# 10: Anh Lù cảm ơn Đào
(làm cái đoản ngắn ngắn cho đỡ lụt nghề với tý hint của anh Lộc rắc rồi ngồi lảm nhảm phân tích sau.)
.....9h tối tại nhà của Lộc Hàm aka Lù Văn Hán.....
LH: *ngãm nghĩ ~ing*: Ây gu, lại sắp phải lên máy bay rồi. Hic, chán mình thế không biết, hoạt động trong ngành giải trí cũng gần 10 năm tới nơi, bay biết bao nhiêu chuyến mà cái chứng sợ độ cao của mình nó không hết hẳn được nhỉ(>.<)
.....Anh Lù vẫn cứ mải ngẫm nghĩ kệ mọe sự đời mà quên mất là phải sắp đồ để còn lên máy bay.....
*1 lúc sau*: .....Ding -dong.....ding-dong....
LH: Lải la, lải la! Lão Cao à, cậu cứ từ từ chứ.....
Anh Lộc ra mở cửa cho Lão Cao (bạn siêu thân của ông) vào, tay đỡ 1 vài túi từ tay ông bạn, còn ông kia thì cứ bước vào 1 cách tự nhiên (vì đến suốt còn lạ cái gì nữa)
LH *mồm đang nhồm nhoàm xiên cá viên chiên*: Oàm...oàm...ê cái vali đó để lại, bữa nay tui ko dùng....*chỉ tay 5 ngón chỉ đạo lão bạn già*...Thế, thế! Á, cái kia không được quên, cho cả vào cho tui...
Lão Cao *dừng tay lườm Lú 1 phát*: Ô thế là cái lịch trình của cậu hay của tui vậy trời?? Còn ngồi đó mà ăn được, không lo xếp đồ tý lại quên hại tui phải quya lại lấy là tui giết à nghen!
LH *mặt cười nịnh bợ*: Ừ thì dù sao cậu cũng làm quản lý cho tui mà, cậu xếp đồ lúc nào tui cũng yên tâm nhất. Mới cả, tui phải ăn để còn sức chiến đấu với nỗi kinh hoàng sắp tới!
Lão Cao: Tui thấy người ta bảo bị bệnh sợ độ cao thì uống tý rượu vào đỡ hơn hay sao đó, cậu thử xem...
LH *phân vân*: Nhưng, giờ tui đang không có hứng uống rượu, cứ nghĩ đến lúc lên máy bay là chóng mặt, run rẩy buồn nôn rồi ý
Lão Cao *lắc đầu ngán ngẩm*: lần nào cũng thế, bao lần rồi cơ mà, mệt ghê...
.....Trong lúc Lão Cao xếp đồ thì anh Lù đi đi lại lại, chốc chốc nhớ ra cái gì lại cho cả vào vali, rồi lại cầm xiên cá chiên ăn để lấy lại tinh thần. Trong lòng tuy là sợ nhưng ljai mong được 1 sự động viên quen thuộc từ ai đó mà lại chưa thấy đâu...
.....*10h*....
~ 1 cuộc gọi từ ông bạn Phàm chim lợn aka Ngô Phàm~
NP: Alo, Lú hả, này bay chưa?
LH: Alo, chưa. Đang chuẩn bị thôi, đêm nay mới bay mà
NP: Thế uống thuốc chưa không tý lên lại khiếp?
LH: Rồi chứ, chưa để mà "biu-ti-fun" ra hết à? Mà ông đang ở nhà à?
NP: Ừa, thì nghỉ Tết chả ở nhà thì đi dâu, thôi tui chuẩn bị đi chơi đây, chuẩn bị đi nha. CHúc bay an toàn!
LH: Ừ, cảm ơn ông nhe! *cụp máy*
LH nghĩ ngợi: Ừa, cái lão Ngưu này lâu lắm mới gọi, chắc đang ở nhà ăn Tết no xôi chán chè ra kia! Mà sao bình thường là thằng quỷ kia phải gọi cho mình rồi chứ nhở??*ngóng đợi, mong mỏi* Aiss, rõ là biết mình có chuyến bay dài cơ mà nhở, hay thằng quỷ này Tết ăn ngập rồi nên quên luôn thằng anh này??
......chờ đến 11h vẫn không thấy gì.......
.....ding dong~ Chuông đồng hồ diểm 12h đêm... Anh Lú thẫn thờ....
LH: Hầy! Thằng dở này quên mình thật rồi *tủi thân* Lần nào bay dài như vầy cũng có nó gọi an ủi động viên, nhờ vậy mình không thấy sợ khi lên máy bay nữa. Hôm nay lại quên, đáng ghét, quên ai sao lại quên tau hở?? Hic 12h đêm rồi, chắc ngủ trương thây cmn lên rồi, nhớ gì anh già này đâu...
.....00h10': tiếng chuông của vang lên....
LH: Lải la, lải la! Ai mà đêm rồi còn đến nhà mình cơ chứ?
.....Anh Lú ra mở cửa, và, NGẠC NHIÊN CHƯA! "ai đó" mà anh mong mỏi hờn lẫy giờ đã xuất hiện trước cửa [Au: đố mn ai? WWho? Nuguseyo??? Nỉ sư sẩy?? Còn ai vào đây nữa, chính là.... Tada! Hoàng ngã cây chứ ai]
LH *há hốc mồm- con Au nhanh chóng đếm răng*: Ơ mày, là mài à!! AA~~ Đúng là mày rồi, thằng quỷ!!*ôm chầm Đào Đào*
T *nhe răng cười siêu cấp soái trong 1s*: Em chứ ai!
T*vẫn là cu cậu nhưng cười nham nhở*: Ồ, ra là Lú cô nương có lòng nhớ đến ta sao, UU~~ thích quá hà!! Chờ cứ như vợ nhỏ chờ chồng ấy nhể?? (^v^)
LH*đã hết đần mặt vài quay ra đập 1 cái vào vai T*: Mày đúng là nham nhở, ai là vợ nhỏ?? Ai thèm chờ chứ? Do là...là...lâu lắm không gặp mài nên tao ngạc nhiên tý thôi. Mà, mài từ đâu qua đây, cũng hơn 12h rồi, có lịch ở Bắc Kinh à??
T *cười dịu dàng*: Hì, em từ nhà đến đây chứ đâu, cũng không có lịch gì , Tết mà, cả năm quay phim bận lòi kèn, có thời gian về nhà là nghỉ chứ!
LH *ngạc nhiên*: Từ Thanh Đảo đến đây á???Sao xa xôi thế thì đến đây làm gì, đừng bảo là mày nhớ anh quá mà đến đấy nhá?
T*cười hớ hớ hớ*: Nếu đúng thì sao Lú già? Thực ra, em đến để công tác tư tưởng cho anh zai đi bay; nhân tiện Chúc mừng năm mới luôn thôi
LH *trong lòng cảm động rơi lệ nhưng ngoài mặc vẫn cố cun ngầu*: Ừa, ừa, Cảm ơn mày! Gớm khổ, đường xá xa xôi, gọi điện được rồi còn bày vẽ, bộ mày không biết dùng điện thoại gọi hả?
T: Hì, mọi khi gọi nhưng năm mới em muốn đến cơ, cho anh zai bất ngờ cơ~~
LH *mặt mày rạng rỡ như hoa, mắt lóng lánh *: Thực quý hóa, thực bất cmn ngờ. Anh những tưởng mày quên anh rồi cơ đấy mà còn đến tận đây chứ. Thôi, ngoài này lạnh lắm vào nhà đi chú em~*vuốt lưng T 1 cái rất thân tình* [Au: hint kìa hint kìa, móa, Đảng Đào-Lộc ơi, HÃY CHO TUI THẤY CÁNH TAY CỦA CÁC BỢN NÀO ~]
.....2 người vào nhà rôm rả trò chuyện, cùng nhau ăn cá xiên...
T: Nhắc mới nhớ, thế anh zai uống thuốc chống say chưa, tý lên máy bay lại khổ...
LH: Rồi, rồi! Quên thế nào được. Nhưng mà, anh vẫn cứ lo lo sợ sợ thế nào ys~~ *mắt cún nhình T*
T *cười hiền vỗ vai anh Lú*: Đừng lo, uống thuốc rồi lên ngủ 1 giấc, dậy là tới nơi, nếu không ngủ được thì mình chat với nhau là quên việc đó thôi à. Anh Lú cần là em sẵn sàng thức cùng Lộc lão đại mà!
Lão Cao chêm vào: Anh bảo uống tý rượu vào cho đỡ mà ổng ko nghe, em xem thế nào bảo có khi ổng lại uống ý chớ.
T: Anh zai, nhân dịp sang năm mới làm 1 ly đi anh, vừa mừng năm mới vừa chống say luôn.
LH: Ừ ừ, nhưng...thôi được rồi, chả mấy khi em zai yêu "quái" đến chơi, uống thì uống! Nhưng 1 ly thôi đấy nhớ!
.....Thế là 2 bố lôi rượu ra uống luận anh hùng, ý quên, chém gió tào lao bí đao thôi chứ 2 lão biết được anh hùng nào....
....2h sáng...[Au: 2h sáng anh gọi em không nhấc máy...]
T*sau 1 hồi thuyết phục động viên LH*: Đấy, đấy anh cứ làm như em bảo là hiệu quả lắm!
LH *có tý men nên hơi ngơ ngẩn*:Ừa, chứ lị! Em anh biết nhiều thế chứ lị!...Nay lúc chú chưa đến anh buồn héo ruột, giờ thì xõa đi, hớ hớ~~~
T: Thôi thôi, anh uống thế đủ rồi, không tý lại làm loạn sân bay ấy, chuẩn bị đồ đi rồi em đưa ra sân bay
.....2 ông lại ngồi thao thao bất tuyệt đến 4.00 am.......
Lão Cao: Nào đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi!
T+LH: Ok, OK, tới đây!
[Au: Vì em không có xế hộp nên đuổi theo 2 người hơi vất vả, mãi mới đến sân bay thì đập bộp vào mặt là cái moment anh nhìn em, em nhìn anh quyến luyến không rời, không khác gì phim tình cảm tiểu thuyết Quỳnh Dao]
T *nhìn Lú*:...Anh giữ gìn sức khỏe...Bay an toàn...Đến nơi call cho em yên tâm. Hức, Đừng lo quá!
LH *nhìn T bịn rịn*: Ừ, anh nhớ rồi...Mày về ngủ đi cho đỡ mệt, thức cả đêm với anh rồi....Anh, anh cảm ơn mày nhiều lắm, thực sự! Cmn sao như muốn khóc ấy, hic hic~~~
[Au: Chứng kiến 2 ông nhìn nhau 30p thật không thể chịu nổi mà nhảy vào hát phá bầu không khí "Chàng là gió, thiếp là cát..." " Fafim truyền hình xin được giới thiệu bộ phim tình cảm Đại Lục version Hạ Tử Đào & Nhĩ Lú...Hú hú]
[LH+T: Thôi anh lên máy bay đây, chú đi dìa đi không con author điên này hát nữa hỏng tai anh mất, giờ anh sợ nó hơn máy bay rồi này]
[Au *chấm nước mắt*: Cảm động vl~]
LH: Thôi anh đi đây, Chú về đi...Hức~~
~ Anh Lú, năm mới khoái hoạt!~
~ Thao à, mày cũng thế nhá! Hảo hảo sức khỏe!~
END.
P/S: Khi bạn muốn đi ngủ mà cố viết fic nhảm nên nó nhảm thật....
Hihi, là mình đây, vẫn I'll be there với HanTao này. Sau 2 năm thì đầu 2019 nhiều tin vui, HanTao cho mmt này thích lắm nên phải nhố nhăng 1 cái đoản ngắn cho nóng còn kỷ niệm. Không cần nói nhiều nữa vfi sự thật ở hết trong đây rồi, có thêm tý xíu xiu thôi. Không có gì để nói quá nhiều nhưng mà ngồi xem lại mmt, các hint rồi nhận ra 1 điều là thuyền này mình chèo không phải to lớn gì, mmt không quá nhiều, hay ngọt để viết ra dăm ba thể loại đam mẽo ngọt ngào hường phấn nhưng lại rất chắc chắn nếu chèo kiểu tình anh em như này.
~ Nói chung là dù ai nói ngả nói nghiêng thì HanTao VẪN CỨ LÀ OK ĐÚNG HÔNG CẢ NHÀ??~~
Mấy đứa anti hay khẩu nghiệp năm xưa đâu, giờ chúng mày biết thế nào là tự vả chưa? À, còn bọn báo chí lá cải khốn nạn, gì mà "HZT ko còn liên lại..." rồi thì "XYZ chơi với nhau. .."; lũ chó hùa thì kêu thằng nhà mình éo ai chơi cùng...Đấy! bước hết ra đây để tao vả cho từng đưa một, thồn cái mmt này vào mồm chúng bay, hết kêu nhá! Lũ xuyên tạc, bịa dặt!Hừ!
Kết: Nói đi nói lại, ANH EM VẪN MÃI LÀ ANH EM cả nhà nhở!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top