Chương 2 : Gặp gỡ
Không lâu sau khi chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ thì Diệp hắn lên đường .
Việc tìm được gia trang của gia tộc tên Lục kia không phải là dễ. Không biết bọn họ có sở thích kì dị gì mà đưa cả một gia trang lớn vô khu rừng phía Đông trên bảy quả núi lớn. Gần như mất hút trong khu rừng đó. Nghe bảo không ít người hiếu kì lẻn vào đến mò đến nhưng cuối cùng lại lạc, không bị thương thì cũng chết vì bẫy và thú hoang.
Đường Nan cũng ngán ngẩm khi nhìn vào khu rừng bạt ngàn kia. Thân thể , sức lực anh không hề nhỏ yếu so với ai cả. Với thân hình 1m95 của mình cộng thêm tuổi trẻ 24 ngoại hình đầy cơ bắp rám nắng hơi cháy da, nhưng không hiểu sao vẫn đuối sức hơn tên Diệp kia. Rõ ràng hắn chỉ hơn anh 3 tuổi mà sao lại nhanh nhẹn chạy thoăn thoát trong khu rừng khó chịu này chứ. Chắc do vậy nên nghề nghiệp mới khác nhau đôi chút. Tiêu Diệp thì hành nghề trộm còn hắn lại thiên về việc chạy xe đi cướp hơn.
Mất khoảng 2 ngày chạy nhảy ngủ bờ sông bụi cỏ họ cũng nhìn thấy bóng của gia trang kia. Nan rùng mình. Sao có cảm giác ớn lạnh kì lạ thế cơ chứ. Nhìn qua Diệp, hắn lại không có chút biến sắc nào, Nan nuốt nước bọt.
Bọn họ tìm được một điểm khuất của hàng rào, đêm vừa xuống liền lẻn vào. Nan xê dịch cái đồng hồ dò để tìm xem có cái bẫy hay thứ gì đó tương tự không. Đối mặt với một gia tộc nổi tiếng . bọn họ không dám chủ quan. Nhưng quái lạ, không có gì ư?? Nan khó hiểu. Không thể nào đồng hồ cảm ứng hư được. Liền ra hiệu không ổn cho Diệp. Dường như đoán được gì đó. Diệp ra hiệu vẫn tiếp tục.
Bọn họ vượt qua khu vườn hoa hồng,.. Loài hoa hồng mới ư? Sao màu lại đen thui thế này. Họ tiếp tục tiến sâu vào lâu đài cổ kính đằng trước.
Diệp như lần mò dẫn Nan vào một bức tường đầy những bức tranh cổ. Hắn lấy tay chạm vào một trong số đó. Một cách cửa mở ra. hắn ra hiệu cho Nan tiến vào.
- Tạm thời tiến được vô trong đây ổn rồi.
Tiêu Diệp cất tiếng đánh tan không gian im lặng nghe được cả nhịp thở.
- Này sao cậu tìm được chỗ này vậy? Lẻn vào đây hồi nào sao??
- Trong sấp tài liệu có nhắc đến vài chi tiết , nhưng cũng chỉ được đến đây.
Nghe được như vậy Đường Nan mới " Ồ " lên một tiếng.
............
Cả 2 người bọn họ không rõ là mất bao lâu đã lần mò trong con đường đó.
- " ruốt cuộc con muốn ta phải làm sao? Khó khăn lắm mới chế được thuốc cho con? Con phải hiểu cho tấm lòng làm mẹ của ta chứ? "
Nghe một giọng phụ nữ vang lên, Diệp ra hiệu cho Nan không nói chuyện và thở nhẹ lại.
-" con không cần thứ thuốc mất nhân tính đó"
Một giọng nữ trẻ hơn vang lên
- " hahaha ... Nhân tính? Đối với chúng ta có từ đó sao? Hahaha"
-" ra ngoài đi...con không muốn gặp người nữa"
- " không....con không uống ta sẽ không đi đâu cả"
"Ực" sau đó là tiếng bước chân bước xa dần. " Ọe ...hức...ọe...hức"
- " hai con chuột các người còn tính ở trong đó đến bao giờ?"
Nghe thấy vậy cả 2 bọn họ đều giật mình. Cô ta biết họ trốn trong này sao. Diệp đẩy nhẹ cửa bước ra theo sau là Nan.
......
Trước mặt bọn họ là một cô gái kì lạ. Với nước da trắng ngắt như không có chút sức sống nào, đôi mắt to ướm lệ màu đen ánh , cái tai hơi nhọn ngoe ngẩu rung rinh, một cái mũi nhỏ xinh nhưng miệng thì lại nhe ra một chiếc răng nhọn từ đó chảy ra thứ gì đỏ chót như máu. Nan nhìn tổng quan đánh giá thì cô gái này không đáng nguy hiểm. So với 2 con người to lớn như bọn họ thì cô gái với chắc chỉ vỏn vẹn hơn 1m6 trong bộ váy đỏ đen lùm xùm kia liệu có thể làm gì được ? Làm phần nào cũng đỡ lo.
-" xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng liệu tôi có thể hỏi sao tiểu thư biết được chúng tôi ở chúng đó nhỉ?"
Diệp lại nhìn cô gái ấy một cách thận trọng kính cẩn nghiên mình đặt câu hỏi.
-" chỗ này của ta nghe thấy " cô ta chỉ vào đôi tai nhỏ đang nheo nhẩy kia- " vả lại chỗ các người trốn đó cũng là của ta nốt, không phải vì sợ bị phát hiện lối đi đó thì ta đã túm các người ra cho mụ phù thủy kia xử lý rồi"
- " phù thủy? Hình như ta nghe đó là mẹ của cô mà?"
Nan nghiên đầu thắc mắc.
-" thì sao? Mẹ thì không phải là phù thủy à?"
Thấy Nan và Diệp có vẻ ngờ vực gì đó. Cô tặc lưỡi lắc đầu nhìn ra cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top