4 • đưa em về nhà

reng reng

"các em làm bài tập 34, 35, 37 ở trang 56 tiết sau thầy kiểm tra nha, chào cả lớp."

nó cẩn thận ghi chú lời thầy thế anh dặn vào vở rồi highlight lên thật xinh xắn rồi đóng tập lại. trời ơi sao mà nó lại có thể trình bày gọn gàng đẹp đẽ thế nàyyyyy. cái tên cục đá khô khan kia thế nào cũng ghi thành một cục rối nùi toàn chữ là chữ, nhìn thấy mắc gớm cho mà coi. hehe kèo này, tao thắng.

"làm cái mặt gì thấy gớm vậy em?" hắn quay sang nó định hỏi có làm bài 36 không nãy nghe không rõ mà vừa mới định cất giọng hỏi đã thấy bản mặt đắc chí khó coi của nó rồi. thằng này nghĩ gì trong đầu mà cười tủm tỉm dòm bệnh dữ vậy ta?

"mặt tao sao kệ cha tao, ai mượn mày nhìn đâu mà chê?" cái thằng ngọc chương này vô duyên dữ trời? xấu đẹp gì kệ người ta, có vở ghi đẹp như tao không mà nói chuyện với tao?

"wtf thằng nà-" nó đưa mắt qua nhìn vở của thằng ngọc chương kia và... ai cứu nó với con mắt nó sắp rớt ra ngoài rồi! nó đang thấy cái gì thế này??? nhìn cái tướng đó, cái mặt đó mà xài sổ ghi chấm bi? rồi còn ghi chữ caligraphy cho tiêu đề? viết chữ không chân? đóng khung ghi chú làm bài tập???? tin chuẩn không vậy trời, sốc thiệt sự á, không giỡn đâu. vậy từ nãy đến giờ người trình bày xấu là nó á hả? má quê quá thôi dẹp vở vô rồi dọt lẹ mất công nó thấy nó cười cho thúi đầu.

_____

nó đi xuống căn tin mua bịch bỏng ngô để tối coi phim còn có cái nhâm nhi. vừa quay sang thì trời ơiiii, đập vào mắt nó là kì quan thiên nhiên thứ 8, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ. biết gì không??? vũ ngọc chương, đang nói chuyện với gái, mà đâu phải ai xạ lạ, lớp trưởng của nó chứ ai. mà quái lạ, hắn đi với nó cả ngày nay thời gian đâu mà kết bạn bốn phương nhỉ??? thôi suy nghĩ nhiều mệt não lắm, qua đó ba mặt một lời cho nhanh. vừa nghĩ xong nó chạy ngay ra chỗ của hắn, vỗ vào vai hắn một cái rõ kêu và rồi...

3-2-1, diễn!

"đồ đểu cáng, anh đã có tôi rồi mà còn lén phén với người con gá- um um ả ố ày a!" đang diễn tiểu phẩm ngon ơ thì hắn giơ tay bụm miệng nó lại.

"nhi cho mình xin lỗi nha thằng này nó chưa chích ngừa." nói rồi hắn lôi nó đi mất tiêu trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của chị bé nhi.

"ủa là mình mới bị đánh ghen đúng hong ta?"

"úm úm ớ ười ta ắt óc." nó ra sức vùng vẫy để thoát khỏi thế gọng kiềm của quân địch.

"nước miếng văng tùm lum." hắn bỏ tay ra rồi trây lên người nó, thằng này hư thân mất nết thế không biết.

"anh đã ngoại tình rồi còn hành hung vợ mình như vậy hả? anh có còn lương tâm không?" đúng là một người diễn viên có tâm với nghề, diễn thì phải diễn cho trót, làm tròn nghĩa vụ của mình với vở diễn thế kỉ.

"em nói vậy là sao? em chưa hiểu đầu xuôi đuôi lọt gì em đã lao vào to tiếng rồi. anh thất vọng về em quá!" hắn hùa theo nó luôn, đời cho vai dại gì không diễn?

"anh không cho tôi lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng tôi tha cho anh!" dù nó hơi bất ngờ vì sự hợp tác của hắn nhưng nó vẫn giữ vững tâm lí nhân vật để hoàn thành tốt vai diễn, diễn viên chuyên nghiệp nó vậy.

"djtme mệt quá, tao hỏi lớp trưởng có làm bài 36 không nãy nghe không rõ." thôi hắn xin phép làm diễn viên nghiệp dư. người ta nhìn chằm chằm quê quá sao mà diễn nữa.

"thì thà nói vậy đi, bày đặt quá. mà mắc gì hỏi nhi mà không hỏi tao? tao mày gần hơn mà? thì ra mày có mới nới cũ, có trăng quên đèn!" không đợi một lời biện minh nào từ hắn, nó đi thẳng đến bước kết luận luôn, hắn là đồ tệ bạc, cờ đỏ!

"trăng đèn thằng cha mày! tao chưa kịp hỏi thì mày gom hết cặp sách chạy về như ma đuổi ấy, tao tưởng mày lên cơn sảng dại sợ lây nên tao hỏi lớp trưởng cho chắc ăn." thằng này nó là đạo diễn kiêm biên kịch kiêm diễn viên cho nhà làm phim trách nhiệm hết hạn một thành viên à? đẻ kịch bản nhanh thế?

"không đúng, nguyên ngày nay mày đi chung với tao, sao làm quen lớp trưởng được?"

"tao lạy mày, bố mày không có câm. mới đầu thầy còn định xếp tao ngồi với lớp trưởng mà tại thấy mày quen mặt hơn nên xuống ngồi với mày." hắn phải đi giải thích từng câu hỏi của nó đến bao giờ đây trời ơi!

"à thì ra là mày bất chấp tất cả để đến với tao." thằng này mê mình dữ lắm gòi.

"tch-" nói chuyện với nó thà hắn tự nói chuyện với cái cù loi. quá mệt, không thèm cãi, nó mệt cũng tự động im.

_____

"dạ alo bé nghe nè mẹ." đi với hắn một lúc cũng tới cổng trường, chợt nó nhận được cuộc điện thoại của mẹ.

"à bé ơi bé muốn quà gì để mẹ mua về cho bé, mấy ngày tới phải để bé một mình rồi."  chuyện là hôm qua mẹ nó vừa đi công tác bên singapore, khổ lắm có mẹ làm giám đốc phải ở nhà một mình suốt thôi! mỗi lần về là phòng cứ phải louis vuitton, dior, gucci, adidas, alexander mcqueen mãi thôiiiii.

"dạ mẹ hong cần mua gì đâu, bé hong có cần cái gì hết á, mẹ ở bên đó an toàn, công việc thuận lợi là bé dui gòi!"

"mẹ không biết đâu, bé phải nói ít nhất một món ra cho mẹ, không là mẹ ở bên này luôn không về đâu đấy!"

"dạ nếu mẹ ép bé thì mua cho bé đôi nike mới ra i ạ"

"vậy phải ngoan không, mẹ biết rồi nha. lần sau bé muốn gì cứ nói không cần ngại, thôi bai bé nha, mẹ tắt máy đây."

"uầy nhìn mày vậy mà ăn nói với phụ huynh nghe yêu ra phết nhở?" hắn cũng hơi hết hồn đấy, thằng nhóc cam này bình thường ăn nói hỗn xược, láo lếu mà nói chuyện với mẹ ngọt xớt nghe lọt lỗ tai dễ sợ.

"bố mày chỉ cưng với những người xứng, ô kê?"

"thôi bai mày xe nhà tao tới rồi." hắn nói rồi chỉ vào con roll royce đang tiến về phía mình.

"ê ê, nhà mày giàu dữ dậy, nguyên con xế hộp hạng sang đó chỉ để đưa rước mày đi học thôi á hả?" mặc dù nhà nó cũng dữ dằn lắm á nhưng thấy vậy thì cũng sốc, coi bộ tương lai của nó sáng hơn đèn pha của chiếc roll royce kia rồi đó.

"sao mày biết hay thế? tao không thích mấy dòng xe cổ điển kiểu này, tao thích mấy loại xe thể thao có cánh hay mô tô phân khối lớn cơ." ủa nó nói chơi mà đúng thiệt hả?

"ê mấy ngày tới mẹ tao đi công tác á, tao ở nhà một mình hơi buồn, hay cho tao qua nhà mày chơi tối nay đi, có gì thấy hợp mệnh, hợp phong thủy tao dọn qua ở luôn."

"rồi tao được lợi gì sau cuộc giao dịch này?" thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa thấy ai khôn như khứa này, má nó lập ra cái bảng hợp đồng không thấy hại cho phía nó xíu nào luôn. người đâu ngang ngược hết sức.

"mày sẽ được ở chung với người đẹp trai dễ thương như tao, tao sẽ được ngồi xe hịn, hì hì."

"thân thiết gì đâu qua nhà nhau cha nội?" má nhìn bản mặt nó cười hì hì tít cả mắt nhìn thấy ghét thiệt chứ, mà tự nhiên thấy hai cái răng thỏ của nó cũng cuti...

"anh với em cái gì cũng làm cùng nhau rồi anh e ngại cái gì nữaaaa?" nó vừa nói vừa xích sát lại khoác tay rồi dụi mặt lên vai hắn, làm cái giọng nũng nịu đồ đó.

"câm! câm cái mõm lại hộ bố cái, lên xe đi, dụi dụi mắc ói quá." thôi đành rộng lượng chứa chấp thằng điên này đêm nay vậy!

"hì hì, bé iu anh." má tưởng phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới thuyết phục được thằng này chứ. đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. dở!

"giờ có lên không hay đứng đó hì hì." trong lúc nó khinh bỉ hắn trong tâm trí thì hắn đã yên vị trên xe nói xuống với nó.

"lên chứ, đỡ tao."

_____

mấy bà có thể tưởng tượng vở right trông như thế nàyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: