Chap 11

Thế Huân chưa đến tìm cậu, mà Kim Chung Nhân cứ lui tới thường xuyên, mỗi một lần anh ta xuất hiện cùng con Bench sành điệu lại gây nên một trận náo loạn. Lộc Hàm vẫn nghĩ loại tình cảnh này chỉ phát sinh ở những minh tinh nổi tiếng, tiếng thét chói tai nhức óc của các cô nữ sinh khiến cậu cảm giác trái tim mình sắp bị những thanh âm tần số cao này xé rách. Móc tai nghe từ trong balo ra, gắn vào lỗ tai, bên trong là ca khúc mới phát hành Growl của EXO, nhóm nhạc thần tượng Trương Nghệ Hưng yêu thích nhất. Tại sao lại là nhóm nhạc yêu thích của Trương Nghệ Hưng ? Bởi vì đối với showbiz gì gì đó, Lộc Hàm hoàn toàn mù tịt, chỉ khi Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ vào một đám mấy chàng đẹp trai trên TV rồi la hét điên cuồng thì Lộc Hàm mới nhớ được nhóm nhạc này tên là EXO. Đáng tiếc, mấy tiếng gầm gừ trong tai nghe chẳng thể nào lấn át được tiếng gào thét của đám con gái mê trai bên ngoài, Lộc Hàm bịt chặt lỗ tai, kéo Trương Nghệ Hưng bước nhanh ra khỏi phòng học.

“Lộc Honey ~”

Hai người vừa mới khom lưng định chuồn ra khỏi lớp đã bị Kim Chung Nhân chặn lại.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn, xoay người lại cười hì hì với người kia. “Kai Kai a, có chuyện gì vậy ?”

Biết rõ còn hỏi ! Lộc Hàm à, giả ngu cái gì nữa !

Kim Chung Nhân cũng không vạch trần, mỉm cười cầm tay Lộc Hàm. “Không phải em nói, khi nào case thành công sẽ mời anh đi ăn, đi xem phim sao ?”

“A ha ha ~ tôi có nói như vậy à, có phải anh nhớ nhầm không, ha ha ~”

Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh nhìn Lộc Hàm giả ngu, lắc đầu rồi nói với Kim chung Nhân. “Tôi phải về đây, tiệm trà sữa còn nhiều việc lắm.”

“Trương Đản Đản !”

“Ừ, đi thong thả.”

Nhìn bóng dáng Trương Nghệ Hưng càng lúc càng xa, Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, còn tưởng có thể trông cậy cậu ta theo mình một lần chứ.

Kim Chung Nhân móc di động ra, mở tin nhắn hôm nào đó. “Tự xem đi.”

Lộc Hàm cắn răng kéo anh ta đi.

“Honey muốn mời anh ăn gì ?” Kim Chung Nhân vừa lái xe vừa vui vẻ nhìn Lộc Hàm.

“Mc Donalds được không ?” Lộc Hàm ngước đôi mắt đáng thương nhìn đối phương, mưu đồ giảm bớt khả năng hiến máu.

“Ừm…không được ! Em đã mời khách thì đương nhiên quyền quyết định là ở anh.” Kim Chung Nhân biết thừa mục đích của Lộc Hàm, nhưng lại muốn trêu chọc cậu một chút. “Món Pháp thì sao ?”

“Không được, không có lợi ích kinh tế !”

“Làm sao em biết ?”

“Ngô Thế Huân mời tôi ăn rồi !”

Ánh mắt Kim Chung Nhân thoáng tối sầm, nhìn Lộc Hàm, trong ngực hơi khó chịu. “Tại sao tự dưng Ngô Thế Huân đối tốt với em thế ? Không dưng ân cần, chẳng phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp !”

“Biết rồi biết rồi. Này, Kai Kai, tôi nấu mì cho anh ăn được không ?”

“Không được ! Em với thằng đó ăn ở nhà hàng, anh cũng muốn ! Anh muốn ăn món Trung Quốc.”

“…”

“Kim Chung Nhân, anh thật là chả khách khí gì cả…” Lộc Hàm nhìn một bàn thức ăn mà tim đau thắt lại ! Rốt cuộc đã hiểu được cảm giác của Ngô Thế Huân khi hiến máu.

Kim Chung Nhân mỉm cười với Lộc Hàm. “Hiếm khi có dịp được em mời ăn nha ~”

Ăn một bữa cơm mà ruột đau như cắt a, nghĩ đến giây phút tính hóa đơn liền thấy đau đầu, ngon miệng thèm ăn gì gì bay sạch, nhai thức ăn hệt như nhai sáp. Kim Chung Nhân nhìn ra tâm tư của Lộc Hàm, giúp cậu lột vỏ tôm hùm rồi dâng đến tận mép, nếu là bình thường Lộc Hàm đã sớm cạp nuốt ngay, nhưng hiện tại thì đang mặt ủ mày chau lắc đầu nguầy nguậy.

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ cười cười. “Ngoan, ăn đi, em xem em gầy quá này, ngày thường đều nhịn ăn cơm chứ gì !”

Lộc Hàm ngoan ngoãn há mồm ăn tôm Kim Chung Nhân đút cho.

Kim Chung Nhân lại múc một bát phật nhảy tường rồi đặt trước mặt Lộc Hàm. “Uống cái này rất tốt cho cơ thể.”

(Phật nhảy tường : tên tiếng Hán là “Phật khiêu tường” (tức là Phật nhảy qua tường). Ngoài ra, món ăn này còn có nhiều tên gọi khác như bụt leo tường, Phật trèo tường… được tương truyền là món ngon danh tiếng trong ẩm thực của người Phúc Kiến (Trung Quốc), được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và gia vị đặc biệt.)

“Kai Kai ~~~”

Kim Chung Nhân nhìn khuôn mặt sắp khóc ra nước mắt của Lộc Hàm, liền mỉm cười bóp bóp hai gò má của cậu. “Em cứ tiếc tiền hoài vậy ? Không phải Thế Huân trả công cho em rất cao sao ?”

“Nhưng, nhưng mà người ta không nỡ dùng…” Lộc Hàm bĩu môi, đôi mắt trong veo như nước, đáng thương nhìn người đối diện.

“Thực sự chịu thua em luôn. Em đừng có tiếc tiền mà không chịu ăn uống đàng hoàng một chút, lỡ như cơ thể sụp đổ phải làm thế nào đây ? Được rồi được rồi, không đùa nữa, bữa cơm này anh mời, còn em cứ ăn thoải mái đi.”

“Thật ?”

“Ừ.”

“Hì hì, không nói sớm !” Lộc Hàm xoa xoa tay nhìn thức ăn. “Kai Kai, anh tốt thật nha !”

“Bây giờ mới biết à ? Uống canh trước đi, như vậy sẽ không bị đau dạ dày.”

“A.”

Sau đó, Lộc Hàm uống nhanh bát canh trong chớp mắt, bắt đầu càn quét bàn ăn, so với Lộc Hàm vừa nãy khác nhau một trời một vực.

Quả nhiên, có thể để cho Lộc Hàm trà không nhớ cơm không nghĩ chỉ có tiền mà thôi.

Hai người ăn xong bữa cơm, Kim Chung Nhân liền mua kem ốc quế cho Lộc Hàm. Màn đêm buông xuống, đường phố bắt đầu náo nhiệt, nơi nơi chốn chốn đều là các cặp tình nhân cùng dạo bước. Kim Chung Nhân cầm tay Lộc Hàm kéo đến bên cạnh mình, cậu chỉ lo liếm kem trong tay nên để mặc cho đối phương cầm nắm thỏa thích. Kim Chung Nhân cố ý không lái xe vì anh ta muốn cùng người mình yêu tay trong tay đi dạo phố, như vậy mới giống hẹn hò. Kim Chung Nhân dẫn Lộc Hàm đi vào rạp chiếu phim, cố ý chọn một bộ phim kinh dị và ghế đôi hai người ở dãy sau, lại mua bỏng ngô và Coke cho Lộc Hàm, sau đó kéo tay cậu đi vào phòng chiếu.

Trong phòng chiếu tối đen như mực, Lộc Hàm theo bản năng nắm chặt bàn tay Kim Chung Nhân, người kia cũng thừa dịp nắm chặt hơn nữa. Nói thật, Kim Chung Nhân đã sớm nhận ra, Lộc Hàm không hề có cảm giác an toàn, đặc biệt trong bóng tối hay không gian yên tĩnh, khi Lộc Hàm sợ sẽ chủ động dựa sát vào người bên cạnh, đây cũng là lí do vì sao Kim Chung Nhân lựa chọn đến rạp chiếu phim.

Mấy phút sau khi phim bắt đầu, Lộc Hàm ôm hộp bỏng ngô cỡ bự vừa ăn vừa xem, ánh mắt trong bóng tối lấp lánh rực rỡ. Thế nhưng chỉ mười phút sau, Lộc Hàm đã lăn quay ra ngủ giữa từng hồi từng hồi tiếng thét chói tai. Quả thật Kim Chung Nhân chẳng thể tin nổi Lộc Hàm có thể ngủ ngon lành ngay trong hoàn cảnh khắp phòng đều là âm thanh u ám của bộ phim cùng tiếng la hét hoảng sợ của khán giả, Kim Chung Nhân khóc không ra nước mắt, vốn dự tính Lộc Hàm sợ hãi sẽ ôm lấy mình rồi dùng giọng điệu nũng nịu nói một câu “Anh Chung Nhân, em sợ”, ngờ đâu kết quả là lăn ra ngủ say, còn nhẽo cả nước miếng. Kim Chung Nhân thở dài, nhẹ nhàng đặt đầu Lộc Hàm tựa lên vai mình. Bầu không khí lãng mạn thoáng chốc bốc hơi theo theo giọt nước miếng lấp la lấp lánh ánh sao mai…

Phim vẫn đang chiếu, tiếng nhạc chuông dồn dập vang lên từ trong balo đặt trên ngực Lộc Hàm. Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm đã ngủ say như chết, đành rón ra rón rén rút di động của cậu ra. Lộc Hàm đổi điện thoại khi nào vậy nhỉ, còn là Iphone nữa ! Màn hình hiển thị người gọi đến là Boss, ảnh liên lạc lại là hình chụp chung của Thế Huân và Lộc Hàm !

Kim Chung Nhân nghi hoặc một hồi, đi ra khỏi phòng chiếu, nhấn trượt nút nghe.

“Alo ? Lộc Hàm kia, sao nhận điện thoại chậm quá vậy ?”

“Tao là Kim Chung Nhân.”

“Chung Nhan, sao lại là mày ?” Ngô Thế Huân nhìn lại màn hình cuộc thoại, đúng là Lộc Hàm a.

“Tại sao không phải là tao, không phải đã nói tao muốn theo đuổi Lộc Hàm à ?” Kim Chung Nhân hơi mất hứng. “Điện thoại này mày tặng ?”

“À, di động của cậu ta bị hỏng, không liên lạc được sẽ rắc rối, mà cậu ta lại làm thuê cho tao, ông chủ đưa điện thoại cho nhân viên thì có gì kì lạ đâu ?”

“Đi ăn nhà hàng cũng vậy à ?”

“Này Kim Chung Nhân, không phải mày ghen đấy chứ ? Mày nghĩ tao có ý với thằng nhóc đó ? Chẳng phải chính mày bảo tao đối tốt với cậu ta một chút à !”

Kim Chung Nhân ngẫm nghĩ, đúng là mình từng dặn Ngô Thế Huân chiếu cố Lộc Hàm, bèn chậm rãi nói. “Anh em tốt. Đúng rồi, mày tìm Lộc Hàm có chuyện gì ?”

“A, cậu ta không ở bên cạnh mày à ?”

“Em ấy đang ngủ bên cạnh tao.”

Cái gì ?! Ngủ ?! Lộc Hàm đang ngủ cùng Kim Chung Nhân ?! Ngay lập tức mấy hình ảnh không trong sáng bay lượn phiêu du trong đầu Ngô Thế Huân, hắn tức giận vỗ bàn một cái.

“Thế Huân, mày sao thế ?”

“Không có gì. Mày nói cho thằng kia, muốn làm việc thì tối mai 6h30 đến tiệm cà phê chờ tao.”

“Được rồi được rồi, không thèm nghe mày nói ưnã, cúp đây.”

Kim Chung Nhân sợ Lộc Hàm tỉnh dậy không thấy mình bèn vội vàng ngắt máy, quay trở lại phòng chiếu.

Nghe dãy âm thanh tút tút báo bận, Ngô Thế Huân tức giận ném điện thoại trên ghế salon. Gấp gáp như vậy để làm gì ? Chẳng nhẽ một khắc cũng không nhịn nổi ?! Cái tên Kim Chung Nhân kia đúng là trọng sắc khinh bạn, uổng công mình xem hắn là anh em tốt ! Còn Lộc Hàm đó nữa, tùy tùy tiện tiện ngủ cùng người khác, tiết tháo để đâu hả ! Cũng không sợ bị Kim Chung Nhân ăn sạch cả xương sao ?

Ngô Thế Huân buồn bực gãi đầu, cầm áo khoác và chìa khóa xe đi đến Seven.

Kim Chung Nhân không biết ban ngày Lộc Hàm đã làm gì mà hiện tại mệt mỏi đến thế này. Anh ta không hề nhúc nhích, cứ để Lộc Hàm tựa đầu trên vai cho đến khi bộ phim kết thúc. Kim Chung Nhân nhìn con người ngủ say nhẽo đầy nước miếng kia, nhẹ nhàng gọi cả nửa ngày mà Lộc Hàm chỉ lầm bầm hừ hừ vài tiếng rồi tiếp tục mộng đẹp, hầu như không thể lay chuyển nổi. Kim Chung Nhân bất lực, đành cõng Lộc Hàm trên lưng đi tới bãi đỗ xe, mặc dù hơi mệt một chút, nhưng đây là lần đầu tiên Lộc Hàm gần gũi với mình như vậy. Kim Chung Nhân nghiêng đầu nhìn cục bông xù màu tím nhạt tựa trên cổ mình, hạnh phúc mỉm cười, tính ra tối hôm nay cũng không phải không thu nhặt được cái gì.

Quan hệ giữa Kim Chung Nhân và Lộc Hàm là gì, kỳ thực ngay cả anh ta cũng không thể nói chính xác. Lần đầu tiên gặp gỡ Lộc Hàm là vì bản thân gây họa trên trường, giáo viên bảo phải gặp được phụ huynh mới đồng ý cho về nhà, mà ba mẹ Kim Chung Nhân quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, anh trai lại bề bộn nhiều việc, không muốn để anh thêm phiền phức đành bảo quản gia tìm cho mình một người đóng giả anh trai, vừa vặn kẻ giả dạng đó chính là chuyên gia hóa trang Lộc Hàm. Ngay từ đầu, Kim Chung Nhân chỉ cảm thấy dáng dấp Lộc Hàm xinh đẹp mà thôi, chẳng qua là chính mình gây họa hết lần này đến lần khác, Lộc Hàm cũng phải hết lần này đến lần nọ xuất hiện với thân phận anh trai của mình, từ đó biến thành quen thuộc. Hiện tại Kim Chung Nhân thích Lộc Hàm, điểm này anh ta rất chắc chắn; hiện tại Lộc Hàm chỉ xem Kim Chung Nhân là bạn bè, điểm này anh ta cũng tự mình hiểu lấy. Kim Chung Nhân đối xử rất tốt với Lộc Hàm, không muốn cậu lúc nào cũng phải cực khổ kiếm tiền như vậy, thế nhưng từ trong xương cốt Lộc Hàm đã có khí chất quật cường của đàn ông Bắc Kinh, cậu chấp nhận đến nhà hàng ăn cơm cùng Kim Chung Nhân, chấp nhận Kim Chung Nhân dẫn mối làm ăn, nhưng không đồng ý anh ta đưa tiền cho mình, theo lời cậu nói chính là quân tử thích tiền nhưng dùng cũng phải có đạo lý. Kim Chung Nhân rất khâm phục Lộc Hàm, ít nhất…người trong lòng của mình là một người có khí phách. Lộc Hàm không chỉ có khí phách, mà còn hơi ngốc, đây là điểm Kim Chung Nhân phiền não nhất. Không phải anh ta chưa từng triển khai kế hoạch theo đuổi tốc chiến tốc thắng, hoa đã đưa, quà đã tặng, ngay cả thư tình cũng đã viết, chính mình còn đặc biệt không biết xấu hổ gọi cậu là honey, đại khái cả thế giới đều biết Kim Chung Nhân thích Lộc Hàm, chỉ một người chẳng hề hay biết, ngu ngu ngốc ngốc đem hoa Kim Chung Nhân tặng bán lại cho người ta, nói quà anh ta đưa là bị ông chủ gài bẫy, bức thư tình cố gắng cả đêm viết cho thì bị cậu đem ra mổ xẻ lỗi chính tả, còn nói tiếng Hàn của anh ta bậy bạ hơn cả mình, lại ghét bỏ xưng hô Honey tầm thường kia…Kim Chung Nhân cuối cùng hiểu được, bản thân không theo đuổi được Lộc Hàm không phải vì cậu đòi hỏi quá cao, mà là trí tuệ của cậu đã vượt mức người bình thường. Nhưng Kim Chung Nhân vẫn thích Lộc Hàm, Kim Chung Nhân trước kia không trăng hoa như Ngô Thế Huân nhưng cũng sẽ không ôm mãi một thân cây chờ chết, vậy mà từ khi gặp được Lộc Hàm anh ta liền biến thành một Kim Chung Nhân hoàn toàn khác, cố gắng dùng đủ mọi cách chỉ vì muốn được chết trên cái cây mang tên Lộc Hàm. Kết quả Lộc Hàm đúng là một thân cây, bởi vì suy nghĩ của cậu chẳng khác gì đầu gỗ.

Nhìn Lộc Hàm say sưa ngủ bên ghế phụ, Kim Chung Nhân lắc đầu, cứ từ từ đi, dù sao đối phương cũng là Lộc Hàm, mà EQ của Lộc Hàm thì…

Ngày hôm sau Lộc Hàm tỉnh dậy dưới sự oanh tạc ầm ĩ của Trương Nghệ Hưng. Lúc cậu đang ăn bữa sáng, cậu bạn thân đột nhiên ôm một hộp quà màu đen thật bự chạy vào.

“Đây là gì ?”

“Không biết a, tớ vừa ra ngoài đã thấy nó đặt trước cửa nhà chúng ta, nên ôm nó vào đây luôn.”

“Không biết trong đó có gì cũng đem vào, không sợ có bom hả !”

“A ~ không có đâu, làm gì có ai muốn hại tụi mình ?”

“Cậu chẳng biết gì cả, có thể đây là khủng bố tấn công đó.”

“Vậy bây giờ phải làm sao ? Ném nó ra ngoài hả ?”

“…Mở ra xem bên trong có gì là được rồi.”

“Lộc Lộc cẩn thận nha !”

Lộc Hàm cũng không bạo gan tới gần cái hộp, đưa chân đá đá nó rồi nhanh chóng lùi thật xa, cả nửa ngày không thấy có gì khác thường, mới lấy hết can đảm dùng cây chổi quét nhà cạy mở hộp, phát hiện bên trong chỉ là quần áo.  Lộc Hàm ném chổi, cầm lấy đồ bên trong, là một bộ vest trắng. Không phải âu phục kiểu cũ, kiểu dáng của nó rất mới, thiết kế cũng rất độc đáo sáng tạo, từ thiết kế đến chất liệu vải, bộ vest này chắc chắn rất đắt tiền.

Lộc Hàm nhìn bộ quần áo. “Ai vậy nhỉ ?”

“Không biết…Lộc Lộc, có một tấm thẻ này !”

Lục tìm tấm thẻ bên trong hộp, Lộc Hàm tò mò mở ra.

Tối mai 6h30 mặc bộ quần áo này, gặp nhau ở quán cà phê. Không được muộn ! – Boss

“Boss này là ai vậy ? Trùm quái thú hả ?”

“Cậu mới là quái thú ấy ! Là ông chủ của tớ, Ngô Thế Huân.”

“A ? Vậy hắn gọi cậu đi làm gì ? Còn tặng áo quần nữa.”

“Làm việc chứ gì ! Quần áo này chẳng qua là không muốn bị tớ làm mất mặt. Lần này không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào đây, ủa…”

Lộc Hàm thở dài ôm áo quần và hộp quà trở về phòng. Trương Nghệ Hưng vẫn đứng nguyên tại chỗ suy tư, tại sao Ngô Thế Huân không tặng đồ nữ nhỉ ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top