8 • hèn hạ

"ê mày coi coi tụi nó đi chưa." nó với hắn đang lấp ló dưới cầu thang canh coi đám người đá thủ đó đã rút lui hay chưa để còn lên lớp học hành nữa. không lẽ ở đây chơi trốn tìm với tụi khùng đó quài fen?

"không thấy đâu hết, chắc đi rồi quá." hắn đứng khom lưng nhấp lên nhấp xuống, đưa mắt tìm kiếm bọn kia. tình hình là có vẻ tụi điên đó đã rút hết rồi, đi lên thôi. má thề 17 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ phải trốn chui trốn lủi thế này. mà kệ đi, chứ đứng yên cho tụi nó chắc giờ cái quần cũng chẳng còn quá. giờ còn đỡ, hồi nãy ăn ở căn tin mới là đỉnh cao của sự hèn nhát.

____

flashback

"nè mì nè ăn đi còn chạy." hắn đem hai tô mì đặt xuống bàn, nhìn cái bộ dạng lấm la lấm lét của nó đ khác gì mấy người chống đối chỉnh phủ đang bị truy nã. ai mượn chơi cái đầu nổi quá làm gù cơ chứ, mẹ bà nó ngồi với thằng này nhục vl, có khi người ta đồn hoàng tử long biên, nam thần việt kiều chơi với thằng bị ghẻ. à mà hắn cũng chả khá hơn, cứ hễ thấy ai đi ngang là phải lấy tay che mặt, còn phải cúi cằm xuống nữa. lòng tự tôn của một đấng nam nhi bị sỉ nhục trầm trọng.

"ừ." nó vứt lại cho hắn một chữ ừ lạnh lẽo rồi cầm đũa hắn lau sẵn lên ăn. vừa ăn vừa phải chỉnh chỉnh cái nón áo để che bản mặt. sở dĩ nó bực bội là vì vừa nãy còn đi hiên ngang xuống căn tin mà giờ đã thành bộ dạng này. đúng là lên voi xuống chó. má thề hai đứa nó y chang như tiểu tam đi ăn với thằng chồng khốn nạn sợ bị chính thất phát hiện phải lén la lén lút. còn đâu thanh danh đại ca xuân trường của nó nữaaaa.

"xong chưa, xong rồi thì theo tao lên lớp." hắn rót cốc trà đà nhìn nó đang vớt từng cọng mì còn sót lại trong tô. mẹ cái thân quần thì gu xì, đồng hồ thì rô lét, kính thì lu ì vui tòn, chân đạp nai kì low mà tiếc rẻ mấy cọng mì.

"rồi rồi xong rồi. đi đi đi." nó đành bỏ lỡ sự nghiệp mò kim đáy bể của mình để đi với hắn. má còn tới 3 cọng mì lận đó, bỏ mứa là mặt rỗ đó nhaaaa.

end flashback

_____

khi xác định được kẻ địt đã rút lui khỏi chiến trận thì nó và hắn mới rón rén từng bước một đi lên. đi tới hành lang thấy trống vơ trống vắt, hai đứa mới mạnh dạn thẳng lưng đi tiếp. người ngoài nhìn vô chắc tưởng hai khứa này bị ảo đang chơi trò sinh tồn quá.

"haiz, mệt bỏ mẹ. đám đó đâu lòi ra vậy chứ." hắn chưa đặt hết cái đít vào chỗ ngồi mồm đã kịp than thân trách phận.

"trong háng tao nè, mày hỏi tao tao hỏi ai?" nó cũng chạy òi lì ồn lì như hắn thôi, biết gì đâu mà hỏi. quen biết thì nó đã đứng ra đàm phán với bọn đó rồi chứ trốn làm con mẹ gì?

"đụ mẹ câu hỏi tu từ thôi ai mượn mày trả lời đéo đâu mà khó chịu?" mệt bỏ mẹ tự hỏi bản thân xíu mà bị thằng đầu cam kia dảnh mỏ lên cãi là thấy nóng thêm mấy phần rồi đó.

"xí! đéo thèm nói chuyện với mày, bố mày đi ngủ." nó nói rồi gục đầu xuống bàn mẹ luôn.

"bé yêu ơi, còn 30 giây nữa vô tiết á. bé ngủ ngon nha, ngủ cho sâu con mẹ mày vào." hắn vuốt lưng nó, nhẹ nhàng đe doạ.

"hứ, mày được." nó sẽ không nói là nó rất khoái cái giọng với điệu bộ nhẹ nhàng giả tạo của hắn ban nãy đâu! cô cũng vô mẹ rồi, vậy là hắn không có lừa nó, uy tín đấy.

"chúng em chào cô ạ."

"ừ chào cả lớp, các em lật sách ra trang 65 học bài mới nha."

"ui chòi oiiii, mỳnh lè ziệt kều mũy, mỳnh hong cóa gành tín ziệt. hong hễu rì hếc chơn." vừa mở sách ra đập vài mắt nó là nguyên cái văn bản dài sọc toàn chữ không là chữ, vô tiểu phẩm liền.

"riết rồi bị cái gì đây trời?" ngọc chương vừa lật sách vừa ngán ngẩm nhìn nó. bệnh ngu có lây qua giường ngủ không ta?

rồi hai đứa cũng phải chuyên tâm vào bài giảng của cô trang anh thôi. dù mắt nhìn bảng, tay thì chép bài nhưng chân thì vẫn đạp qua đạp lại. nhìn hai đứa nhúc nhích như hai con lăng quăng vầy mà cô vẫn đéo quan tâm, vẫn tập trung vào bài giảng. bởi xuân trường dù quậy phá với cái đầu cam lè thì nó vẫn là á khoa với điểm văn đầu vào là 9.75. cách hành văn của nó nhẹ nhàng mà độc đáo đến lạ, trang anh cực kì thích. còn ngọc chương thì vẫn là viên ngọc ẩn, nhưng trong mắt cô thì hắn tỏa ra một chút gì đó gai góc, sắc đá và giọng văn của nó có thể sẽ rất ngông cuồng và ám ảnh. nói thật, khi cô thấy tụi nó không chú tâm vào bài giảng cô khá vui, cô không muốn màu văn của mình ảnh hưởng tới nét riêng của tụi nó, hai đứa đều toát ra vẻ độc đáo và tiêu biểu, nếu để hòa trộn thêm những màu sắc khác có lẽ sẽ không tốt.

"ủa sao nay thằng chó này hết xài sổ rồi ta? chữ viết cũng ẩu vãi cả ra. thì ra cũng siêng mỗi một môn. nhìn tao mà học hỏi đê, môn nào cũng trình bài sạch đẹp, mày tuổi con ngan con!" nó nghĩ thế nhưng chỉ dám để sự đắc ý trong đầu thôi, nói ra lỡ bị đập sao fen?

"ê kiki, mày coi giùm tao coi còn mấy phút nữa hết tiết?" hắn chịu hong nổi với mấy cái lí thuyết này rồi trời ơiiiii.

"òm, 1 2 3."

reng

"mấy đứa nghỉ. học thuộc một la mã và ba la mã tiết sau cô kiểm tra lấy điểm miệng." vừa nghe tiếng chuông, trang anh lập tức thu dọn đồ đạc và ra khỏi lớp. trường không có qui định học sinh học tiếp sau khi tan và giáo viên cũng không được phép dạy thêm bất cứ thứ gì sau khi chuông reo nên tất cả các tiết học đều được tan đúng giờ.

"đi về, tao chở mày sang nhà dọn đồ." hắn mang cặp lên vai, tay lấy điện thọai trong hộc tủ nói với nó.

"đợi bé chíu. gòi, đi nà." nó chưa có dọn xong mà thằng này cứ hớt ha hớt hải nhở? nốt cái hộp bút vào cặp rồi nó đứng dậy vỗ vai hắn, ra hiệu là đi thôi. đám khùng lớp 10 kia phải học tiết thứ 5, còn lớp hai đứa nó tiết 4 là tan rồi. khỏi sợ bị dí nữa.

_____

mừng fic đạt 2k viewww 💗💗💗🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: