PHẦN 4
Sở Cảnh sát khu Gangnam, 9:15PM ngày 29/5/2019
"Mọi người lại xem cái này đi"
Giọng nói của gã cảnh sát trung niên vang lên từ vị trí làm việc của hắn. Mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà gọi những người đồng nghiệp đến xem cái gì đó có vẻ kì lạ lắm. Những người xung quanh bao gồm cả TaeHyung nghe thế cũng nổi bản tính tò mò mà tiến đến chỗ hắn ta.
Màn hình hiện tại đang chiếu các bảng tin trên mạng xã hội. Nhưng lạ ở chỗ lướt đâu cũng toàn thấy những bài đăng về các cuộc bạo loạn nổi ra sáng nay, từ khóa 'Quái vật' lên cả Top trending của Hàn Quốc. Thậm chí có người còn quay video cho thấy các thành phần bạo loạn tên nào tên nấy đều như kẻ điên mà đè người ta ra cắn đến chảy máu. Mỗi sở Cảnh sát đã điều người đi giải quyết việc này. Nhưng đi rất lâu rồi vẫn chưa thấy tin tức gì quay về cả.
"Lúc nãy cấp trên cũng vừa gọi xuống bảo chúng ta mau cử người dẹp loạn bớt. Bo San và An Jung đi cũng khá lâu rồi, sao vẫn chưa thấy tình báo gì cả"
Nỗi bất an trong mỗi người đột nhiên tăng cao. Đừng nói là họ đã bị đám bạo loạn đánh trọng thương rồi chứ. Cả nhóm người ngoài TaeHyung ra bây giờ chỉ muốn đùn đẩy cho nhau đi tìm hai người kia. Chẳng ai lại ngu muội mà muốn rước họa vào thân cả.
"Ban nãy họ đi về phía khu chung cư MinJi phải không ạ?" TaeHyung mặt đanh lại, từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
"Ừ, chỗ đó cũng có người sinh sống mà u ám dễ sợ"
"Vậy để em đến đó tìm họ, mọi người cứ ở đây trông đồn"
Vì trong sở cảnh sát chỉ còn lại bốn người sau khi Bo San và An Jung rời đi. Nếu có thêm người đi theo anh thì sẽ không đủ nhân lực để canh giữ cái đồn nhỏ bé này. Đám bạo loạn mà kéo tới đây chắc chắn nó sẽ sụp đổ thành một bãi phế liệu mất. Anh di chuyển bằng xe ít ra cũng an toàn hơn nhiều.
Mấy người còn lại có hơi bất ngờ trước câu nói của TaeHyung. Tên nhóc to xác này cư nhiên lại thích mạo hiểm thế à. Bên ngoài một vẻ lo lắng nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm thở phào khi đã vớ được chiếc khiên đỡ đạn an toàn này.
"Ôi nguy hiểm đấy. Chú em nhớ cẩn thận vào, mang hết những gì cần thiết theo đi. Bọn anh sẽ ở đây trông chừng thật tốt"
Satou ngồi trong phòng tạm giam lúc này mới nhảy dựng lên. Vừa rồi nghe cuộc trò chuyện của họ thì ông đã biết thứ quỷ quái kia đang bắt đầu trỗi dậy. Tên cạy hầm mấy ngày trước chắc chắn đã đi qua Gangnam và thả con chim đó ở đây. Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết thôi chứ có là Cảnh sát hay Quân đội An ninh đi chăng nữa cũng không thể chặn đứng thứ dịch kia được.
"Không ngăn nó lại được đâu. Rồi các người cũng sẽ trở nên giống bọn chúng. Ngày tàn của đất nước này đến rồi" Satou thế mà đã quên mất bản thân ông chính là nguyên nhân, cư nhiên lại đi trách móc người khác.
"Ashh cái tên khùng này vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện của mình à? Chỉ là mấy cuộc bạo loạn cỏn con của đám dân chúng thôi. Nếu ông không ngừng nói mấy việc xui xẻo thì tôi sẽ cắt lưỡi đấy" Tên Cảnh sát trung niên gằn giọng dọa ông ta. Sau đó tiến đến cửa chính.
Ba người còn lại cứ như vậy sốt sắng mà tiễn TaeHyung đến tận cửa. Sau khi xác nhận anh đã đi một đoạn khá xa mới tặc lưỡi quay vào trong.
------------
JungKook nhanh chóng cầm cái bình tưới nước bên gần chân mình lên chuẩn bị bổ cho tên đang nhào tới một phát thì hắn ta đã ăn nguyên một cú đạp trời giáng của HoSeok mà văng ra xa.
"Mày điên à?!" HoSeok vừa cáu vừa lo sợ mà quát to.
Han Bi miệng đang ngoạm một miếng thịt lớn từ lồng ngực kẻ kia thì ngẩng đầu dậy nhìn về phía họ vì âm thanh lớn vừa phát ra từ cuốn họng của anh trai cô.
"Không xong rồi, mau chạy đi!!"
JungKook la lớn, và sau tiếng la đó cả ba người kia đều từ dưới đất bò dậy lao đi như những cỗ thây ma đến chỗ họ. Cậu vội vã chạy như bay ra khỏi cổng. HoSeok sau khi thấy một màn đáng sợ như vậy cũng theo lời của JungKook mà chạy vọt nhưng ở hướng ngược lại.
Mấy tên trợ thủ của còn lại của HoSeok vẫn không hiểu chuyện mà đến mở cửa xe chuẩn bị khởi động. Anh thấy thế liền định quay lại lên xe chạy cho nhanh, nhưng ý nghĩ điên rồ đó ngay tức khắc bị dập tắt khi cái tên kia vừa mở cửa ra đã hứng phải mấy phát cắn vào cổ. Nhân lúc bọn chúng không để ý, HoSeok thầm tạm biệt người đã theo mình vài năm đó rồi cùng những người còn lại chạy mất hút. Ba tên 'Quái vật' nghe tiếng bước chân cũng bỏ lại con mồi bị cắn đến biến dạng mà đuổi theo bọn họ.
JungKook cứ thế chạy bạt mạng ra hướng dãy nhà cao tầng có nhiều ánh điện hơn. Quay đằng sau không thấy mình bị bọn chúng dí mới phần nào an tâm mà ngồi bệt xuống đất thở dốc một cách khổ cực.
Một bà lão xách túi rau quả vừa mua ở siêu thị gần nhà vừa đi vừa ngâm nga hát. Bà đột ngột dừng lại khi thấy bóng một cậu trai trẻ, dáng vẻ luộm thuộm ngồi trước nhà mình, sau đó tiến đến thử hỏi han cậu
"Này cậu sao lại ngồi đây vậy? Ôi chao người lấm lem hết rồi này, mau đứng dậy đi"
JungKook đưa gương mặt dính đầy vết bẩn màu đen ngước lên nhìn bà rồi vội vã đứng dậy. Vẫn chưa hết hốt hoảng
"Bà ơi ở gần đây có quái vật đấy, bà mau di chuyển đến chỗ khác đi, nơi này bây giờ nguy hiểm lắm"
Bà lão ngớ ra nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười.
"Trời ơi cậu đẹp trai uống nhiều quá rồi. Đây này, cầm lấy hộp sữa chuối đi. Cháu sẽ đỡ hơn đấy" Sau đó vừa đi vào nhà vừa cười "Quái vật, hahaha lũ trẻ thời nay có trí tưởng tượng phong phú thật"
JungKook cầm hộp sữa chuối trong tay, ngẫm nghĩ trong hoảng loạn không biết còn ở đâu xuất hiện mấy thứ kia nữa.
Cánh mũi thanh thoát đột nhiên ngửi được mùi lạ phản phất đâu đó quanh đây. Khoan đã, không phải là mùi giống Han Bi sao?!
"Không, không được..."
Căn nhà bà lão ấy vừa bước vào bỗng vang lên tiếng gào thét yếu sức, sau đó là cả một chuỗi âm thanh quen thuộc mà cậu đã trải qua lúc ở nhà Han Bi. JungKook lùi về sau mấy bước, sau đó lại tiếp tục cắm đầu chạy về phía đường lớn.
Không lẽ đây chính là tận thế? Những thước phim trong Project của cậu thế nào lại trở thành hiện thực như vậy? Còn bố mẹ, bố mẹ thì sao?! Ở Daegu cách đây xa vậy nên chắc vẫn chưa xuất hiện thứ quái quỷ này đâu. Cậu bây giờ nên tìm cách đón xe về đó rồi cùng gia đình trú ẩn mặc kệ là thực hay chỉ đơn thuần là diễn phim. Cảnh hai tên trợ thủ của HoSeok ban nãy cũng đủ để cậu nhận ra tốc độ lan truyền từ người này đến người khác đến mức nào.
Toan chạy đến cuối con đường để ra đường chính thì những tiếng la hét bên ngoài bất ngờ bắt đầu vọng vô và lớn dần. JungKook mắt mở lớn nhìn một đoàn cỡ 15-20 người đang ùa về hướng cậu. Họ la hét đến inh ỏi. Đằng sau đám người còn xuất hiện những thân ảnh máu me và mấy con...xác sống y hệt Han Bi. Bọn chúng như mất đi lý trí mà lao ầm tới những người gần nhất để cắn đến be bét thịt.
Một màn trước mặt này như muốn gõ bôm bốp vào đầu JungKook bảo rằng hãy chạy ngay đi. Nhưng đôi chân cậu chỉ biết chôn chặt tại chỗ. Cả người run cầm cập đến mềm nhũn. Đám người và bầy xác sống kia càng tiến gần hơn. Người phụ nữ đi đầu bọn họ đưa tay về phía cậu miệng không ngừng cầu cứu nhưng cuối cùng cũng bị cắn mạnh vào cổ chân.
Sau đó một tên khác đột nhiên chạy nhanh hơn về phía JungKook. Nhưng còn chưa động được đến một cọng lông tơ của cậu thì tay đã bị kéo mạnh vào trong hẻm.
Nói là hẻm cũng không đúng lắm, là đường luồng thì chính xác hơn. Khoảng không gian bên trong chật hẹp cộng thêm sắc trời vẫn còn tối om nên JungKook không nhìn rõ người vừa cứu mình là ai. Cả cậu lẫn hắn đều thở hì hộc như trâu. Tên xác sống vừa tấn công cậu vẫn ở ngoài, cánh tay bê bết máu quơ quào loạn xạ vào trong nhưng không thể tiến vào.
"ARGG ARGGGG ARGGG..." Mấy thứ tiếng này thực hãi hùng quá đi mất.
Lúc này JungKook mới thực sự bình tĩnh hơn một ít, nhưng vẫn chưa đủ để nhận ra tư thế ám muội của mình với một người lạ. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, đôi bàn tay bụi bẩn đặt trên ngực người đó. Cậu vẫn trố mắt nhìn vài tên xác sống kinh khủng bên ngoài, còn người kia thì hạ đôi con ngươi nhìn chằm chằm cậu.
"Cậu làm gì nhìn nó dữ vậy?"
Giọng nói trầm ấm phát ra trong đêm tối. JungKook giật mình quay đầu lại. Gương mặt người nọ phóng đại trước tầm mắt nhưng vẫn không nhìn rõ được ngũ quan. Hơi thở ấm nóng liên tục phà vào mặt làm cậu có chút... ngại.
Vài tên xác sống người ngợm đầy máu lao đến đầu đường luồng chật hẹp càng đông. Nhưng hai con mồi bên trong vẫn đứng mắt đối mắt với nhau. Nhìn vào trông như chẳng có chuyện gì cả.
"Thế anh... làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
______________
👩💻
You nice, keep going🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top