PHẦN 34

"Tất cả mọi người hãy bình tĩnh!!"

Giọng nói khản đặc của ông chú bảo vệ vang lên trước những gương mặt hoảng sợ bên dưới. Ông ta thốt lên hai chữ 'Bình tĩnh' đã là lần thứ 10 rồi, nhưng xem ra chẳng có ai muốn nghe theo cả.

"Bình tĩnh cái quái gì? Chúng nó sắp tràn vào đây rồi!!"

"Cánh cổng đó làm sao mà cầm chân được số lượng đông như vậy chứ!"

"Mau đưa chúng tôi vũ khí!!"

"Mấy người thanh niên tiệc tùng nên mới kéo bọn chúng tới đây! Các cô cậu có vấn đề rồi hả?!"

"Này này, Tom Sis có cách âm đàng hoàng nhé. Làm gì có chuyện nhạc to lan ra tới bên ngoài?"

"..."

Tất cả những người trong khu tập thể đều bị tiếng kèn báo hiệu cắt ngang giấc ngủ, nên bây giờ việc bọn họ nổi giận cũng không hẳn là sai.

Tiếng khóc sợ hãi của những đứa nhỏ đáng thương, tiếng gào thét đòi vũ khí và âm thanh cãi lộn cứ thế vang lên ầm ầm chứ không hề có sự lên tiếng về cách giải quyết nào cả. Bầu không khí dần bị thứ tạp âm ấy kéo xuống nặng nề hơn.

"MAU TẮT TẤT CẢ ĐIỆN ĐI!!"

Đám đông đằng này bỗng dưng ngừng lại trước giọng nói như sấm rền của HoSeok.

"Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Tụ tập ở đây cãi nhau chờ chúng nó tới xơi hết sao?" HoSeok cùng nhóm của mình tiến lại. Trên tấm lưng rắn chắc ấy vẫn là một thanh kiếm dài, hơi đung đưa theo từng bước đi.

"Này thằng kia, người mới mà ăn nói kiểu gì đó?!"

Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa lên tiếng với mình. Bàn tay giựt phăng cây súng của JungKook chĩa thẳng vào đầu hắn ta

"Bây giờ ông còn ở đây bắt bẻ cách ăn nói của tôi sao?"

Những người bên đó có hơi lui mình vì khí chất hệt Ma Vương của anh. Cái tên vừa mạnh mồm kia cũng lủi thủi rời đi chỗ khác trước họng súng đen ngòm, đáng sợ ấy.

"Tôi có một ý này. Mọi người xin hãy lắng nghe nếu thực sự muốn sống sót và chống lại bọn xác sống đó. Chúng bị thu hút bởi những ánh đèn lập lòe kia" JungKook cất lời, chất giọng vừa dứt khoát vừa dồn dập.

Su Mi đằng sau bỗng bước lên trước rồi nói: "Chúng tôi trước kia cũng đã từng trải qua những tình huống như thế này không ít lần, nên kinh nghiệm rút ra từ đó... tôi cam đoan có thể nhiều hơn mọi người ở đây một chút. Vậy nên xin hãy lắng nghe"

"Cái gì mau nói đi!! Vòng vo quá" Những người ở đây quả đúng như dự đoán, rất ít khi đối đầu với nhiều xác sống như vậy.

TaeHyung mặt lạnh nhìn bọn họ

"Tắt điện, hoặc chết"

--------------

Dòng người náo loạn dần được ổn định lại trước sự điều khiển tài tình của Jung HoSeok.

Tất cả đều mang trong mình một nỗi lo lắng vô tận mà di chuyển từ từ vào hai căn nhà ở cuối khu tập thể. Toàn bộ ánh điện ở đây đều đã tắt ngấm, chỉ còn lại những đường sáng nhỏ phát ra từ chiếc đèn pin trên tay vài người.

Sau khi được tiếp thu kế hoạch của nhóm người mới đến, tất cả có mặt ở đây cũng không hẳn là quá tin tưởng. Đa phần đều đồng tình, nhưng vẫn còn một số ít cho rằng khả năng thất bại là quá lớn nên đã phản đối kịch liệt.

Cuối cùng vẫn phải chạy theo số đông mà thôi.

Bọn họ quyết định sẽ đưa tất cả người già, phụ nữ và trẻ em vào hai căn nhà phía cuối. Những người còn lại, bao gồm thanh niên trai tráng cùng chị em có tinh thần chiến đấu sẽ đóng đô ở các dãy nhà đằng trước để nả đạn.

Khoan nói về vấn đề tị nạnh ở đây. Vì không có người ra trận, sẽ chẳng có người sống sót.

Về phần dụng cụ, kho vũ khí của đám người ở khu tập thể này lấy được quả thực nhiều đến không xuể. Số lượng súng lẫn phân loại súng, thậm chí đạn cũng nhiều đến mức có thể đem phát cho những người ở hai căn nhà cuối kia. Chưa kể đến việc một số loại cầm tay khác như rìu, dao, kiếm sắc lẹm lẫn cung tên, nỏ và bom cay, bom khói cũng nằm chễm chệ trong này. Đa dạng tới mức JungKook vừa bước vào đã đứng trợn ngược mắt mà ngắm nhìn chúng.

Sao họ lại có nhiều vũ khí thế nhỉ?

Màn đêm lúc này thật sự rất lạnh. Nhưng cũng chả vì một chút khó khăn đó mà bọn họ lại phó mặc mạng sống của mình cho những cái mồm đầy mùi hôi sắp tràn đến đây kia.

Thể hiện rõ ở việc các anh trai khỏe mạnh đang hì hùng cắm những thanh sắt nhọn hoắc xuống một mảnh gỗ rồi kéo nó đến gần cổng trước. Cứ thế dần thêm 3, 4 cái khác nữa. Nguyên cả một xe đẩy thuốc nổ được đặt ngay sau những thanh thép ấy, chỉ chờ chúng giẫm lên là banh thây.

Dưới tầm nhìn hết sức hạn hẹp, TaeHyung cố đưa mắt đến căn nhà đối diện để tìm kiếm bóng dáng một người ôm khẩu súng trường mà anh từng đưa. Con ngươi như muốn căng hết nấc, nhưng nhận lại cũng chỉ là những bóng người đen đen nằm sấp xuống đó. Anh không thấy cậu đâu.

Các vị trí này đều đã được phân trước. Vì thành thạo súng trường nên JungKook và JiMin sẽ nằm trên sân thượng bên kia. TaeHyung cùng những người khác thì đè bẹp lên nhau bên này.

Hai trường hợp có khả năng xảy ra:

Một, xác sống đó sẽ bị cái bóng đêm bao trùm nơi này và sự im lặng vốn có làm cho chán nản mà tản đi, không vồ ầm ầm vào trong nữa.

Hai, chúng sẽ vì những tia sáng ban đầu thu hút và in sâu vào mấy quả đầu rỗng tuếch. Mặc dù đến nơi, chẳng thấy gì nhưng bọn nó vẫn đâm đầu vào. Khả năng giữ chân của cánh cổng không hề lớn cho nên... bọn họ nằm im để chờ cái trường hợp quái quỷ này đây.

Tất nhiên là chẳng ai muốn điều thứ hai xảy ra cả.

"TaeHyung à!!"

"Huh? JungKook?!"

"Tôi nằm đây nè!!"

TaeHyung liên tục ngó nghiêng, muốn ngồi phắt dậy nhưng lại bị thanh niên nào đó bên cạnh ấn xuống

"Nằm im đi"

"..."

Tiếng JungKook bên căn nhà đối diện lần nữa vang lên: "Chúng ta làm được mà! Hẹn gặp lại anh nhé!!"

Hai người nằm cạnh TaeHyung khó hiểu nhìn cái tên cứ thất thần ra này.

"Cậu ta bị gì vậy?"

"Ai biết" Người kia nhún vai.

1:03 AM

HoSeok cùng Song Ha như nín thở lắng nghe âm thanh chết chóc bên ngoài cánh cổng kia.

Vẫn là tiếng va đập, tiếng gào đến toạc cả họng quen thuộc ấy, nhưng lần này lại dữ dội hơn gấp nhiều lần.

Tấm kim loại to lớn lung lay mãnh liệt. Mùi thối kinh thiên động địa xộc thẳng vào trong khiến từng giọt mồ hôi của những 'Chiến sĩ' nằm đây vã như mưa.

"RẦM!!"

Thật sự không xong rồi!

Số lượng xác sống quá lớn, hai cánh cổng chẳng thể nào giữ được nữa.

Một bên đã hoàn toàn đổ sập. Sau cái tiếng ngã ầm đến rung trời lở đất kia là những cỗ thây ma đói khát lao rầm rầm vào trong, mang theo một loạt âm thanh cực kì kinh khủng.

"ARGGGG ARG ARGGG...!!"

Nhưng chúng nào biết bộ não con người hoạt động ra sao. Họ đã dự đoán trước hết tất cả tình huống có thể xảy ra rồi.

Seo Yeon chìa ống ngắm của khẩu súng tỉa về nơi những con quái vật đang bị thanh sắt xiên rồi cháy phừng trong thuốc nổ như thịt nướng kia, thầm cảm thán nhóm người mới đến. Quả thực rất thông minh.

Những tên tham lam nhào vô trước hầu như đều bị xiên rồi chết cháy. Thế mà chưa kịp vui mừng đã thấy càng nhiều xác sống hơn tiếp tục leo qua một núi thi thể. Ngọn lửa thắp sáng một khu nhỏ đằng ấy như muốn mở đường cho bọn chúng tiến vào trong.

Một số người nằm trên sân thượng lo lắng quay sang hỏi HoSeok có nên tiến hành hay không, nhưng câu trả lời nhận về từ anh lại là một cái lắc đầu.

HoSeok nhìn chằm chằm thứ quái quỷ kia càng ngày càng ùa vào đông hơn, môi mỏng nhẹ cất tiếng: "Hai ngôi nhà ở cuối vẫn tối om, xung quanh đây cũng vậy. Cứ chờ đã, chỉ cần mọi người không xuất hiện hay gây tiếng ồn thì vụ này có khả năng sẽ tự động lắng xuống"

Về việc bọn chúng không thể nhìn đường trong bóng tối có vẻ ai cũng biết. Những người ở đây chẳng ngờ được lượng xác sống ập đến hôm nay lại nhiều như vậy. Mặc dù họ ủ nhiều vũ khí đến thế nhưng nếu xả hết súng vào chúng cũng có lẽ không đủ đạn, không đủ kinh nghiệm mà ghim thẳng vô đầu để có 'One shot one kill'*. Vậy nên lúc này chỉ có thể sử dụng phương pháp của trường hợp một mà chiến trong trường hợp hai thôi.

Những người ở các dãy nhà phía sau - nơi có TaeHyung, JungKook và JiMin chưa nhận được tín hiệu nên cũng không dám bắn bừa. Bọn họ ngầm hiểu biện pháp giữ im lặng lúc này là tốt nhất.

Đám xác sống thối nát cứ chạy một cách ngu người trong bóng tối về phía sau. Bọn họ từ trên cao, men theo thứ ánh sáng nhè nhẹ của sao đêm có thể thấy tình hình bên dưới như thế nào.

Đột nhiên...

"Đại ca, anh có nghe thấy gì không?" Song Ha có dự cảm chẳng lành.

Bống tiếng thì thầm của những chàng trai nằm xung quanh vang lên

"Cái gì vậy??"

"Sao nó lại kêu?"

"Máy phát điện! Tại sao nó lại kêu vào lúc này?!"

"Thằng nào ở dưới à?!"

Máy phát điện được đặt trong tòa nhà mà họ đang đóng đô bỗng nhiên phát ra thứ âm thanh lục cục của nó... khi khởi động.

Điều xảy ra sau đó, như một cái tát chí mạng mà Thượng Đế đáp trả đối với công sức mà họ dựng nên để chống lại bọn quái nhân bên dưới.

Toàn bộ điện đuốc được bật lên, thắp sáng sự điêu tàn của một khu tập thể kém may mắn.

__________

👩‍💻

You nice, keep going🌹

*One shot one kill: Một phát chết một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top