18 • mer or not?
"ê ê chương chương." nó nhỏ giọng khều khều hắn.
"đéo gì? kêu thằng bố mày chứ kêu." ngọc chương cau mày nhìn nó, biết bây giờ là mấy giờ không? mười hai giờ khuya đấy địt mẹ? nứng lồn nửa đêm à?
"anh quát em à? dậy đi đái với tao."
"dở người à? ra đó đứng kế bên xi cho mày đái hay gì mà rủ?" đây đéo phải trường học, nó và hắn cũng đéo phải nữ sinh mới lớn mà rủ rê đi đái chung.
"sợ ma cha nội ơi, mày xi chắc tao nín đái mẹ luôn quá."
"mệt quá, đi." chửi cho sướng cái mồm thôi chứ dù sao cũng lỡ thức rồi, không đi không được.
"vậy mới là người chồng tốt." nó vui vẻ cầm lấy cánh tay hắn.
"ê đụ má, sao nó thấy ghê vậy mạy." vừa mở cửa bước ra, đập vào mắt hắn là dãy hành lang tối tăm dài như vô tận, làn gió điều hòa từ căn phòng chưa kịp đóng cửa lướt nhẹ trên sóng lưng cả hai. lạnh lẽo, ghê rợn.
"đéo biết nữa mày ơi." dù là dãy phòng vip nhưng cái mùi bông băng thuốc đỏ, cồn sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện vẫn chạy ngược vào mũi, khó chịu.
"nhà vệ sinh ở đâu?" hắn gấp rút hỏi nó, ngọc chương đéo muốn ở trong cái bầu không khí chó má này một giây một phút nào nữa đâu.
"hình như bên này này." xuân trường nói rồi chỉ tay sang bên phải.
"địt mẹ, sao lạnh thế? tay chân tao muốn xịt keo cứng ngắc rồi này."
"gãy tay chả đơ thì đéo gì? bớt đổ thừa lại đi thằng ông nội."
"mệt quá, đến rồi kìa, vào mau xả lẹ đi rồi phắn về giường."
"chứ tới nơi đéo vô trỏng thì đứng đây đái hay gì, khỏi đuổi."
"nói một câu cãi một câu." hắn vừa nói xong thì bỗng run người khi thấy một bóng trắng lướt ngang. chắc hắn nhìn nhằm nhỉ? mong là vậy.
"chương ơi, còn đó không?" một lực vô hình đặt lên vai hắn.
"c-còn." hắn tưởng là nó gọi, vừa quay đầu ra sau thì lại chẳng thấy ai cả, không gian vẫn im lặng.
"trường này, mày vừa gọi tao đấy à."
không một tiếng trả lời.
"này, trường." hắn hốt hoảng gọi tên nó thêm lần nữa.
chát.
"sủa con cặc, tao đây này." xuân trường pát cái đầu hắn một cái rõ kêu.
"sao lúc nãy tao gọi không trả lời?"
"điên à? ông bà dạy buổi đêm ai gọi cũng không được trả lời, đề phòng là ma quỷ hỏi tên, nếu trả lời là tụi nó biết tên mình, theo phá đó." nó hạ cái tông giọng ghé sát tai hắn thì thầm.
"mê tín nó vừa. nãy tao mới trả lời mày đấy, có làm sao đâu?" từ bé đến giờ hắn không có tin vào ma quỷ hay hiện tượng siêu nhiên. well, hắn là con người của khoa học.
"ảo tưởng hả em? tao có gọi mày bao giờ đâu mà trả lời?"
"mày gọi tao rõ ràng cơ mà, còn đặt tay lên vai tao. à mà sau đó mày quên rửa tay hay gì mà vào lại trong đấy thế?"
"đéo má, đặt đặt cặc gì. ê địt mẹ, hay là..."
hắn và nó bốn mắt nhìn nhau, chân run tới mức sắp khụy xuống, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về dãy hành lang trước mặt. bóng trắng ấy lần nữa xuất hiện, rồi gần như hòa vào màn đêm tan biến. nhanh tới mức chưa kịp phản ứng đã chẳng còn lại gì ngoài một mảng đen kịt. một tiếng vút kéo dài, gió ngoài trời hiu hiu, bỗng cửa sổ phát ra âm thanh ken két chói tai như có ai đang cào mạnh, muốn phá cửa thoát ra ngoài.
"giờ tao đếm ba hai một là chạy nha." hắn cố nặn ra một câu thông báo với nó.
"ừ." xuân trường không nghĩ tụi nó nên tiếp tục chày cối ở lại đây.
"một." hắn nuốt nước bọt.
"hai."
"BA!"
hắn và nó lao về phía trước như điên như dại, như jungkook trong mv fake love. chạy gần đến nơi thì cánh tay bị gãy của nó lại nhói lên do vận động mạnh, nó đau đớn cắn răng đứng lại, rít vào một hơi lấy sức. hắn thấy nó đang chạy ngon trớn tự nhiên phanh gấp nên cũng bóp thắng chân lại đợi nó, thấy gương mặt nhăn nhó và cánh tay nhỏ xíu đang nâng giữ phần bị gãy kia thì hắn biết thằng lỏi này bị trời quật rồi.
"tao ok, sắp tới rồi, quẹo đi."
"ừ."
"lẹ lên còn ngủ, tao sợ lắm rồ-"
vừa nói chuyện vừa quẹo qua khúc cua khuất tầm nhìn, một gương mặt đầy máu me giòi bọ, con ngươi trắng dã, tóc bay phấp phơi và phần miếng toang hoác kéo tới mang tai được khâu bởi những sợi chỉ sơ sài, da mặt được cố định bằng ghim bấm sắp bung ra để lộ phần thịt thối rửa bên trong lướt ngang qua mặt cả hai đứa rồi bay thẳng ra sau, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách ám ảnh vô cùng. nó lại vòng ra từ sau lưng, lắc lư khuôn mặt ghê rợn trước hắn và nó, khuôn miệng vừa nãy cười toe toét bỗng trở nên mếu máo xụ xuống. chợt nó khóc, một tràng ai oán.
"trả lại cho tao, trả lại đây, trả cho tao đi mà." nó đau đớn kêu gào thảm thiết. tiếng than trách nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn vài thanh âm ú ớ vô nghĩa.
sau khi chứng kiến tất cả cảnh tượng vừa rồi, cả hai đứng chết trân như trời trồng, đầu óc trống rỗng, bộ não như ngừng hoạt động vì quá tải khi phải xử lí hết đống thông tin đến liên tục. bốn đôi chân đứng không vững mà ngất lịm đi trước cửa phòng bệnh.
_____
"áaa." nó bật người tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ không rõ, nó đang ở đâu đây? đây là phòng bệnh của nó mà? nó nhìn quanh, ngọc chương đây, mai việt đây, mọi thứ vẫn bình thường không có gì thay đổi, tất cả những gì đêm qua là ác mộng thôi à? sao trong đầu nó vẫn nhớ như in thế?
"ồn ào thế nhở? mới sáng sớm." mai việt gãi gãi đầu mắng nó vì phá tan giấc ngủ đẹp đẽ của anh.
"qua giờ tao vẫn ở đây à?"
"không hẳn, nửa đêm tao nghe tiếng lục đục, tầm mười phút sau thì hai bọn mày mở cửa vào, mắt thì nhắm tịt, tao hỏi đi đâu thì không thấy trả lời, tao tưởng bọn mày buồn ngủ quá không mở nổi mồm nên kệ luôn."
"thật à? sao tao nhớ bọn tao xỉu cái đùng ở trước cửa phòng mình nhể?" ngọc chương không rõ tỉnh dậy từ khi nào lên tiếng tham gia cuộc trò chuyện.
"đéo biết, cơ mà lúc đấy trong bọn mày vật và vật vờ như zombie ấy, mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch cả ra, như bị ma dẫn lối ấy."
nó và hắn trố mắt nhìn nhau, thầm hiểu là tất cả không phải mơ hay ác mộng. hai đứa thật sự đã chứng kiến hiện tượng siêu nhiên. cùng suy nghĩ sẽ hẹn nhau đi xem thầy cúng giải hạn. có lẽ hắn và nó sẽ kể cho mai việt hay hỏi thăm chị y tá về chuyện này. hắn cảm thấy chuyện này có chút gì đó uẩn khúc và cũng bắt đầu có chút nghi ngờ về bệnh viện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top