Ngoại truyện:Trước cái đêm định mệnh [1/2]

#00

Này là trước cái đêm mà Ghast say rồi tỏ tình Lộc á,mọi ng muốn đọc thì đọc nhaaa

#01

Ghast,Lộc, Ozin, Kresh được phân công phải làm nhiệm vụ gì thì mọi người cũng không rõ, chỉ biết địa điểm là ở một ngôi nhà cũ bên sườn đồi,ngay phía sau nhà của Kira cách đó khá xa.Và hình như Kira có nói là nhiệm vụ là đi khám phá căn nhà gần đó để phục vụ cho việc gì đó thì cũng không ai biết.

Ngôi nhà hai tầng cũ kỹ nằm nép mình bên lưng chừng đồi như một phần ký ức bị bỏ quên giữa thiên nhiên. Gạch tường đã ngả vàng theo thời gian, rêu xanh bám lấm tấm trên mép chân tường, từng cánh cửa sổ gỗ sơn tróc bạc màu, khép hờ đầy bụi phủ. Nhưng khung cảnh xung quanh lại thanh bình đến lạ. Trời chiều lặng gió, chỉ có tiếng chim gọi bạn vọng qua từ triền rừng phía xa, và mùi cỏ dại ẩm ướt phảng phất trong không khí như lời chào của đất trời nơi này.

Cả bốn người tản ra khám phá, theo đúng nhiệm vụ được giao.

Ozin đang loay hoay với một giá sách mục nát bên tường. Cậu lật một quyển sách dày cộm, vỏ bìa bong tróc, vừa hắt hơi liên tục vừa nhăn mặt.

"Trời ơi... bụi như này chắc cả đời chưa ai đụng vô quá"

Kresh thì đứng giữa phòng, đèn pin trong tay chiếu thẳng lên trần nhà. Ánh sáng lướt qua từng đường nứt, từng vết loang ẩm mốc. Anh lẩm bẩm, ngón tay chỉ trỏ như đang vẽ sơ đồ tưởng tượng:

"Mấy chỗ này... không đơn giản. Kiểu gì cũng có chỗ giấu thứ gì đó. Linh cảm thám tử của tui không sai đâu hẹ hẹ hẹ..."

Trong khi đó, Ghast lại dường như chẳng để tâm mấy đến những điều đó.

Cậu rời khỏi gian phòng cũ, bước lên tầng hai bằng cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, rồi đẩy nhẹ cánh cửa ban công mở ra. Gió ùa vào lập tức, mang theo hơi thở mát lạnh của chiều muộn. Cảnh tượng trước mắt khiến Ghast gần như đứng sững lại một thoáng.

Đó là hoàng hôn.

Ánh nắng cuối ngày trải rộng trên thung lũng dưới chân đồi, nhuộm vạn vật trong sắc cam hổ phách. Mặt trời tròn vo lấp ló sau rặng cây xa, những tia sáng tỏa ra như sợi chỉ vàng rực rỡ. Mây trời cũng ửng hồng, mềm như dải lụa, phản chiếu ánh chiều trên từng cành lá, từng phiến ngói cũ. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập trong ngực.

Ghast thở ra, mắt ánh lên như trẻ nhỏ vừa thấy một điều kỳ diệu:

"Woa... hoàng hôn đẹp ghê á."

Giọng cậu nhẹ tênh, vang lên giữa khung trời lặng gió như tiếng gọi lạc giữa trời xanh.

Sau lưng, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ dừng lại ở khung cửa, im lặng trong một thoáng. Gió chiều thổi qua khiến vạt áo khoác khẽ động, vài sợi tóc mái cũng lòa xòa rũ xuống vầng trán lạnh lùng.

"Ghast lại trốn làm nhiệm vụ à?Hư quá nha"

Đó là Lộc, anh nhìn Ghast,cậu nhóc đang đứng nơi rìa ban công, hai tay chống lên lan can gỗ, ánh chiều phủ lên toàn thân, khiến mái tóc bạc như phát sáng. Bóng lưng cậu mảnh khảnh, nhưng tràn đầy sức sống, như một mảnh trời rơi xuống giữa thế gian u tịch.Ánh mắt Lộc khẽ dịu đi.

"Ừm,mà đẹp thiệt."

Nhưng mắt anh... không nhìn hoàng hôn.

Mà là nhìn người đang đứng trước mình, toàn tâm toàn ý say mê ngắm sắc trời mà không hề hay biết có một ánh nhìn dịu dàng đang dõi theo từng cử động. Lộc nhìn từng ngón tay bám vào lan can của Ghast, nhìn ánh sáng phản chiếu lên làn da trắng ngần, nhìn nụ cười nhỏ nhắn cong lên nơi khóe môi...

"Đẹp...nhưng không phải vì khung cảnh."

Lộc thầm nghĩ.

Ghast quay đầu lại, mái tóc lay động theo gió chiều, đôi mắt trong veo bắt gặp ánh mắt anh. Cậu cười toe, giọng nói ngập tràn sự hồn nhiên.

"Ủa Lộc hả?Hì,cảnh này mà chụp ảnh thì bao đẹp luôn á!"

Lộc giật mình quay mặt đi. Anh gật đầu, mắt lảng sang nơi khác, như sợ bị bắt gặp.

"Ừm"

Câu nói đơn giản, nhưng khi lọt vào gió, lại mang theo một thứ âm sắc rất khác.

Trong nhà đột nhiên có tiếng hét

"Nè mấy người kia!! Lên đây nè"

Giọng Kresh vang lên.

"Ozin phát hiện lỗ bí mật sau kệ sách kìa!"

Ghast mắt sáng lên,Ozin giỏi vậy sao?Cậu tò mò quá,liền quay sang nhìn Lộc.

"Thiệt hả?! Đi lẹ thôi Lộc!"

Rồi cậu quay người, chạy vụt vào trong như con gió nhỏ. Ánh sáng trên mái tóc loang loáng theo từng bước.

Lộc đứng lại một nhịp.

Anh vẫn chưa rời khỏi ban công. Gió lướt qua má, vương lại một chút ấm của tia nắng cuối. Anh ngẩng mặt nhìn hoàng hôn lần cuối. Không phải vì trời đẹp. Mà vì ánh vàng kia... vừa nhuộm qua mái tóc ai đó... giờ đã khuất bóng.

Rồi anh thì thầm, thật khẽ, như để cho gió mang đi:

"Đẹp... nhưng mà nguy hiểm quá, Ghast à."

Câu nói trôi vào không trung, hòa vào ánh chiều, không ai nghe thấy.

Nhưng gió, gió thì vẫn nhớ.

Lộc đã gửi gắm lời thương vào gió.

Gió luôn ở đó,nên tình yêu của Lộc,mọi người đều biết.

Vì nó luôn ở đó.

#02

Phòng khách.

Sau khi tiếng hét của Kresh gọi cả đám tụ họp lại vang khắp nhà, cả nhóm nhanh chóng kéo nhau về lại phòng khách,nơi Ozin đang ngồi xổm sát mép tường, ngay dưới một cái kệ sách đã mối mọt và nghiêng nghiêng như chỉ cần hắt hơi cũng đổ.

Ozin chiếu đèn pin trên đầu, tay chỉ vào một đường nứt dài cắt ngang mặt tường.

" Nè nè! Thấy không? Vết nứt này không tự nhiên đâu nha! Kiểu gì phía sau cũng có gì đó được giấu,đây là dấu hiệu kinh điển luôn!"

Ozin nhìn vậy nhưng em suy luận rất giỏi,nhìn Kresh hay mạnh miệng như vậy chứ thua xa Ozin à nha.

Kresh lom lom nhìn theo hướng ngón tay Ozin chỉ, vừa quan sát vừa gật gù như thể rất rành chuyện.

"Ờm... cũng hợp lý á. Để tui đẩy thử coi."

Ghast từ cầu thang tầng hai chạy xuống như cơn gió, mắt sáng rỡ, tay áo còn hơi lấm bụi do hồi nãy vịn lan can ban công.

"Ghast phụ nha! Ghast thích mấy vụ như vầy lắm luôn á! Mấy cái tường bí mật với kệ sách xoay xoay á!"

Cậu vừa nói vừa cúi xuống, hai tay bám vào mép kệ, hào hứng như đang chơi trò săn kho báu tuổi thơ.

Lộc là người bước vào sau cùng.

Ánh chiều tà vẫn còn hắt qua khung cửa vỡ một góc, đổ bóng dài trên sàn gỗ mục nát. Anh khoanh tay, tựa vai vào tường đối diện, ánh mắt lướt qua căn phòngvà cuối cùng dừng lại ở Ghast.

Cậu nhóc kia đang lom khom đẩy kệ, tóc nâu rối nhẹ, mặt đỏ hồng vì sức, miệng còn líu ríu đếm nhịp như đang chơi trò con nít. Trong mắt Lộc, khung cảnh ấy khiến nhịp tim khựng một chút.

Ánh nhìn anh dừng lại hơi lâu. Một thoáng.

Vừa đủ để Kresh thấy.

Không rõ là do kinh nghiệm ngồi không nên hay soi hay chỉ vì trực giác, Kresh tuy vẫn đang gồng đẩy kệ một cách thảnh thơi nhưng lại nghiêng đầu liếc ngang qua vai.

Và thấy...

Ánh mắt Lộc.

Nó là một thứ gì đó rất lạ,khó thể tả được

Hơi lâu. Hơi lặng. Và có gì đó không muốn rời.

Kresh chớp mắt.

Cười nhẹ, giọng kéo dài như có tẩm mật.

"Lộc ơi, Lộc không tính giúp gì hả? Hay là... đang bận suy tư gì đó rồi?"

Giọng nói vừa đủ để Ghast vẫn mải loay hoay không hiểu gì, nhưng Lộc nghe và hiểu. Rất rõ.

Ánh mắt Lộc liếc qua Kresh.

Nhẹ và lạnh

"Không có gì đâu Kresh"

Kresh chép miệng, giọng vẫn vui vẻ, mặt không đổi sắc.

"Ờ ha.Chắc là không có gì đâu ha?"

Ghast đang kéo một bên kệ, nghe vậy thì ngoái đầu lại, ngơ ngác như một chú mèo con vừa bị gọi mà không biết vì sao.

"Hai người nói gì mà riêng tư vậy?"

Kresh lập tức đổi tông liền.

"Ủa à à, tui kêu Lộc phụ nè! Mạnh vậy mà cứ đứng đó như tượng gỗ luôn á, phải phụ tụi này chớ!Hẹ hẹ hẹ"

Lộc nhìn Krssh một cái nữa, rồi khẽ gật đầu. Giọng anh vẫn đều đều, trầm trầm, nhưng bước chân có phần vội hơn thường lệ. Khi anh cúi xuống nắm lấy góc kệ,nhưng rõ ràng má anh hơi đỏ...

Ozin lúc này đã luồn tay vào sau kệ, lôi ra một vật gì đó bằng giấy, bụi phủ đầy. Em reo lên.

"Uầy! Có hộc tường thiệt nè! Coi nè!!"

Rồi Ozin vung vẩy một bản đồ cũ, cạnh mép giấy còn rách một góc, mực nhòe loang nhưng vẫn nhận ra sơ đồ những căn phòng nối liền với khu nhà kế bên.

"Uầy, cái này có vẻ... là bản đồ phụ chứ không phải bình thường đâu nha."

Ghast thì thầm, ánh mắt sáng như vừa khám phá được bí mật của tổ chức nào đó.

Kresh tiến lại gần, nhìn bản đồ rồi nhìn Lộc, ánh mắt vẫn không quên liếc sang khi vừa đứng dậy chỉnh lại cổ áo.

"Cái gì cũng tìm được,chỉ có lòng người là bí mật"

Ghast nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu:

"Hả Kresh nói gì á"

Kreshquay lại, nở nụ cười tươi hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia.

"Có gì đâuuu. Tui chỉ cảm thán nhẹ thôi mà."

Rồi Kresh nhìn quanh căn phòng, cười càng rõ.

"Ủa vậy là saooo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top