16 • thăm bệnh

"xin chào cả nhà mình nhá, mấy đứa khỏe khum?" chiếc giáo viên có tâm và tầm bậy nhất hệ mặt trời aka thanh bảo mở tung cánh phòng bệnh, nơi đám học trò dấu yêu của mình đang an nghỉ à bậy, an dưỡng... ủa không phải, nghỉ ngơi và dưỡng thương ra rồi xông vào.

"thầy nhìn kĩ bản mặt từng thằng coi có giống đang khỏe không?" mai việt thẳng thắn đại diện phát ngôn cho cả ba đứa.

"khỏe chứ, mặt thì khỏe, hơi trầy xíu. còn chân tay thì đúng là phế thật. mà bọn bây cũng giàu đấy, hẳn là phòng vip của bệnh viện hạng sang cơ mà." thanh bảo tặc lưỡi cảm thán độ chịu chi của mấy anh công tử bột này.

"bảo ơi mày đừng có nói nữa, anh tốn tiền mua panadol. mày thích phòng bệnh vip thì té xe đi rồi anh thuê cho mà nằm." thầy thế anh cầm giỏ trái cây đi vào, miệng thì nói mỉa cái tật lắm mồm của thanh bảo. thật lòng thì gã chả muốn lết xác tới đây đâu nhưng do tên nhóc kia dọa tung mấy tấm ảnh ăn khuya toàn cơm gà với rau muống xào của gã lên mạng nên đành phải đèo đi vậy.

"im đi cha già, à đúng rồi còn mục đích chính, quên mất tiêu."

"e hèm, thầy đã xin cho mấy đứa nghỉ học rồi, nhưng muốn nghỉ lâu thì phải viết đơn xin phép hiệu trưởng. đương nhiên với cương vị là một giáo viên tận tâm, thầy không nỡ nhìn các em học sinh thân yêu đang thân tàn ma dại cầm bút ghi đơn, nên thầy và thầy thế anh đây sẽ đứng ra viết đơn và chịu trách nhiệm cho ba đứa."

"dạ tụi em cảm ơn thầy." nó lên tiếng đáp lại thầy bảo liền, gì chứ nó khoái có ai chịu trách nhiệm cho nó lắm.

"trừ thằng trường con."

"ủa sao dạ thầy?"

"anh nhuộm tóc giống tôi."

"???" xuân trường không biết lói gì thêm.

"tư thù cá nhân thế nhóc?"

"nói thế chứ có ai làm đâu mà móc mỉa. nè ba đứa kí đi." thanh bảo rút trong cặp ra ba tờ đơn nhưng đơn này hơi lạ...

xấu lạ.

"mấy đứa thấy tờ nào chữ xấu là biết thầy thế anh ghi nha."

"các em biết nên tin ai mà đúng chứ?"

cả ba đứa gật đầu đồng tình với thế anh, sau bao nhiêu tiết học cùng hai thầy thì cũng biết "nét chữ nết người' của hai người cả rồi. rất nghe lời nhận lấy tờ đơn từ tay thầy bảo, xui một cái là xuân trường và ngọc chương đều gãy ngay tay phải, thế thì ghi bằng mồm à? hai thằng nhìn nhau rồi quay sang vứt tờ đơn mai việt, nhờ vả giọng ông nội một cách thuần thục, không một lỗ hỏng.

"đéo gì thế, câm hết rồi à?" anh ngỡ ngàng chứng kiến màn kẻ tung người hứng, miếng rớt lộp độp của ngọc chương và xuân trường.

"tao thì không câm nhưng thằng này thì có." nó nói rồi chỉ sang ngọc chương, sáng giờ hắn không nói không rằng vì tiếc hùi hụi chiếc xe cưng của mình, nó cũng ráng an ủi rồi mà hắn vẫn không chịu mở mồm ra nói lời nào, khinh nhau thế là cùng.

"sao thế chương? liệt dây thần kinh nào à?" thế anh quan tâm hỏi han ngọc chương như hai thầy trò thân thiết dù mới dạy được hắn có mỗi một buổi.

"em không ạ, em chỉ có thêm dây thần kinh nghèo thôi." hắn ngồi thơ thẩn nhàn nhạt trả lời gã, giờ trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh phần bên phải bể nát của chiếc ducati vàng ngọc.

"thôi em yêu đừng buồn nữa, dù em có nghèo mạt rệp thì anh cũng sẽ cạp đất cùng với em."

mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi

vì có anh ở đây rồi.

"cảm ơn gia đình mình đã an ủi." hắn quay sang vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai mình của nó, nãy giờ giả nghèo giả khổ mà nó tin thiệt bây.

"đây thầy ơi, em kí cho hai thằng giặc kia luôn rồi đấy ạ." mai việt lên tiếng cắt ngang tiểu phẩm đậm lòng thương người của hắn và nó, ngứa mắt quá trời đi!

"thầy xin thầy xin, thôi hai ông chú này xin về trước, lớp trẻ ở lại vui vẻ, mau khỏe nhá." thanh bảo nhận lấy mấy tờ đơn của mai việt rồi thì cũng nói lời tạm biệt với ba em học trò thân yêu.

"chào thầy ạ!" ba đứa quay đầu một lượt nhìn giống cái meme gì trên mạng nè...

_____

"cho tôi hỏi đây có phải là phòng của anh vũ ngọc chương không ạ?" hai thầy đi không lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, là giọng của một y tá.

"vâng đúng rồi ạ, chị vào đi."

"dạ anh ơi, tình hình là ở sảnh bệnh viện có một nhóm khoảng mười đến hai mươi người la hét muốn lên đây gặp các anh ấy ạ, cho em hỏi đây có phải người quen của anh không? thật sự rất ồn ào và ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác ạ."

"ủa ai vậy ta, em mới về đây, đâu có quen nhiều bạn dữ vậy? có mỗi hai thằng bạn mà bọn nó nằm ở đây cả rồi này."

"em cũng không rõ, nếu như anh không quen biết thì em sẽ nhờ bảo vệ đuổi họ ra nhé ạ?"

"à vâng, chị cứ tự nhiên." quái lạ, đám nào vậy nhỉ?

"vâng, em xin phép." cô y tá cúi chào cả ba rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, trước khi đi không quên gật đầu thêm một cái.

"đụ mẹ, chương ơi tao biết đám đó là ai rồi." với tất cả kiến thức từ hơn một ngàn tập conan thì xuân trường đã đoán ra được hiện tượng siêu nhiên đó là ai.

"sao? ai thế?"

"cái đám fan lỏ của tụi mình chứ ai địt mẹ, nghe cái nết vậy là tao nghi nghi rồi."

"vãi, tao quên béng đi luôn đấy, mới hôm trước thôi nhể?"

"ê, chuyện gì đấy, kể tao nghe xem nào, đéo hiểu gì cả."

"trời ơi, quên mày mất tiêu, để kể cho nghe nè." nó chồm người qua để kể cho anh nghe, hội những người nhiều chuyện việt nam.

cạch.

"có việc gì nữa à chị?" ngọc chương vừa quay đầu ra sau tiếng mở cửa, hắn tưởng đó là chị y tá lúc nãy quay lại.

"trời đất, tụi bây ơi, hai ảnh thiệt kìaaaaaaaa."

"chời má, mấy anh chồng mình bị thương quá chời kìa mạy."

"vậy để tao thương ảnh bù."

"á há há há há."

chị đơ cái mặt chị ra luôn,

xịt keo luôn.

đó là câu nói diễn tả đúng và chân thật nhất cảm xúc của cả ba ngay lúc này. khi ngọc chương quay ra đằng sau đã thấy cả khối người ùa vào trong phòng mình, nghe thấy mấy lời thì thầm to nhỏ rồi tiếng cười như xé vải của mấy con nặc nô đứng gần 'khán đài'. mẹ, con gái con lứa gì mà vô duyên thế.

mai việt và xuân trường cũng không ngoại lệ, cái hàm dưới của hai đứa sắp rớt mẹ xuống sàn rồi. đây chắc chắn là âm mưu ám sát chứ người bình thường không thể như này được, đã tụm lại một bầy rồi mà còn cười hí hí hố hố vô kỉ luật thế này thì lại mất quan điểm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: