PHẦN 7
Chiếc xe Cảnh sát pha màu trắng xanh lẫn màu máu phóng nhanh dưới những tòa nhà cao tầng vắng tanh và các cột đèn giao thông đã ngừng hoạt động từ khi nào, một số cái còn hỏng hóc nghiêm trọng mà ngã chồng chất xuống mặt đường dơ bẩn. Bầu không khí thật quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng kêu khạc khạc như mắc cổ của mấy con xác sống lang thang giữa đường hòa lẫn với màn bụi dày đặc tỏa ra từ những chiếc xe ô tô vỡ nát. Khung cảnh thập phần tang hoang.
Tuyến đường chính bây giờ là nơi cực kì nguy hiểm, nên TaeHyung đành phải rẽ xe vào một đường khác dài hơn để đến được chỗ Satou. Anh vừa lái xe vừa nhìn sang JungKook vẫn đang trợn mắt há mồm kể từ lúc thoát khỏi cuộc rượt đuổi kinh khủng đó đến giờ, song liền rút chiếc khăn trong ngăn đồ đưa cho cậu.
"Cậu lau máu trên mặt đi. Chúng không còn đuổi theo nữa đâu nên đừng hoảng sợ như vậy"
TaeHyung nghĩ thầm người này cũng dễ thay đổi quá đi. Ban nãy thấy cậu ta mạnh mẽ chống lại mấy tên xác sống đến mức mớ cơ bắp kia muốn nhảy cả ra ngoài cơ mà, bây giờ đã trở thành tiểu bạch thỏ sợ hãi khép nép, co quắp hai chân mình lên run cầm cập thế này.
JungKook cắn cắn môi mình đến bật máu rồi đột nhiên quay sang đấm mạnh vào tay TaeHyung.
"Cái đồ điên này! Anh có biết tôi đã làm người ta đổ máu không hả?!"
"Ơ này đau!! Cậu không giết nó rồi có toàn thây ngồi được đây không hả? Mau im lặng nếu không muốn kéo mấy thứ đó ra nhiều hơn"
JungKook giật chiếc khăn giấy ẩm chà xát lên mặt mình. Cậu nhất định phải bình tĩnh, nếu không sẽ chẳng thể an toàn về quê tìm gia đình được. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy bản thân vừa đập nát đầu một người phụ nữ quả nhiên làm cậu ám ảnh không thôi.
TaeHyung thử bật radio trên xe lên nghe ngóng tình hình nhưng kết quả nhận lại chỉ là những câu nói chập chờn từ nhà phát thanh
"Nếu..mọi ngừ... nhận được thôn...tin nà..y thì hãy...mau tránh xa đườ...lớ..n và..." 'rè rè rè'
Thế là mất hoàn toàn tín hiệu. Thông tin phía sau có lẽ là những khu vực trú ẩn an toàn. TaeHyung cố chỉnh cây bắt sóng đằng trước nhưng đều vô tác dụng. Anh sau đó lấy chiếc máy liên lạc nhỏ dành cho Cảnh sát thử ấn gọi về Sở của mình cũng không hề có một chút tín hiệu. Việc liên lạc bây giờ là hoàn toàn bất khả thi.
Còn hơn 5km nữa sẽ đến nơi làm việc của TaeHyung. Dọc đường đi ngoài lác đác vài con xác sống thì còn lại chỉ là những cỗ xe hư hỏng nặng nằm trơ trọi giữa đường.
"Sao nơi này ít người nhiễm bệnh vậy?"
"Cậu muốn nó xuất hiện nhiều à?"
JungKook thật muốn đấm hắn thêm một phát thật đau nữa. Anh ta không thể trả lời dễ mến hơn được sao? Vì không muốn gây lộn giữa tình cảnh thế này nên cậu đành quyết định cắn răng im lặng. Không hỏi cũng không nói thêm gì.
Trong xe yên ắng chẳng được bao lâu thì lại có tin tức mới làm cậu giật tít mình.
"Cái quái gì đằng trước kia?"
TaeHyung bất ngờ hạ ga cho xe chạy chậm dần vì thấy một đám xác sống tầm vài chục tên đang tụ lại ở phía xa xa. Anh từ từ tiến đến gần thì hình ảnh đó mới trở nên rõ hơn. Là hai người đàn ông đứng trên thùng của một chiếc xe tải, tay cầm cây gậy dài không ngừng đánh vào mấy cái miệng hôi hám đang vồ ầm ầm bên dưới. Vì tiếng của bọn chúng quá lớn cộng thêm việc xung quanh bao quát đầy bụi nên chiếc xe Cảnh sát đằng này vẫn may mắn chưa bị phát hiện.
"Khoan đã, đó là anh HoSeok!"
Jung Ho Seok cùng vài người trợ thủ sau khi chạy khỏi đám Han Bi đã chui vào con đường này lúc nào không hay. Còn chưa kịp mừng rỡ thì đã chứng kiến người dân ở đây bị một vài con khác trông y hệt em gái mình tấn công. Anh lúc đó cũng không biết giải quyết thế nào liền leo tọt lên chiếc xe tải đậu ven đường rồi chống cự bọn chúng nguyên một đêm. Mấy người trợ thủ còn lại đều bị cắn rồi biến thành một trong số đó, chỉ còn lại duy nhất một người hiện vẫn đứng đây với anh.
"Trên đó là người tôi quen. Chúng ta không thể bỏ mặc họ"
"Nhưng bọn chúng đông quá, làm thế nào được?"
"Anh cứ lái xe ngang tới đó rồi cố đi sát vào bọn họ. HoSeok chắn chắn sẽ làm được điều này"
TaeHyung không thể hiểu được JungKook định làm gì nên cứ nắm lấy vô lăng ngồi đực ra.
"Tin tôi đi!! Không có nhiều thời gian đâu!"
"Ashh có chuyện gì tôi liền không tha cho cậu"
Kết thúc câu nói đó là một màn đạp ga như những tay đua chuyên nghiệp của TaeHyung. JungKook mắt thấy đã gần đến mục tiêu thì hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà thò đầu ra ngoài hét lớn về phía đám HoSeok
"MAU NHẢY LÊN NÓC XE ĐI!!"
HoSeok và trợ thủ nọ thấy chiếc xe lao đến và tiếng hô to nghe thập phần quen thuộc thì không chần chừ mà quay sang nói với người kia cùng đếm đến 3 cho bớt căng thẳng. Xe của TaeHyung càng đến gần hơn.
"1...2...3 ĐI!"
Hai thân ảnh lấy đà bay vụt lên cao, vừa đúng lúc chiếc xe chạy tới ép sát vào với khoảng cách vừa đủ. HoSeok và người trợ thủ nọ nhảy rầm xuống, đáp nóc thành công nhưng anh lại sẩy chân một chút, suýt thì làm mồi cho đám điên khùng kia mất rồi.
Trong xe cảm nhận được tiếng động lớn từ bên trên thì biết họ nhất định đã làm được. TaeHyung ấn mở trần xe, cả hai đều tự động hiểu mà lần lượt chui tọt vào rồi di chuyển xuống phía sau.
Một số con xác sống bị tốc độ của xe húc bay rồi cán nát bét. Số còn lại thì cứ đuổi theo trong vô vọng.
HoSeok thở hì hục tựa người vào ghế, mắt nhắm mắt mở nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng gửi lời cảm ơn đến hai người ngồi trước.
"Tôi..rất cảm ơn"
"Cảm ơn vì đã cứu mạng, thật..sự rất biết ơn" Người trợ thủ kế bên cũng không thể không mở miệng.
JungKook mò mẫm dưới mấy chỗ để đồ trong xe, lấy ra một chai nước lọc vẫn còn nhãn. Nhìn nhìn TaeHyung vì có nước mà không cưu mang cơn khát của cậu nãy giờ. Anh cũng quay sang đáp lại với ánh mắt không thể ngây thơ hơn. Hai con người vừa gặp đã chí chóe nhau như vậy, lỡ sau này về chung một nhà rồi sống thế nào đây.
"Uống ít nước để đỡ hơn đi" Mặc dù bản thân khát muốn chết nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của 'Anh rể', cậu cũng không nên ích kỉ như vậy
HoSeok thấy nước thì chộp lấy tu ừng ực rồi đưa cho người bên cạnh. Một đêm thôi mà đã muốn rút cạn thể lực lẫn tinh thần của anh rồi.
"Chút nữa là đến nơi, trong xe chỉ có một số ít vũ khí thôi, còn lại là súng lục" TaeHyung nói xong liền nhìn vào gương chiếu hậu ý đang nhắc đến hai người ngồi sau "Các anh biết sử dụng súng chứ?"
"Ha, rành rọt là đằng khác" Người trợ thủ bên cạnh HoSeok tên Park Song Ha lúc bấy giờ mới lên tiếng "Nhưng chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi tìm nguyên nhân của vụ này"
-------------
Chiếc xe khoảng 10 phút sau cuối cùng cũng đến nơi. TaeHyung cho xe đậu cách Sở Cảnh sát một khoảng khá an toàn. Cả bốn người nín thở cố gắng quan sát, cửa được làm bằng kính cường lực nhưng lại bị vấy bẩn, chỉ thấy được mập mờ bên trong.
Bọn người HoSeok ban nãy được thuật lại mọi chuyện nên không thể không đồng ý theo giúp đỡ, dù sao bây giờ bọn họ cũng chẳng biết đi đâu.
HoSeok và Han Bi từ nhỏ đã phải rời xa vòng tay mẹ ruột quá sớm, người cha thối nát suốt ngày chỉ biết rượu chè rồi đánh đập vợ con đến mức mẹ anh phải qua đời, bỏ lại hai sinh mạng ngây thơ giữa dòng đời đầy nghiệt ngã. Không những vậy, ông ta còn lợi dụng tuổi nhỏ chưa từng trải của hai anh em mà ôm hết khối tài sản theo một mụ đàn bà khác ra nước ngoài. Hai đứa nhỏ họ Jung chỉ còn cách ở nhờ nhà cô ruột. Vừa đủ tuổi ăn tuổi lớn liền bị đuổi khỏi nhà. Thử hỏi nếu anh không dấn thân vào xã hội đen thì làm sao đủ điều kiện, đủ sức mạnh để bảo vệ em gái chứ. Bây giờ Han Bi cũng theo chân mẹ mà bỏ lại một mình anh rồi. Jung HoSeok này dám thề trước mặt hai người, chính bàn tay anh sẽ giết chết từng tên xác sống một ngoài kia, sẽ không để em mình phải thất vọng.
Quay lại hiện tại, HoSeok cũng đã rất ngạc nhiên khi biết người vừa rồi lên tiếng cứu mình chính là JungKook, cái thằng mà chẳng bao giờ vừa mắt anh không ngờ vẫn còn sống sờ sờ thế này.
TaeHyung đem hết vật dụng cần thiết đưa cho mỗi người. Chủ yếu là búa, dao và gậy sắt.
"Tại sao không dùng súng cho nhanh?" Song Ha thắc mắc.
"Súng gây tiếng động mạnh, chúng ta không thể biết được xung quanh đây còn bao nhiêu con nữa, thậm chí có thể là cả một bầy. Bọn nó nghe thấy tiếng súng sẽ kéo về hướng này" JungKook bỗng đột ngột thông minh trả lời làm TaeHyung cũng phải giả vờ kinh ngạc nhìn về phía cậu.
"JungKook cậu ở lại đây đi, vào đó rồi lại bủn rủn không làm được gì nữa. Nếu chúng tôi không thể ra ngoài được thì ít nhất vẫn còn người bảo vệ xe của tôi"
"Sao lại là tôi? Tôi có biết lái đâu?!"
JungKook ơi là JungKook, cậu nghĩ TaeHyung chỉ vì cái xe thôi sao.
--------------
👩💻
You nice, keep going🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top