờ họ vẫn không hợp nhau.

19
Sau đó hắn lại thấy rượu vang đỏ tràn qua bờ môi ẩm ướt của PP, dần dần ít đi theo sự chuyển động của yết hầu.
Trông có vẻ rất ngon.
Thế là hắn giơ ly rượu về phía PP, xa xa chúc mừng một cái.
Và rồi hắn nhận lại một cái liếc xéo từ PP.

20
Nhưng hắn không quan tâm.
Hắn còn huýt sáo một cái đầy lả lơi về phía đó.

21
PP bước tới.
Billkin mãn nguyện nhìn PP ngày càng đi lại gần, gần như dán chặt vào lòng mình.
Giọng nói sau khi uống rượu ngọt lịm đến chết người, Billkin mỉm cười nghe PP nói:
"Cậu có thể cút xa một chút được không?"

22
Thú vị đấy.
Billkin âm thầm nghĩ.
Vốn dĩ định tha cho cậu rồi.
Nhưng hắn là người ghét nhất việc phải nghe lời.
Hắn lại nở nụ cười.

23
"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?", PP giơ điện thoại đứng trước cửa phòng Billkin hỏi.
Trên đó là một tin nhắn Billkin gửi hai tiếng trước:
【Muốn lấy ảnh thì tối nay nhớ đến tìm tôi.】
"Không có gì", Billkin không nhịn được dùng lưỡi đẩy vào má trong, "Thì làm thôi", hắn mỉm cười trả lời.

24
PP bị hắn lôi vào trong, quăng lên giường.

25
Billkin đâm rất mạnh.
Hắn cố ý.
PP bị hắn khóa chặt hai tay đè dưới thân mà nắc, như thể đang thi gan với hắn, cậu cắn chặt môi không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thế này thì mất vui quá, đâu phải cưỡng bức thật đâu, Billkin nheo mắt, túm lấy vòng eo thon của người dưới thân, kẹp chặt đôi chân trắng muốt xinh đẹp kia, một phát tiến vào hết sạch, đâm thẳng vào điểm đó mà nghiền nát.
"Ưm..."
PP quả nhiên không nhịn được, Billkin cố ý thở dốc bên tai cậu, vừa làm cậu vừa vuốt ve phần phía trước đã dựng đứng của cậu.
"Cậu xem kìa, thoải mái thế sao không nói ra, chảy nhiều nước thế này, làm bẩn hết cả tay tôi rồi."

26
PP khóc rồi.
Bắn đầy một tay Billkin.

27
Billkin lại ngồi trên chiếc sofa thấp cạnh giường.
Lại nhìn bộ dạng PP ngủ say vì bị hắn làm cho thê thảm.
Trông tội nghiệp thật đấy.
Chậc.

28
Nghĩ không thông.
Triết gia nói: Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Nhưng hắn lại ngủ với PP Krit đến hai lần.

29
Nghĩ thông rồi.
Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Nhưng người ta có thể ngủ với cùng một người đến hai lần.
Đại triết gia Billkin Putthipong Assaratanakul đã nói như vậy.

30
PP tỉnh dậy, giọng khản đặc vì rên rỉ thời gian dài.
"Xóa ảnh đi", PP với đầu ngực sưng đỏ và đôi mắt đỏ hoe ngồi bên giường lườm hắn.
Billkin đưa một ly nước cho cậu, nhún vai: "Lừa cậu đấy, tôi không có chụp ảnh đâu."

31
Billkin cảm thấy PP đang muốn bước xuống giường để qua giết hắn ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bkpp