S2 TT

Sao khi đến thế giới này cũng đã hơn hai tháng , tôi làm quen với thân phận mới của mình : Vi Tiểu Bảo. Tôi vừa là đại nội thái dám thân cận vs hoàng thượng, trên vạn người dưới một người, ngày không bt là bao nhiêu quan chức đến lầy lòng tôi, nào là vàng bạc của cải, gấm vóc lụa là không đếm xuể( hahaha phát tài rồi).À mà ns thì ns vậy nhưng trong chốn cung cấm này vẫn có một người lun muốn sát hại tôi( ý là muốn giết VTB) đó là bà thái hậu giả , vì tôi vô tình phát hiện bà ta đang vụn trộm vs người tình ( thật ra là bt trước roài nên cố ý đi rình :>). Ngoài ra tôi còn 1 thân phận khác là đường chủ Thanh Mộc Đường của thiên địa hội. Sau khi tôi vào hoàng đế giết đc Ngao Bái nên đc họ bắt để moi thông tinh trong cung , may nhờ sư phụ Trần Cận Nam thấy tôi có khí chất nên nhận tôi làm đồ đệ truyền thụ võ công, và giao chức vị đường chủ cho tôi.
Vừa đi diện kiến hoàng thượng về thì nghe thấy tiếng cải nhau in ỏi, tôi quát lớn:
- Ai đang làm ồn! Hai tên lính sợ tái mặt, người đang cãi nhau vs họ là ông chủ Tiền, một trong những huynh đệ của TĐH , tôi giả vờ không quen quay san hỏi:
- chuyện j ?
- Bẩm Quế công công, tên thường dân này ns là bà con xa của ngài đem hoa quả lên hiếu kính ngài.
Tôi nhìn qua ông chủ Tiền rồi ns:
- Các ngươi mang vào trong phòng ta rồi đi mau, ở đây không còn việc của các ngươi nữa.
- Dạ!

Đợi bọn lính đi rồi , tôi quay lại hỏi:
- lão Tiền! Chuyện này là thế nào, không phải là ta ns không có chuyện quan trọng thì không được tìm ta hay sao.
- Vi hương chủ tha tội mạo muội, thật ra là như thế này .Trong rương trái cây có dấu 1 tiểu cô nương, là quận chúa của Mộc vương phủ.
Tôi tròn xoe mắt nhìn lão tiền:
- Tại sao lại bắt cô ta ?
- MVP vài ngày trước đã bắt người của TMĐ chúng ta nên tôi bắt cô ta để trao đổi.Mà trong hội toàn là đàn ông nên không tiện giữ một nữ tử, nê.... nên mối mạo muội làm phiền vi hương chủ.
Tôi nghĩ thầm;
Chắc chắn tiểu cô nương đó là Mộc Kiếm Bình, thời cơ đến rồi.
- Được! Vậy cứ để cô ta lại đây, ngươi cứ về trước.
- Thuộc hạ cáo lui.
Tôi quay trở về phòng , tôi ẵm tiểu quận chúa lên giường của tôi, cô ấy vẫn còn đan say ngủ, chắc là trúng thuốc mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top