PHẦN 32
TaeHyung ngồi tựa vào đầu xe, một chân duỗi một chân co như thảy cái khí chất thong thả bay lượn lờ trong không khí.
Anh ngước nhìn bầu trời dần chuyển sắc, lại nhẹ nhàng nhìn sang con người nằm ngủ bên cạnh. Cả cơ thể bắt đầu cảm nhận được cái lạnh về đêm. Không nghĩ nhiều, lập tức cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên người JungKook.
"Này TaeHyung, cậu không lạnh à?" Tiếng HoSeok từ cuối đuôi xe vọng lại.
"Cậu ấy có thể sẽ lạnh hơn em"
"Nhưng nó có một cái áo khoác rồi mà?"
Thời tiết dạo này vẫn cứ thất thường như thế. Sáng trưa chiều tối mỗi buổi là một khí hậu khác nhau. Nhưng cái thằng TaeHyung đó cư nhiên lại muốn tự ngâm mình vô nước đá trong buổi đêm lạnh lẽo này chỉ vì JungKook thiếu một chiếc áo khoác sao? Đúng là yêu vào rồi lú hết cả đầu.
HoSeok nhìn JiMin nằm ngủ say cạnh JungKook, khịt khịt mũi.
Giá mà bản thân cũng có áo khoác.
Nhưng hai con người vẫn còn thức sau thùng xe thế mà lại quên mất cả nhóm có mang theo vài chiếc chăn, phòng khi nhiệt độ thay đổi rõ rệt như lúc này.
Thật sự... yêu vào rồi lú hết cả đầu.
HoSeok ngồi bó gối, hơi khép mắt tận hưởng từng cơn gió quật vào tóc thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp khiến anh té nhào.
"Cái gì vậy?!" Song Ha trong buồng lái kêu lớn.
Vừa rồi chiếc xe vẫn chạy trên đường suôn sẻ, bỗng một thứ gì đó bất ngờ vụt qua. Tầm nhìn về đêm thật sự có hạn nên anh suýt nữa đã đâm sầm vào nó.
HoSeok cùng TaeHyung cũng nhảy xuống khỏi thùng xe rồi tiến về trước. Sự cảnh giác thể hiện rõ rệt khi cả hai đều rút kiếm rút dao chĩa về sinh vật ngồi bệt dưới đường kia.
"Gì đây? Xác sống sao?" Đèn xe vẫn còn hoạt động khá tốt nên cả ba người có thể thấy rõ.
Mặc dù hơi khó hiểu khi 'cái đó' cứ ngồi im trợn mắt nhìn bọn họ, nhưng sự im lặng và một gương mặt máu me như vậy thì chắc chắn là xác sống rồi.
HoSeok mang kiếm tiến đến, thứ kim loại sắc lẹm giương lên cao trước con mắt sợ hãi của tên mà họ cho là xác sống kia.
Đợi một chút! Có cái gì đó không đúng.
"Khoan đã! Dừng lại!!"
Tiếng hét thất thanh vọng lại từ xa. Ba mái tóc đằng này nghe thấy liền hoảng hốt quay bật về nơi phát ra âm thanh của một con người đó.
"Dừng lại! Đừng làm thế, đó là chồng tôi!!"
Một người phụ nữ với chiếc áo khoác đen dày và khẩu súng tỉa trên lưng lạch bạch chạy đến. Gương mặt lấm lem đất bụi hiện lên dưới ánh đèn xe.
"Cô.. là ai vậy? Tại sao lại ở đây?" Song Ha lên tiếng hỏi.
Cái tình huống gì thế này? Có nghĩa là ở đây vẫn còn người sống sao? Bọn họ cứ ngỡ mọi nơi mình đi qua đều bị thứ quái vật kia càn quét sạch rồi chứ.
Người phụ nữ tầm 30 tuổi lật đật lao đến đỡ thân thể ngồi dưới đất dậy. Bàn tay đưa lên quẹt những vệt máu loang lổ một cách vụng về.
"Đây là chồng tôi. Anh ấy đã bị chấn thương đầu trong một lần chống trả quái vật"
Cả ba người đằng này hết nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn sang cặp vợ chồng đó.
"Nhưng hai người ở đâu mà lại ra đường vào tối đêm nguy hiểm thể này?" TaeHyung đứng sau HoSeok hỏi.
"Chúng tôi hiện đang ở một khu tập thể do những người còn sống sót dựng nên. Chỉ là.. tôi muốn ra ngoài tìm một số thứ nhưng anh ấy..." Cô nói rồi lại nhìn người bạn đời đang tựa vào vai mình "... nằng nặc đòi theo"
"Một khu tập thể sao?"
"Đúng vậy"
"Có chuyện gì thế?" Su Mi vừa thức giấc, bà mở cửa xe bước ra với một núi thắc mắc trong đầu khi nhìn thấy hai người lạ mặt.
"Mọi người đến từ đâu vậy?" Người phụ nữ hỏi.
"Tất cả chúng tôi đến từ Seoul. Đang trên đường tới Busan" HoSeok lên tiếng trả lời cô. Gương mặt anh đã có chút đỏ vì tiết trời lạnh cộng thêm việc lúc sáng đã ngâm nước quá lâu.
"Vậy à. Những người ở khu tập thể đa phần là di cư từ Daegu sang đây. Nhưng lúc cái tận thế kinh khủng này ập tới từ một tháng trước thì nơi này cũng bị nhiễm dịch, bọn tôi không thể đi đâu được nữa"
"Daegu sao?"
Cái tên trộm mẫu vật của Satou chết tiệt. Vậy có khả năng Daegu chính là tâm dịch đầu tiên ở Hàn Quốc chứ không phải Seoul.
"Mọi người đến Busan làm gì?"
"À.. chúng tôi" Song Ha lắp bắp trả lời. Không lẽ lại bảo đi gặp Chính phủ sao?
"Đi để tìm người thân của một người trong này thôi" Su Mi nhạy bén đáp lại. Nói với họ rằng đi tìm đường sống ở một nơi xa xôi khác thì nghe cũng thật kì lạ. Dù sao ở đây cũng có cái khu tập thể gì đó được xem như chỗ an toàn rồi.
"Mọi người có muốn ghé qua khu tập thể không? Nơi đó rất an toàn, mọi người sẽ cảm thấy thú vị đấy"
Người phụ nữ này cũng không có vẻ gì quá nguy hiểm. Trong tình thế hiện tại chẳng phải bảo vệ lẫn nhau là cách tốt nhất sao?
Vậy tại sao không ghé sang thử nhỉ? Xem ra đây là một chuyến đi dài rồi.
-------------
Chiếc xe bán tải từ từ tiến đến một cánh cổng đầy gai nhọn bằng sắt.
Người phụ nữ ban nãy liền nhảy xuống khỏi thùng xe, bước chân tới mở một cái gì đó ở gần những thanh thép nhọn hoắt gắn chặt dưới nền mà chĩa về trước. Cánh cổng lớn sau đó được mở ra.
"Chang Seo Yeon! Cô đã đi đâu?! Chồng cô rõ ràng không thể chiến đấu mà!" Một người đàn ông ngồi trên bục cao cạnh cánh cổng hỏi xuống. Trông ông ta cứ như bảo vệ của nơi này vậy.
"Tìm một vài thứ thôi. Chúng ta có khách này"
"Người mới à?" Ông ta nghe thế liền bảo một số người bên trong mở cổng to hơn để vừa chiếc xe bán tải đi vào.
JungKook cùng JiMin đã thức giấc từ lúc cảm nhận được có người trèo lên xe.
JungKook vốn là người rất ưa nghệ thuật nên sự trang trí độc đáo tại nơi này không thể không thu hút cậu. Đôi mắt tròn tròn ấy cứ dán mãi vào những ánh đèn tím đằng kia thôi.
"Ê ông già, dậy nào dậy nào" Song Ha qua cửa bên kia véo má Satou muốn kéo ông ra khỏi giấc mơ của mình.
"Chà, nơi lánh nạn mà cứ như hộp đêm ấy"
Lời cảm thán của HoSeok cũng không sai. Nơi này có lẽ là một con phố đi bộ cũ, nhưng lại được trùng tu, bao bọc bằng hàng rào thép lẫn trang trí hệt những quán bar ngoài trời cao cấp.
Các ngôi nhà và hàng quán ở đây vẫn hoạt động cứ như thứ dịch bệnh này không hề xảy ra vậy.
"Đi theo tôi" Seo Yeon là người dẫn đường. Cô muốn đưa tám người này đến một trong những căn nhà còn trống ở đây. Họ thật sự cần được nghỉ ngơi.
"Xin chào!!"
"Ông già kia giống người Nhật vãi"
"Hi there cô gái nhỏ"
"Ê coi con gà kìa"
"Mấy người này đến đây làm gì vậy?"
"Ôi anh trai kia mắt to thật đấy, cười lên có răng thỏ nữa kìa. Ôi ôi dễ thương chết tớ mất"
"Này, người mũi cao kia cũng đẹp trai thật, nhưng anh ta đang lườm cậu kìa"
"..."
Lời chào đón nồng nhiệt lẫn tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp con phố nhỏ. Tám người, già có trẻ có đều bước theo Seo Yeon đằng trước.
"Xin chào mọi người"
Xem ra chỉ có mỗi JungKook và Song Ha là hai người chịu đáp lại những lời kia thôi.
Bước ra khỏi chốn ồn ào đó, nơi bọn họ dừng chân chính là một căn nhà ba tầng nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà xung quanh. Có vẻ chỉ còn dư lại nơi này.
"Mọi người ở tạm đây đi nhé. Vẫn còn đủ phòng cho tất cả"
"Chúng tôi cảm ơn rất nhiều"
"À mà lát nữa sẽ có một bữa tiệc ở Tom Sis đấy. Mọi người đến đúng lúc thật"
Cả tám người đều đứng đần ra.
Tiệc.. tiệc sao? Thời thế loạn lạc như vậy mà họ vẫn có thể ở đây tổ chức tiệc ư?
"Không phải chỗ này là nơi để chữa bệnh và tránh xác sống thôi sao? Mọi người không chuẩn bị vũ khí phòng khi bọn chúng chui vào đây à?" Su Mi khó hiểu tột cùng. Rốt cuộc cái gì đang diễn ra ở đây vậy?
"Chúng tôi có vũ khí đấy, một kho lớn. Nhưng những người ở đây đa phần đều là thanh niên trẻ, người già hay trẻ em đều đi ngủ cả rồi" Seo Yeon chỉ vào những ngôi nhà đã tắt đèn xung quanh, khác hẳn với nơi nhộn nhịp đằng trước "Trong các ngôi nhà này này"
Cũng đúng. Người già làm sao chịu nổi cái bầu không khí kia chứ.
"Mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Tom Sis là một club ở đằng trước nhé" Seo Yeon đưa ra địa chỉ. Lát nữa những chàng trai và cô gái nhỏ này có thể đến tham gia. Còn hai người kia thì... chắc là không.
Căn nhà này lúc trước có lẽ là một cửa hàng, trên lầu đều được phân ra bốn phòng, có thể chia nhau ở. Nhưng dù thế nào thì vẫn là TaeHyung và JungKook cùng chung một nơi.
9:50 PM
JungKook mở mắt. Cậu kéo nhẹ tay TaeHyung ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Xác định anh đã ngủ say mới trèo khỏi chiếc giường nhỏ.
Xem ra TaeHyung khá mệt vì đã canh chừng cậu ngủ trên xe cả buổi nên lúc này say giấc tới mức người bên cạnh rời đi mà cũng chẳng hề hay biết.
JungKook rón rén tới mở cửa, gặp được những gương mặt bên ngoài mới nhẹ thở phào vì không cần phải đợi.
"Cậu ta ngủ rồi à? Đi thôi" HoSeok thì thầm.
À há! Hóa ra HoSeok chính là đầu tàu rủ rê Song Ha, JungKook cùng JiMin đến tiệc gì đó mà Seo Yeon nói. Cũng đã lâu rồi bọn họ chưa được trải nghiệm lại cảm giác ấy.
Nhưng cái thằng Cảnh sát vốn ghét những nơi như vậy kia một hai lại không cho JungKook đi, cậu buộc phải thi hành nghĩa vụ trong âm thầm thế này thôi.
Bước ra khỏi căn nhà nhỏ, ngẩng lên đã nhìn thấy tấm bảng đề 'Tom Sis' sáng điện đằng kia.
Bốn cặp mắt hướng về đó.
"Let's party!!"
________
👩💻
You nice, keep going🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top