PHẦN 43
Bức màn đêm tăm tối lần nữa hạ xuống. Vì ảnh hưởng từ cơn mưa vừa rồi nên bầu trời chẳng có lấy một tí sao. Quá đỗi âm u, lạnh lẽo.
Sang Kyo nhìn những tòa nhà cao ngất tối thui đằng xa, cơ thể dập dềnh theo nhịp biển khẽ thở dài.
Đến khi nào thứ quái nhân trong đất liền kia mới chấm dứt đây?
'Vụt'... Tấm lưới đánh cá bay khỏi bàn tay chai sạn rồi rơi xuống biển với hi vọng sẽ thu về vài mối tốt - một mẻ cá thật tươi.
Sang Kyo sau khi quăng nó đi lại tiếp tục quay về với trạng thái thất thần ban nãy, nhưng duy trì cũng chẳng được bao lâu.
"Anh Sang Kyo! Có chuyện lớn rồi!! Anh Sang Kyo!!"
Ông quay phắt lại, chỉ thấy tên phụ trách khu vực tàu phải đạp chạy hồng hộc về bên này, miệng không ngừng hô to 'Có chuyện lớn'.
"Chuyện gì vậy?!"
"Tên.. hộc.. cái tên vừa được bọn trẻ vớt đó đột ngột.. hộc.. nổi điên. Nó đang làm loạn trong phòng kìa!!"
Sang Kyo liền có chút khó tin rồi lập tức trợn mắt. Không phải vừa rồi thằng nhóc đó còn yếu ớt, sức lực để đứng lên cũng chẳng có hay sao? Thế nào lại nổi điên được?
Ông vội vã đeo lưới vào một thanh cột gần đó. Cơ thể bắt đầu bước nhanh hướng về phòng của YoonGi.
Vừa đi, Sang Kyo vừa hỏi tên phụ trách bên cạnh: "Nó có dấu hiệu gì của quái vật không?!"
"C.. có" Người kia cũng sợ hãi không kém. Liên tưởng đến hình ảnh ban nãy lại không khỏi run tay run chân.
"Thế sao không bắn chết đi?!"
"Cậu.. cậu ta"
Lời nói lắp bắp từ tên phụ trách như kéo bước chân vội vã của Sang Kyo dừng lại trong giây lát. Ông quay phắt sang, trừng mắt với hắn ta.
"Tôi đã bảo mọi người khi gặp quái vật thì thế nào? Tại sao lại không tự xử được, cớ gì phải lên tận đây mách tôi?"
Tên phụ trách sợ hãi nhìn ông. Nếu có thể, mười mấy người dưới đó đã bắn chết thằng ma mới kia từ tám kiếp rồi.
Nhưng vấn đề ở đây lại không đơn giản đến thế.
"Thằng nhóc đó, nó.. nó không bình thường"
Sau một hồi điên cuồng chạy xuống boong sinh hoạt, Sang Kyo chẳng thể nhấc nổi bước chân nữa khi nhìn đến cái thứ với kích thước khủng khiếp đang bị những nòng súng bao vây kia.
"Ban nãy chẳng hiểu việc gì, nhóc Hee Tan vừa mang cháo vào trong, một lúc sau đã hoảng loạn la hét chạy ra ngoài. Chúng tôi vừa đến nơi đã thấy.." Tên phụ trách chỉ vào thứ mà hắn cho là quái nhân bên dưới ".. con quái vật đó"
Sang Kyo vốn chẳng còn nghe được những gì người bên cạnh nói nữa. Thần trí ông dần đặt hết lên thằng nhóc vài giờ trước còn là một TaeHyung thương tích đầy mình kia, lúc này lại trông hung tợn chẳng khác gì quái thú.
Tròng mắt TaeHyung hầu như ngã sang hoàn toàn một màu đen u tối. Cần cổ với yết hầu nam tính bị những đường gân đen ngòm vẫn không ngừng chạy dần từ mấy vết cắn bị bung phật băng gạc lên rồi bám chặt vào da thịt.
Anh thở hì hục, dòng không khí phà ra hai cánh mũi hệt chúa tể của một loài mãnh thú đang điên cuồng dằn vặt bản thân. Cơ thể trắng bệch như xác chết, khung xương biến dạng rồi kéo dài khiến cái chiều cao vốn đã hoàn mỹ giờ đây còn lớn hơn gấp bội.
TaeHyung trông chẳng khác gì một gã điên khổng lồ. Thậm chí bộ quần áo YoonGi cho mượn kia cũng bị những thớ cơ bắp nổi cuồn cuộn xé đến nát.
TaeHyung cố mở tròng mắt đen ngòm của mình để quan sát, nhưng nhận về chỉ là những thân ảnh đang cố tấn công anh. Một cục thịt to lớn cứ thế loạng choạng bò dậy rồi lại té ầm xuống đất, chẳng giống quái vật trong mắt những người trên tàu là mấy.
Những khẩu súng, những vũ khí chết chóc vẫn chưa hề rời khỏi 'sinh vật lạ' kia. Thế nhưng không một ai dám bóp cò.
"Mau bắn nó đi!!" Âm thanh từ cuống họng Sang Kyo vang ầm lên.
Hành động hùng hùng hổ hổ của những người trên tàu chợt dừng lại khi thấy thằng cháu quý hóa của thuyền trưởng bỗng chạy đến ngăn cản.
"Khoan đã!!"
"Min YoonGi! Mau cút ra khỏi đó!!" Ông hốt hoảng. Thằng lì Min YoonGi kia lại giở cái thói không sợ trời không sợ đất mà đứng chắn ngang người con 'quái vật' ấy.
"Mau bỏ hết súng xuống!" Đoạn, YoonGi quay phắt đầu nhìn vào một TaeHyung khổng lồ đang thở hì hục sợ hãi đằng sau, lại tiếp tục lên tiếng: "Cậu ta không giống quái vật ăn thịt người trong đất liền kia. Mọi người nhìn đi!"
Nhưng một tiếng nói nhỏ bé liệu có lay động được những đầu óc đang loạn xạ đằng đó.
"Mày mau tránh ra, nó sẽ nhai đầu mày đấy!!"
"Lúc đầu không nên đem nó lên tàu, đã bị cắn rồi cơ mà!"
"Arg urg grug..."
Những tiếng thở phì phò như mãnh thú vẫn không cách nào dừng lại. TaeHyung lúc này chỉ biết nằm co quặp người, đến cả điều khiển cơ thể mình cũng chẳng làm nổi.
Anh vô tình lia mắt đến bàn tay trắng bệnh đầy vết gân đen, lại không chịu được mà gầm lớn.
Kim TaeHyung đã trở thành cái dạng gì thế này?
"Mọi người hãy bình tĩnh lại đi, anh ta có vẻ không muốn tấn công chúng ta. Xin hãy hạ vũ khí xuống" Hee Tan cố chui tọt qua đám đông, đứng song song với YoonGi, phần nào cũng muốn che chắn con người bỗng bị biến dạng đằng sau mình.
Lúc nãy bê cháo vào, cậu vừa lấy chút đồ vừa đợi anh ta húp sạch. Nhưng khi quay đầu lại đã phải chứng kiến một màn vặn vẹo đầy kinh dị của con người trên giường kia.
Hee Tan khi ấy cũng chẳng biết làm sao mới phải. Vừa tiến được vài bước đã thấy TaeHyung gục thẳng xuống giường, cơ thể chợt chuyển sắc, từng thớ cơ phình lên một cách kì quái.
Cậu nhóc đứng hình, mắt trợn lớn hoảng sợ nhìn cái viễn cảnh trước mặt.
Tất nhiên chuyện sẽ chẳng quá nghiêm trọng khi TaeHyung đột ngột lao ầm khỏi chăn, một thân hơn 2 mét không khỏi dọa sợ Hee Tan khiến cậu la hét chạy ào ra ngoài.
Nhưng lúc này để ý kĩ, anh chàng đẹp trai kia không hề có ý tấn công người bình thường. Anh ta chỉ nằm im đó, thân hình như một gã khổng lồ đang dần... thu nhỏ lại.
"Con quái.. quái vật đang bị teo nhỏ kìa!"
"Cái gì cơ??"
Tiếng nói từ ai đó lập tức khơi dậy sự tò mò trong mỗi người. Họ cuối cùng cũng chịu hạ thấp vũ khí.
Chỉ thấy đống cơ bắp của 'quái vật' ban nãy dần thụt lại. Cái kích thước khổng lồ cũng nhỏ đi trông hết sức phi lý.
Cả quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, trả lại một TaeHyung yếu sức của ban đầu.
Sang Kyo vội vã lao xuống, kéo thằng cháu trời đánh ra không kịp cho nó lại gần người kia.
Ông nhìn xuống thân thể nằm co ro trong mớ quần áo rách bươm, thậm chí những vết cắn đến lộ cả thịt tại bờ vai đó cũng biến mất không dấu vết.
"Mang thằng này để dưới hầm đi, gọi bác Choi tới" Ông vẫn chưa hề rời mắt khỏi TaeHyung.
Con ngươi dày dặn kinh nghiệm bỗng hướng về bát cháo vương vãi đầy nền gỗ trong căn phòng đó.
Vài suy nghĩ hư cấu chợt chạy ngang trong đầu.
"Ban nãy là ai nấu cháo?"
----------
13:07 PM
"Ăn đi"
JiMin ngẩng đầu lên, cổ họng khô khốc khẽ bật ra hai tiếng 'Cảm ơn' rồi đón nhận chiếc hộp thiếc dơ bẩn từ vị anh hùng trước mặt.
Thấy người con trai này cuối cùng cũng ổn định hơn, bờ môi mỏng tím tái của HoSeok mấp máy, định nói gì rồi lại thôi.
Anh quay sang phát thêm thức ăn cho những người khác.
Bầu không khí ngự trị tại đây trong mấy ngày qua chẳng thể khá lên dù chỉ một chút.
Từ cái đêm kinh hoàng kia, hình như không ai còn muốn cố gắng hơn nữa.
Mất đi quá nhiều thứ, đánh đổi biết bao nhiêu nhưng kết quả nhận về lại được cái gì? Đây là lần thứ mấy họ nói câu này rồi.
Người được xem là bản gốc của một tinh thần sắt thép như HoSeok đây còn phải gục ngã trước cái sự tàn nhẫn từ thứ được gọi là đấu tranh.
Anh đánh mất một người anh em, anh không thể ngăn được bọn lính đã bắt JungKook, anh không thể bảo vệ nhóm của mình.
Anh không thể bước tiếp được nữa.
Bây giờ bọn họ còn có thể đi về đâu? Đến nơi nào cũng vẫn là những cái hộp sọ rỗng tuếch đang chực chờ để nuốt chửng con người.
Chỉ có thể chui lủi trong một bãi phế liệu hoang vu gần cây cầu hôm đó mà sống cùng những chiếc bụng đói thê thảm.
Hôm nay HoSeok đánh liều một phen, mặc kệ mọi người cố ngăn cản mà vẫn lao đầu về hướng phố để tìm thức ăn, thức uống, lại trở về với bộ dạng kiệt sức và đống đồ hộp nửa hết hạn nửa mốc meo kia. May mắn rằng vẫn còn không ít món có thể sử dụng.
"Cháu ăn một chút đi" Su Mi mang hộp hạt sấy hướng đến HoSeok, thấy thằng nhóc đáng thương kia đón nhận mới quay sang đưa mấy miếng thịt khô cho cậu bé mà anh cứu được đêm ấy.
Nhìn nó vội chộp ăn lấy ăn để mà lòng bà không khỏi xót xa. Ai cũng khổ cực lẫn kiệt sức cả.
"Chúng ta sẽ ở đây mãi sao?" Seo Yeon ngồi cạnh người chồng lên tiếng. Gương mặt vốn đầy đủ sắc xuân lúc này lại hốc hác, rệu rã hệt một chiếc lá héo.
"Đi đâu bây giờ? Không điểm đến, không sức lực..." HoSeok hướng gương mặt lấm lem bụi đất về phía Seo Yeon "... không có ý chí để bước tiếp. Đi đâu được đây?"
Một câu trả lời chẳng ngắn chẳng dài lại vô tình đem vài sắc mặt nọ chùn xuống càng sâu hơn.
Seo Yeon tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của chồng mình. Đúng rồi, còn lại gì nữa đâu, muốn chạy ra bên ngoài không khác gì phơi thây cho xác sống gặm nát.
Ít ra họ cũng nên có một cái chết thật đẹp đẽ.
HoSeok vừa buông kiếm chẳng bao lâu đã phải vội nhặt lên lại. Nét mặt thay đổi như tia chớp. Sự cảnh giác bỗng dấy lên mãnh liệt khi nghe thấy âm thanh lớt phớt bên ngoài chiếc cống to lớn này.
Những người ngồi đây cũng không kém hoang mang khi anh bất ngờ rút kiếm, lôi kéo tất cả nép vào sâu hơn trong cống.
"Chuyện gì..."
"Shh" HoSeok suỵt một cái. Tay run run chĩa kiếm về đó đề phòng hết mức. Tròng mắt co thắt liên tục nhìn hai cái bóng bỗng xuất hiện rồi di chuyển dần vào trong.
JiMin lấy tay cố bịt miệng bản thân. Họ thực sự không còn sức để chiến đấu với chúng nữa, thế mà còn mò vào tận đây sao? Nhìn hai cái bóng đó xem ra cũng không phải dạng xác sống thấp bé.
Cả đám tụm lại một chỗ, run rẩy lẫn sợ hãi bấu víu vào nhau.
Đột nhiên, dây thần kinh bứt phăng một phát. Mắt nào mắt nấy trợn trắng nhìn nhau khi nghe tiếng đằng đó truyền vào.
"SeokJin hyung à, không có gì trong này đâu, mình đi đi"
"Nhưng anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng nói mà nhỉ"
_________
👩💻
You nice, keep going🌹
Huhu mấy nay watt của Au cũng bị lỗi. Tự nhiên vào không được, nhập pass cũng không xong luôn. Cứ tưởng toàn bộ công sức mất hết rồi chứ, muốn khóc luôn á 😭
Cuối cùng phải thử muốn xỉu 9597 cách mới vào lại được. Mừng chết tui!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top