PHẦN 42

Vách đá Sinseondae-Geoje, BuSan

JungKook ngồi thẩn thờ nhìn phần thức ăn thơm phức trước mặt, lại chẳng muốn động đũa.

Những màu sắc tươi rói thế kia vẫn không thể vực dậy nổi tinh thần suy sụp của cậu mấy ngày nay.

Hôm đó vừa bị bọn lính lạ lôi lên xe, đến vùng vẫy cũng yếu ớt tựa một nhánh cây héo. Nhưng vì cái tính cứng đầu ăn sâu vào máu mà JungKook vẫn ngoan cố làm loạn tới mức đám lính phải ra tay.

Một gậy vào đầu, khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm tại căn phòng nhỏ lạ lẫm này.

Ngày qua ngày, thức ăn để giữ cái mạng vẫn được đưa vào đều đều. Không ít lần cậu gặng hỏi người phụ trách đó nhưng nhận về chỉ là một câu lặp đi lặp lại: "Đây là nhiệm vụ của tôi"

Cố nghĩ mãi vẫn không thể rặn ra nguyên nhân tại sao bắt mình đi, nhờ cậy những người ăn vận quân phục kia cũng chẳng ai thèm trả lời nên JungKook quyết định gạt bỏ nó sang một bên.

Vì thế, hình ảnh TaeHyung ngày đó đã dần chiếm lấy đại não, làm cậu như mất hết dưỡng khí, cơ thể vốn khỏe mạnh cũng tiều tụy hơn hẳn.

JungKook nhìn về hướng cửa, môi nhếch lên cười khẩy một phát, viền mắt sưng húp dán vào hai mảnh gỗ cứng cáp im lìm đóng chặt.

Lại là đám lính thi nhau đến canh gác à?

Ha, nhìn cậu đi, còn thể lực để chạy nữa sao?

Được một lúc, cánh cửa đột ngột mở. Cứ nghĩ đám lính đó muốn tiếp tục làm phiền nhưng người bước vào lại là một ông chú lạ mặt.

Hắn ta ăn vận bộ suit đen, cả cơ thể mang thứ sắc thái oai nghiêm tiến đến chỗ cậu.

JungKook từ sofa đứng dậy, một vẻ mặt dần chuyển sắc nhìn ông ta.

"Ông là ai?" Trông bề ngoài như thế thì chắc hẳn phải là người đứng đầu của đám lính khó ưa kia rồi.

Tên đó cười tươi một cách đáng sợ. Chất giọng nghiêm trang cực kì phù hợp với vẻ bề ngoài cất lên: "Cậu không cần biết đâu"

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Điều kiện ở đây ổn chứ? Thức ăn chúng tôi cung cấp như thế nào?"

JungKook nhìn cái nụ cười công nghiệp kia, cơn tức giận muốn trào ra lại bị cậu đè chặt vào.

"Tại sao lại đưa tôi tới đây? Tôi đâu có quen biết gì các người!"

"Bình tĩnh nào cậu bé. Chúng tôi chẳng phải đang cứu cậu sao?"

"Cứu?" JungKook chỉ thẳng vào tên lính đang đứng sau lưng ông ta, rốt cuộc cũng chẳng kiềm nén được nữa "Thế sao thằng kia lại đánh người quen của tôi? Chúng tôi chính là đi cùng nhau, tại sao lại đánh họ? Nếu mấy người là lính thì sao không đi hỗ trợ người dân, không cứu những người còn sống, không tìm cách dẹp loạn thứ dịch ngoài kia mà mang cái mạng tôi đến đây làm gì?! HẢ?! CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À?!!"

Mặc dù lúc đó bản thân chẳng có bao nhiêu tỉnh táo, nhưng JungKook cậu vẫn nhìn thấy đám người này đã đạp HoSeok như thế nào, thậm chí còn suýt nả súng vào chân anh ấy chỉ vì muốn đuổi theo xe.

Cái đó là cứu sao?

Lại nhìn xuống phần cơm tối thơm phức của mình, hàm răng trắng muốt càng nghiến chặt hơn "Bên ngoài không biết còn bao nhiêu người sống sót, đồ ăn thức uống cũng chẳng có nhiều, vậy mà..."

Người mặc suit kia lắc lắc đầu như thể đang bác bỏ ý kiến của cậu. Hắn thở dài buồn bã trông chẳng biết giả hay thật.

"Cậu nhóc à, cậu không hiểu rồi, nhưng bây giờ không phải lúc tôi giải thích cho cậu"

Hắn đặt một tay lên vai JungKook, nói: "Bây giờ hãy đi theo tôi"

"Đi đâu?!"

"Cậu sẽ biết thôi"

Hắn ta biết chắc tên nhóc trước mặt sẽ không chịu nghe lời nên đã quay sang hất cằm với vài tên lính sau lưng. Bọn chúng lập tức hiểu ý, hai tên tiến đến xách tay JungKook kéo đi.

"Bỏ ra! Đưa đi đâu hả?! Tôi tự đi được, bỏ tôi ra!!"

"Cứ đem đi" Ông ta mặc kệ JungKook đang làm loạn đằng sau, vẫn chuyên tâm bước về trước.

Rời khỏi con đường chật hẹp, cái sự hiện đại khủng bố trước mặt mới đủ khiến JungKook nhận ra bản thân đã ở yên trong một căn hầm mấy ngày liền.

Những thứ máy móc đang được vận hành thử nghiệm kêu ầm ầm. Một số còn có cả phòng cách âm riêng, qua tấm kính dày cộm đó vẫn nhìn thấy thứ tia laze chói mắt đang phá hủy vật mẫu một cách tàn nhẫn.

"Cái.. cái quái gì đang diễn ra vậy?" JungKook há hốc mồm, quên luôn cả việc dãy dụa trước một đống sắt thép khổng lồ.

Đến khi tên mặc suit đen đưa đến một căn phòng lạ mới kịp hoàn hồn lại.

"Thưa Tổng thống, cậu ấy đang ở đây"

Một lúc sau, cánh cửa to gấp mấy lần cơ thể cậu được người bên trong từ từ mở ra.

Bầu không khí yên ắng, chẳng phù hợp với tình hình sinh tử bên ngoài chút nào.

Người mặc suit đen đi vào trước, hai tên lính khốn khiếp vẫn tiếp tục kéo JungKook theo như thể chỉ cần buông ra thì cậu lập tức bỏ chạy.

JungKook đứng sau tên suit đen, thấp thoáng nghe hai người đàn ông khác đang tranh luận gay gắt đằng xa.

Khoan đã, giọng nói đó...

"Đừng có hù dọa tôi!!"

"Nếu bác sĩ, à không, phải là tiến sĩ chứ" Người đang ngồi trên ghế lên tiếng. Hắn ta thong dong bắt chéo chân, viền mắt lớt phớt vài vết nhăn nguy hiểm nhìn kẻ đang tức giận trước mặt hệt một con mồi.

"Nếu ông không tin thì đằng kia..." Hắn đưa bàn tay một cách lịch thiệp về hướng tên suit đen trước mặt cậu "... thằng bé ở đó"

Tên suit đen đáp lễ người đàn ông ngồi trên ghế rồi dịch ra.

Viễn cảnh lẫn gương mặt ấy hiện lên dưới con mắt mở lớn từ JungKook.

Không thể nào.

Người đằng đó, chính là... là...

"Bố"

"JungKook?"

"Bố, là bố sao? Bố" Dòng nước nóng hổi lại không nhịn nổi mà trào ra hốc mắt.

Cậu vẫn chưa rời khỏi thân ảnh kia dù chỉ một chút. Cả cơ thể bắt đầu vùng vẫy khỏi cái níu giữ của hai tên lính, miệng nhỏ kêu liên hồi chẳng dứt.

"Bố ơi!! Bố vẫn an toàn sao? Bố ơi! Buông tôi ra, BUÔNG RA!!

Tên suit đen gật đầu, hai tên lính lập tức thả tay làm cậu té nhào xuống đất.

"JungKook!!" Người ở xa hốt hoảng.

Dùng sức bò dậy, JungKook lại chạy nhào đến bên đó ôm chầm lấy hình ảnh thân thương mà cậu vẫn luôn mong nhớ cả tháng qua.

"Bố vẫn an toàn, bố vẫn an toàn" Câu từ nức nở lặp đi lặp lại từ chàng sinh viên đã chịu quá nhiều đả kích.

Jeon Jung Woo thắt chặt con trai mình. Bản thân ông cũng chẳng kiềm được nước mắt. Không ngờ... gia đình ông vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Thật may mắn.

"JungKook à, bố lo lắm. Bố cứ nghĩ chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa. Bố sợ con đã..." Bố Jeon ngập ngừng. Đem nỗi nhớ tê tái vun đắp hết vào cái ôm này.

"Mẹ đâu bố? Mẹ cũng đi cùng bố chứ? Con đã đọc được bức thư bố để lại rồi"

Jeon Jung Woo nhìn nụ cười có hơn tám phần giống mình kia liền không khỏi giật mình một phát. Vợ của ông sao?

"Mẹ con..."

'Bộp bộp bộp'

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Âm thanh dội khắp cả căn phòng lớn, cắt ngang cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của hai cha con nọ.

"Ôi! Gia đình đoàn tụ thật hạnh phúc" Người đàn ông trung niên rời khỏi ghế. Hai bàn tay vuốt vuốt vào nhau tiến đến chỗ bố con Jeon.

"Tiến sĩ Jeon, nhìn xem tôi quan tâm ông thế nào đi. Đưa đứa con trai quý báu về với vòng tay của bố thằng bé, biết bao nhiêu là gian nan. Người của tôi còn suýt bị đám quái nhân đó gặm nát rồi"

Bản tính bảo vệ của bậc cha mẹ chợt nổi dậy, bố Jeon kéo tay JungKook ra sau lưng, ánh mắt hết sức cảnh giác với người kia.

"Tổng thống, tôi nói..."

"Thế nào đây?"

JungKook hoa cả mắt. Đó chính là Tổng thống nhiệm kì thứ 19, Hong Nam In sao? Khi nhìn thấy ông ta lần đầu xuất hiện trên TV, cậu chẳng biết bao nhiêu là ngưỡng mộ cho hết. Nhưng bây giờ được gặp mặt trực tiếp lại không khỏi khiến người ta vướng chút ác cảm.

"Ông biết đấy" Hong Nam In bước từng bước chậm rãi, phong thái của một người đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc vẫn không hề bị hoàn cảnh nuốt đi "Chúng ta làm việc với nhau lâu năm, ông có, tôi cũng có. Bây giờ tôi đem con trai về cho ông, liệu đề nghị trước đó có nên xem xét lại không nhỉ?"

JungKook đứng sau lưng bố, lắng nghe cuộc trò chuyện mang đầy tính làm ăn mà không khỏi hoang mang. Một nỗi nghi ngờ đối với bố như có như không dần len lỏi vào đầu óc.

Đề nghị, đề nghị gì chứ?

Chỉ thấy bố Jeon cắn chặt răng. Một lúc lâu sau mới nghe thấy câu trả lời vô cùng gượng ép.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại"

'Bộp bộp bộp'

Lại là cái âm thanh vỗ tay đi kèm tiếng cười chuyên nghiệp ấy.

"Tốt rồi. Hi vọng ông sẽ có một quyết định đúng đắn" Vị Tổng thống quay lại bàn làm việc. Gương mặt đã có tuổi không giấu nổi vui mừng.

"Con bé Ra On cũng thật được việc. Tiếp tục đi nhé" Hong Nam In hướng về người suit đen cảm thán.

"Vâng ạ"

"Cái gì?! Ra On? Lee Ra On sao??" JungKook nghe đến cái tên quen thuộc liền không khỏi kinh hoàng. Ra On cô ấy cũng ở đây ư? Vô số chuyện bất ngờ ập đến, không thể đỡ nổi.

Tên suit đen vẫn duy trì cái nụ cười công nghiệp kinh tởm kia mà trả lời: "Nữ điệp viên gốc Trung được đào tạo từ năm 10 tuổi. Cậu Jeon, có lẽ người con gái với vẻ ngoài dịu dàng đã đánh lừa được cậu rồi"

_________

👩‍💻

You nice, keep going🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top