10 • uy tín
"ăn cơm hay ăn cứt mà ngu thế?" hắn bực mình gõ cây bút vào đầu nó. má nó, á khoa học ngu như con bò, ít ra cũng phải làm được mấy cái phép đồng dạng mặt phẳng chứ? nói khan mẹ cái cổ họng rồi mà mặt thằng này vẫn đần thối ra.
"tao đi ăn chung với mày đó." một pha ngã bàn đèn thẳng vào lưới, thủ môn vũ ngọc chương bất con mẹ nó lực.
"bỏ qua, làm lại đi, làm thế này này." nói chuyện với thằng trời con này một hồi hắn nhận đầu nó xuống bồn cầu đó.
"aaaaa, đau đầu quá đi." nó đưa tay lên vò đầu bứt tóc hết sức khổ sở. nó nghe hắn giảng mà từ tai này lọt qua tai kia, không hiểu gì hết.
"sao mà cưng ngu thế? bố mày giảng bài này cả chục lần rồi mà sao làm vẫn sai be bét vậy?"
"đừng có la tao. xí." nó đập bàn đứng dậy đi về phía cửa. chửi gì mà chửi quài, nó cũng biết tự ái chứ bộ. bố mày dỗi, không thèm học nữa.
"ơ, đi đâu đấy?" thằng này giận lẫy nữa hả trời?
"đói! đụ mẹ vừa về chưa kịp thồn gì vào họng thì đã quằn với mày cả buổi. đói lòi ruột rồi đây này."
"đói thì nói anh nghe anh nấu cho cưng ăn, mắc gì bỏ đi một mình." hắn nói rồi đứng dậy đi cùng nó xuống bếp, khộ nhắm cer!!!
____
"cưng muốn ăn cái gì, nói đi anh nấu." hắn vừa nói vừa mở tủ ra xem nhà còn cái gì ăn được mà không chết không. thề hỏi nó câu này hắn rén vãi cả lồn ạ, hắn sợ nó nói " gì cũng được." hay là đòi mấy cái món trên trời mà không nấu được thì lại quê.
"spaghetti."
"để tao coi nhà còn nguyên liệu không." nói thật lòng thì hắn sốc muốn rớt hai con mắt ra ngoài nhưng vẫn phải giả vờ bềnh tễnh, vậy ra nãy giờ hắn lo lắng dư thừa à? con vợ này dễ ăn dễ nuôi phết đấy chớ.
hắn tìm kiếm một hồi thì cũng được gần đủ nguyên liệu, thiếu mỗi mì. hắn liền bảo xuân trường ngồi đây đợi tí, hắn chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua. nó giãy nãy không chịu, một mực đòi đi theo, nó dọa sẽ phun nước bọt lên đầu hắn nếu hắn bỏ nó ở nhà. thôi thì chịu khó dắt chó đi dạo vậy.
____
"chương ơi đợi béeeee." dm thằng chó này ăn cái gì mà đi nhanh kinh hồn vậy? vừa đứng lại chụp hình cái bông up locket thôi mà ngước lên thấy nó ở xa cả mấy mét. thứ gì vừa tệ bạc, vừa cờ đỏ, vừa tồi lại còn không tinh tế, thấy người ta dừng lại cũng phải biết đợi chứ, nhẫn tâm kinh.
"nhanh con mẹ mày lên." bà nội cha cái thằng này ngựa gì mà ngựa dữ vậy? đi được một mét thấy nó đứng lại chụp hình một lần. còn khoác tay hắn chụp cùng, làm cái vibe hẹn hò đêm đồ đó hả? mắc ói vãi lồn ạ. lần một lần hai thì còn đợi còn châm chước, địt mẹ hắn đéo đếm được số lần nó dừng lại luôn ạ?
"m-mày là thằng chó đẻ." nó đặt một tay lên vai hắn, một tay lên đầu gối thở hồng hộc. nó là công túa, là cành vàng lá ngọc cần được nâng niu. lúc ở với mẹ, nó chả cần động vào cái gì, bà hết lòng bù đắp cho cái tuổi thơ không mấy vui vẻ của nó. nói nó được chiều sinh hư thì không đúng, nhưng thật sự là nó quen được mẹ cưng chiều rồi, ở trường mọi người cũng nể nó nên cuộc sống học đường của nó khá dễ dàng, bị cái lâu lâu gặp tam tai đi cúng giải hạn hơi mệt thôi. chơi với thằng chương này, cưng thì cũng được cưng đấy, dù tính nết cọc cằn mất dạy nhưng hắn chưa nặng lời chửi rủa nó bao giờ, có lẽ vì vậy nên lần này bị hắn bỏ lại nó hơi pị pùn á nha!!!
"lấy cái giỏ đi." đi tầm sáu bảy phút gì đấy thì trước mắt cũng là cái seven eleven. chọt cái chân vô trỏng rồi thì hắn mở miệng sai vặt nó lấy cái giỏ hàng.
"địt mẹ mày điên à? vô mua có bịch mì lấy cái giỏ để con mẹ mày vô hay gì?" nó đoán thằng này hình như chỉ tìm cớ đì nó thôi, chứ người bình thường không thể nào ngu như vậy được!!!
"cứ lấy đi, tin tao."
"mẹ thằng dở người." chửi hắn một câu rồi nó cũng lấy cái giỏ hàng xách lên tay, ra dáng bé nội trợ đảm đang rồi đó.
thế là hai đứa lon ta lon ton đi vòng vòng cái cửa hàng tiện lợi, thấy cái gì ngon ngon lạ lạ cũng cho vào giỏ. nào là kẹo nào là bánh lays giòn bùng vị, rap hay bùng nổ rồi socola, oreo các kiểu. lượn qua hàng bán nước thì giỏ lại lỉnh kỉnh thêm pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh bung hết chất mình của nó và 2 lốc coca của ngọc chương. chưa gì là thấy khẩu vị sai sai rồi đấy nhá. cái giỏ đã đầy cả rồi đôi này mới lật đật sang quầy mì gói hốt một gói spaghetti, tiện tay bỏ thêm mấy gói samyang và nui ống, tiện tay í mà.
"anh tính tiền giúp em với ạ." cái giỏ hàng đầy ụ không biết từ khi nào đã nhảy sang tay ngọc chương. trắng ra là nó cầm cái giỏ không đã thấy nặng, lon pepsi cuối cùng bỏ vào là vừa tới giới hạn chịu đựng của nó. thấy hai cánh tay vàng ngọc của mình sắp rớt mẹ xuống đất, nó liền nũng nịu bảo hắn cầm giùm đi và địt con mẹ vãi cả lồn hắn cầm cái kiếp nạn dạng rắn ấy bằng một tay ạ. từ đấy hắn và cái giỏ hàng thành đôi bạn tri kỉ đi đâu cũng có nhau, hết.
"chương ơi xích ra đây tao bảo." nó ngoắc tay kêu hắn đi lại phía mình.
"sao, nói đi tao nghe." hắn cũng đi qua theo lời gọi của nó. cúi thấp người xuống nghe coi nó nói gì. đợi tính tiền hết đống đó cũng lâu, thôi thì nghe chó sủa lofi giết thời gian vậy.
"anh iu iem vãi lồn chương ạ."
"nói mẹ gì vậy?" ngọc chương kinh hãi nhìn nó, với một ánh mắt kiểu ảe u sủe about that? ảe u sẻious?
"từ từ, tao chưa nói hết. nãy mày nhớ mày bảo cứ lấy giỏ đi tin mày không? lúc đấy tao tưởng mày nói vậy cho đỡ quê thôi, ai dè đúng thật. đi qua đi lại hồi cái đồ ăn chất một núi hỏng hay luôn. sao đoán được hay dậy?" +1 respect cho vũ ngọc chương đến từ vị trí của bùi xuân trường.
"tch. mỗi vậy thôi á? gặp mãi thành quen thôi. không chỉ cửa hàng tiện lợi đâu, tao đi trung tâm thương mại cũng thế đấy. tao toàn tự thôi miên tao trước khi mua đồ, mà thế đéo nào đi ra cũng tay xách nách mang. mà cũng không sao, có tiền thanh toán là được." một pha flexing vô tình của anh hoàng tử long biên.
"thu ngân tính gần xong rồi kìa, ra thanh toán đi." nó thấy cuộc trò chuyện bắt đầu xàm lồn dần rồi đó, kết thúc lẹ lẹ rồi về nhà ăn mì thôiiii.
"mắc gì phải là tao??? mày không ăn hay gì?"
"ăn được có mỗi một buổi, mày không đãi tao được à? mấy cái còn lại cũng để ở nhà mày chứ tao có giành đâu? giàu mà keo, ế tới già."
"nhớ mặt bố mày." hắn tặng nó hàng ngàn mũi tên uất hận rồi đi ra quầy thu ngân. quân tử trả trù, mười năm chưa muộn. nupakachi!!!
"plè."
"dạ của bạn hết một triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn ạ." chìn chá? là mua một bịch mì dữ chưa? tiền bịch mì hai bảy ngàn, tiền ngu lồn một triệu ba, ô mai gót những nhà tiêu dùng thông minh.
"mình thanh toán thẻ nha." hắn cắn răng cắn lợi móc thẻ ra đưa cho cậu nhân viên, giàu thì hắn giàu đấy nhưng đi chung với thằng chúa ôn chúa ngục này bị bào ghê quá, đứt ruột vãi lồn.
"dạ mình gửi lại thẻ ạ." cậu thề đời cậu chưa thấy ai đi cửa hàng tiện lợi mà xài thẻ đen đấy! mà sao anh trai này dòm cũng bảnh tỏn, nét căng ra mà bản mặt lúc đưa cái thẻ cứ như buồn ỉa thế nào ấy nhỉ?
"vâng, mình cảm ơn. cưng, đi về." hắn cảm ơn bạn nhân viên rồi hất cằm kêu nó đi ra cửa.
"dạ, đói lắm rùi đây này." nó nghe theo lời hắn lửng thửng đi trước, đã đói bụng mà còn lết vòng vòng cái chỗ này, chắc nó chảy ra thành nước ở đây luôn quá.
_____
mấy con vợ ơi, tôi được anh long dương, richie, strange h comment post ạ =))). vui tới mức đang lười ói ỉa ra lại ngoi lên viết tiếp đâyyy. à mà quá ghê gớm và sau đây là florenotipi:
anh chương cười tươi théeeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top